Một tình yêu khác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi rối bời. Giữa hai người con trai, một người tôi yêu nhưng lại không yêu tôi và một người yêu tôi nhưng tôi lại chẳng có chút tình cảm gì. Tôi nên làm thế nào đây?

-------------------------------------------------------------------------------------------

Thấm thoắt đã đến Giáng Sinh. Giải bóng rổ liên trường đã kết thúc từ tháng trước. Chúng tôi, dù thiếu đi một cầu thủ vô cùng quan trọng nhưng chức vô địch đã không từ chối chúng tôi. Mặc dù vậy nhưng tôi vẫn cảm thấy trống trải và đôi chút cô đơn chứ không hề có hào quang và những nụ cười như trước. Nếu là tôi trước đây, trước khi gặp Aki, tôi sẽ mạnh mẽ đứng lên, dù trong bất cứ hoàn cảnh nào và nụ cười vẫn tươi sáng. Nhưng giờ đây, tôi như thiếu sức sống vậy.

Lớp tôi đã thay chủ nhiệm mới. Nếu trước là một thầy giáo toán với tính cách vô cùng hài hước và thú vị thì giờ lại là một cô giáo văn vô cùng dịu dàng và đầy thơ mộng. Cô là Kiyoko Narida, năm nay đã hai mươi chín tuổi, độ tuổi mà người phụ nữ thường đã có một chồng hai con, nhưng có lẽ, tự do với cuộc sống là điều quan trọng nhất với cô nên cô nằm trong danh sách 1% chưa lấy chồng. Cô rất tâm lý và ít khi nào thấy cô buồn bã. Nụ cười luôn thường trực nơi khóe môi và có lẽ chính vì vậy, lớp học của chúng tôi lúc nào cũng như bừng ánh nắng vậy.

Chưa từng một lần, tôi tâm sự và chia sẻ cùng với giáo viên chủ nhiệm của mình. Mọi người đánh giá tôi là quá nghiêm túc và có lẽ rằng, điều đó là đúng. Tôi luôn phân định rạch ròi giữa công việc và tình cảm. Với các giáo viên, tôi luôn giữ đúng thái độ vô cùng lễ phép và chuyên nghiệp hết sức có thể. Tôi cảm thấy, điều đó là vô cùng thoải mái. Cho đến một ngày.

- Kurenai à, con có thể đến văn phòng của cô giờ nghỉ trưa hôm nay không? Cô có chuyện cần nói chuyện với con.

- Dạ!

Một buổi hẹn với cô Narida, giữa cái thời tiết căm căm của những ngày cuối đông. Tôi vội bước trên hành lang vắng vẻ của ngôi trường và tiến đến nơi nghỉ trưa của các giáo viên. Cô Narida đã chờ sẵn tôi ở đó.

- Chúng ta ra ngoài hành lang nhé, trong phòng cô không tiện.

Hàng ghế nối giữa hai tòa của ngôi trường là một nơi tụ tập thường niên của đám học sinh chúng tôi. Nhưng hôm nay, ngày mà cơn gió đông thổi như tát vào mặt thì ai cũng muốn ngồi trong phòng học ấm cúng. Thế nhưng, cốc cà phê cô Narida chuẩn bị, đã bảo vệ chúng tôi khỏi những cơn gió như thế.

- Kurenai à, hãy gác công việc và học hành sang một bên trong hôm nay nha. Cô muốn hỏi con một chút, cũng phải nói, có người đã nhờ cô việc này, về chuyện tình cảm của con. Có phải, với Aki không?

Nhắc đến cái tên thân thương ấy làm trái tim của tôi đã lạnh còn chợt lạnh hơn. Khóe mắt bắt đầu rưng rưng. Tôi chưa bao giờ là một người mau nước mắt nhưng ngày hôm đó, giữa sự dịu dàng, ấm áp của cô Narida, giữa cái ngọt ngào của cốc cà phê sữa, tôi bật khóc như một đứa trẻ. Trước giờ, tôi chưa từng chia sẻ với gia đình, với mẹ vì lúc nào cũng vậy, có vẻ họ luôn không có thời gian cho tôi. Lần đầu tiên, tôi cảm nhận được sự quan tâm vô bờ bến đến vậy. Cô Narida nhẹ nhàng ôm tôi và giữa những tiếng sụt sịt, tôi bắt đầu chầm chậm nói với cô về những xúc cảm của mình, những sự đau đớn tôi chứng kiến và sự rối như tơ vò trong trái tim. Cô lắng nghe và đưa cho tôi những sự thấu hiểu nhẹ nhàng

Sau một góc tường, một nụ cười chợt hé...

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Từ ngày hôm đó, tôi chưa nói chuyện lại với Aki, mặc cho cậu có mở lời đến mấy. Nhưng những cơn gió lạnh và lời nói của cô Narida đã giúp tôi có thêm sức mạnh. Tôi không thể trốn tránh khỏi sự thật và buộc phải đối mặt với nó. Viết vài lời vào tờ giấy gấp tư, tôi nhẹ nhàng luồn xuống ngăn bàn của cậu vì biết thói quen cậu luôn kiểm tra ngăn bàn trước khi về. Đúng như tôi nghĩ, cậu đã cầm tờ giấy nhưng không hề mở ra mà cất vào túi. Khi nào tôi mới được trả lời đây?

** Vài lời nhắn nhủ...

HEHEHEHE sorry các bạn đọc theo dõi truyện của mình nhé. Đây là câu chuyện dựa trên truyện tình thật của mình nhưng rồi truyện tình đó không đến được hồi kết. Mình đã khá buồn và không muốn kết thúc truyện. Thế nhưng vì sự đam mê và thực sự mình cũng muốn cho nó đến hồi kết nên mình sẽ tiếp tục nhé. Sẽ cố gắng 2 ngày 1 chap được hông. Mọi người ủng hộ mình nkaaa. Bây giờ thì mình cũng lớp 11 đúng r đó =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro