Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


     Chương một

Kang I Suk vừa trở về tòa soạn sau buổi phỏng vấn riêng với một nữ diễn viên mới nổi kéo dài hơn bốn mươi lăm phút.

" Sao số tôi khổ quá vậy ? " - I Suk nằm dài trên bàn làm việc, miệng không ngừng kêu thần gọi thánh. Ngay từ đầu cô đã có linh cảm không tốt rồi. Đi xe buýt thì bể lốp, lên taxi thì hết xăng, vào trạm xăng thì tạm đóng cửa, chạy bộ thì bị chó rượt...cũng may là mặt dày vác cái thân tiều tụy này đến buổi phỏng vấn chứ không thôi thì mất việc như chơi. Ông trời ơi ! Con đã làm gì sai ? Ông có thấy cái ánh mắt khinh thường lẫn thương hại mà mọi người nhìn con lúc đó không chứ ?

Eun Ji - một đồng nghiệp tốt kiêm chức bạn thân lâu năm của I Seul tốt bụng mua giúp cô một ly cà phê.

"Cám ơn cậu." - I Suk hớp một ngụm cà phê, khẽ nhăn mặt - "Đắng quá."

"Cậu bảo cà phê đắng hay đời đắng ?"

"Cả hai."

Eun Ji phì cười rồi chép miệng -" Thế tối nay có định đi đám cưới không ?"

"Có chứ, được mời một bữa miễn phí, dại gì mà không đi." - Nói đến đây, nụ cười trên môi I Suk có chút gượng gạo, khoé mắt bỗng cay cay. -" Chỗ này bao lâu rồi chưa quét dọn vậy ? Bụi bay cả vào mắt.."

Eun Ji không biết nói gì hơn, đành thở dài bất lực.

Tối hôm ấy...

"Tớ tự về được mà." - I Suk lúc này đã say mèm không còn biết trời đất, cô hung hăng gạt tay Eun Ji, ra hiệu bảo cậu cứ đi đi.

"I Suk nghe lời tớ, mau lên taxi đi, tối rồi, cậu đi bộ một mình nguy hiểm lắm." - Eun Ji khổ sở đỡ lấy I Suk đang sắp ngã xuống đường, cô vừa tức vừa thương cảm cho bộ dạng của cô bạn lúc này.

I Suk đổ hết đồ trong túi, mò mẫm lấy ra chiếc điện thoại màu trắng, giơ trước mặt Eun Ji, nói bằng chất giọng khàn khàn đặc trưng của người say rượu -"Đây, nghe này nhé ! Đây là cái điện thoại mình mới mua tháng trước với ốp lưng siêu cứng...khụ khụ...sẵn sàng cân hết mọi thành phần...khụ khụ...vậy nên Eun Ji hãy yên tâm, I Suk tự về được." Vừa dứt lời cô liền quơ điện thoại loạn xạ, vô tình tự đập một phát vào đầu.-"Ui... Cứu tôi với, tôi bị thiên thạch rơi trúng đầu."

"Trời ơi, chắc tôi điên mất."- Eun Ji bịt miệng I Suk để tránh làm ảnh hưởng đến những nhà xung quanh. Một ý nghĩ bất chợt loé lên trong đầu cô.-"Điện thoại...Đúng rồi, phải gọi cho anh MinHyuk đến đón con này về ngay."

Eun Ji giật lấy điện thoại trên tay I Suk khiến cô nàng la oai oải, cật lực truy tìm trong danh bạ. Cô nhanh tay bấm chữ "anh hai".

Eun Ji sốt ruột cắn móng tay trong khi I Suk đang gân cổ hát, à không hét lên theo nhạc chờ. Rất may, đầu dây bên kia cũng mau chóng bắt máy.

" Alo, đêm khuya khoắt mày gọi cho tao làm gì ? "

" Em gái anh đi ăn đám cưới của người nó yêu thầm chín năm nay, uống rượu say đến nỗi sắp chết ngoài đường rồi kìa."

Nghe thấy thế, I Suk chuyển từ hát sang lảm nhảm -"Mình sắp chết...mình sắp chết..."

Đầu dây bên kia rõ ràng đã phát hoảng -" Hiện tại tôi đang đi công tác ở nước ngoài, phiền cô cho tôi địa chỉ, tôi sẽ nhờ người đến."

Eun Ji đọc xong tên đường, MinHyuk liền cúp máy. Khoảng chừng mười lăm phút sau, một chiếc Lambor Aventador phóng tới, người bước ra là một mỹ nam tuyệt sắc, anh đang cầm sẵn một chiếc áo khoác.

"Anh chắc là bạn của anh MinHyuk ? "- Eun Ji hỏi, sau khi nhận được cú điện thoại xác minh của MinHyuk thì mới an tâm giao I Suk cho anh ta -"Anh đưa nó về giúp tôi, con nhỏ bướng bỉnh này nhất định không chịu đi taxi."

"Tôi biết rồi, tạm biệt cô." - Chàng mỹ nam đó nói rồi khoác áo cho I Seul mặc cho cô nàng nhất mực phản đối.

Chiếc Lambor Aventador nhanh chóng chuyển bánh. Trong xe, I Suk đang thè lưỡi trêu Eun Ji. Chọc chán, cô quay sang nhìn chàng mỹ nam bên cạnh.

"Anh có thích nghệ thuật không ?"

Chàng mỹ nam đó nheo mắt hơi khó hiểu vì câu hỏi của I Suk, anh chưa từng thấy một người uống say lại có thể nói chuyện tỉnh táo đến vậy. Anh cười, đáp -"Có."

"Thế thì tốt."- Nụ cười của mỹ nam lập tức biến dạng khi thấy I Suk lấy từ đâu ra một cây bút lông tích cực vẽ những cục shit lên kính xe. Chưa đợi mỹ nam kịp phản ứng, I Seul đã gào lên khóc nức nở.

" Chết tiệt, Lee Jinwoo, anh nói đi, rốt cuộc ma xui quỷ khiến thế nào mà tôi lại gặp anh rồi yêu đơn phương anh suốt chín năm trời chứ. Anh trốn tránh tôi, ừ thì trốn đi, đâu cần mời tôi đến đám cưới nhìn cảnh anh và cô ấy tay trong tay. Anh có biết...khụ khụ...tôi đau lòng như thế nào không ? "

Chàng mỹ nam thở dài chán nản. Một tay cầm vô lăng, một tay vỗ nhẹ lên đầu I Suk.

"Ừ, khóc đi cho nhẹ lòng."

Xì.

Mặt chàng mỹ nam lập tức biến sắc khi I Suk thản nhiên xì mũi vào tay áo anh. Khốn kiếp, anh thực sự muốn đập đầu cô ta vào kính xe cho cô ta bất tỉnh luôn cho rồi.

I Suk kể lể khóc lóc xong, lăn ra ngủ ngon lành, trả lại bầu không khí yên bình cho người lái. Anh nhấn ga, phóng thật nhanh. Chẳng mấy chốc, hai người đã đến trước căn biệt thự màu trắng. Anh dìu cô vào trong phòng, đi vào nhà vệ sinh hứng một chậu nước, lau mặt cho cô xong, anh đặt cô lên giường. Anh đang định rời đi thì bất thình lình, I Suk kéo tay anh lại, anh bị bất ngờ, ngã lên người cô, cô choàng tay qua cổ anh, một cái hôn phớt qua môi anh.

Anh nghe cô thút thít.

"Jinwoo, em hy vọng anh sẽ sống tốt."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro