Chap 1: Thiên thần xuất hiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Cháy, cháy rồi! Mau gọi cứu hỏa!!!"- Một người đàn ông chạy ra khỏi con hẻm, hô to.
Khung cảnh trở nên náo loạn. Các cửa nhà bật mở, họ đi theo người đàn ông. Sâu trong cái hẻm nhỏ tối tăm ấy là một căn nhà rực sáng đang bị nhấn chìm trong ngọn lửa. Bỗng một người chỉ tên lên tầng hai:
- "Có người kìa!!!"
Đám đông sững sờ, la hét:
-"Này, nhảy xuống đi!"
-"Ra ban công đi!!"
-"Ai đó làm ơn kiếm vài tấm mền đi chứ!"
Tiếng còi cứu hỏa ngày càng gần. Chiếc xe màu đỏ dừng trước ngôi nhà bị cháy. Những người lính cứu hỏa chạy xuống, tay cầm những vòi nước thủ sẵn. Người chỉ huy kêu lớn:
-"Không được rồi! Ngọn lửa quá lớn! Không thể dùng cát và nước giảm công lực được! Vẫn còn người ở trong đó!"
Một người chen lên trước, nói với chỉ huy:
-"Hãy để tôi xử lí việc này! Mọi người chuẩn bị xe cứu thương mau!" - Một người lính cứu hỏa dong dỏng cao, gầy, khuôn mặt đẹp một cách phi giới tính chen lên trước.
Trước khi để chỉ huy ngăn mình lại, người ấy lao vào căn nhà. Họ thấy cậu ta nhanh chóng phá cửa, chạy thật nhanh lên cầu thang. Ngọn lửa ngày càng dữ dội. Từng mảnh tường cháy đen rơi xuống, vỡ vụn. Ngôi nhà sắp đổ rồi.
Cậu đã lên được tầng hai. Bên trong nóng hầm hập như một chiếc lò nung. Cậu đã đúng khi không mặc chiếc mũ bảo hộ to đùng và chật chội ấy.
Tay thì bịt mũi bằng chiếc khăn tẩm nước, chân cậu sục sạo giữa đống đổ nát. Khói đang dần làm cậu cảm thấy nghẹt thở. Từng giây từng phút bây giờ đều quyết định mạng sống của cậu. Bên ngoài, xe cứu thương đã đợi sẵn, mọi người đứng lặng theo dõi cậu.
Và cô ấy đây rồi! Đằng sau tấm gương vỡ nát trên sàn nhà. Khuôn mặt đỏ ửng lấm lem tro tàn, hơi thở thoi thóp. Dù như vậy, cô thật là đẹp. Cậu quỳ xuống, tay vứt chiếc khăn qua một bên, nhấc bổng cô gái lên. Bỗng cậu thấy mình mẩy choáng váng, lạng choạng. Thật là khó thở quá.
Một nửa căn nhà đã lụi tàn. Những người chứng kiến vụ cháy ở ngoài che miệng đi. Họ chưa từng chứng kiến một thảm kịch nào khủng khiếp đến như vậy. Chỉ huy, mắt dõi theo người lính dũng cảm, tay chắp thành cây thánh giá, thầm cầu nguyện.
Cậu vẫn gắng gượng bước đi. Khói xông thẳng lên mắt và mũi, cay xè. Cậu chỉ có thể lờ mờ nhìn ra chiếc cầu thang. Chưa bao giờ cậu thấy cái khoảng cách 12 bước chân này nó dài đến vậy. Bỗng cậu thấy cô gái cấu nhẹ vào vai mình, miệng khẽ thì thầm:
-"Cứu tôi với..."
Trong phút chốc, cậu như được tiếp thêm sức mạnh. Bước chân ngày càng vững vàng hơn, cậu lê từng chút một. Cậu không thể bỏ mạng ở đây được. Cả cô ấy nữa.
Lại một mảng tường nữa rơi xuống. Chỉ còn một chút nữa thôi là đã rơi vào cánh tay của cậu rồi. Người chỉ huy vẫn dõi theo, lòng nhủ thầm:" Hãy bước ra đây để tôi được bắt tay với cậu đi nào!"
Bên trong, người lính đã đi được gần hết chiếc cầu thang. Cậu có thể cảm nhận được hơi thở đang yếu dần đi của cô gái. Mọi thứ đang bị nuốt chửng trong ngọn lửa. Nhiệt độ làm áo cô ướt đẫm, gương mặt đỏ ửng, lòng ngực phập phồng theo nhịp thở. Cậu nghiến răng, dùng chút sức lực ít ỏi còn lại của mình, chạy ra ngoài.
Chỉ huy ôm đầu, mảnh tường cuối cùng sắp rơi xuống. Nếu cậu không ra khỏi đó trong vòng 30 giây, anh sợ cái bắt tay anh mong muốn sẽ có thể không thành hiện thực. Chỉ huy quay đầu lại nói với cả đội:
-"Mau triển khai cần cẩu và sẵn sàng cứu người nhanh!"
Trong nhà, người lính đã sắp đến cửa. Cậu có thể nhìn thấy chỉ huy đang chạy đôn chạy đáo khắp nơi, bộ mặt không cảm xúc. Cậu đã kiệt sức rồi. Miệng cậu khô và đắng. Mồ hôi chảy dài hai bên tai. Cậu cúi xuống nhìn cô, cũng không khá hơn cậu là mấy. Có điều môi cô ướt nước. Khoan...khoan đã!!! Môi cô ướt ấy hả???- Cậu sửng sốt. Trong vài giây, một ý nghĩ hiện ra trong đầu cậu. Đến nước này rồi thì phải làm thế thôi.
Cậu cúi sát xuống mặt cô gái, môi chạm môi. Một vị dâu ngọt ngào, mềm mại lân chiếm bờ môi cậu. Môi cậu nghiến lấy môi cô. Cậu đến phát nghiện cái cảm giác này mất thôi.
Giật mình, cậu vội buông môi cô ra, nuốt thử một ít nước bọt. Cổ họng không còn khô nữa. Đứng bật dậy, cậu nhắm thẳng cửa lao ra ngoài.
Cần cẩu đã chuẩn bị xong. Chỉ có điều ngọn lửa quá lớn, không thể tiếp cận nó trong vòng bán kính 20m được. Hai người điều khiển lắc đầu:
-"Việc này quá khó. Nếu có tiếp cận được thì cũng sẽ bị hư hại nhiều. Hơn nữa, đây không phải là vật sở hữu của chúng tôi. Hoàn toàn là quyết định của ông chủ."
-"Có hai mạng người trong đó đấy! Chiếc cần cẩu chết tiệt này liệu có bằng mạng sống của họ không chứ?!? Các ông có phải là người không vậy?!?"- Chỉ huy quát vào mặt họ, tay nắm chặt, người run lên. Cả đội ngạc nhiên nhìn chỉ huy, họ chưa thấy anh tức giận như vậy bao giờ cả.
Bỗng một người hét lên:
-"Đội trưởng! Anh mau nhìn kìa!"
Tất cả mọi người đều nhìn theo hướng cánh tay của người ấy. Mảnh tường đang rơi xuống nhanh như một mảnh thiên thạch. Trong cái giây phút ấy, lần đầu tiên trong đời chỉ huy cảm thấy quyết định để cậu lao vào trong ngôi nhà đang rực lửa ấy là cái quyết định sai lầm nhất đời mình.
Rầm! Bức tường rơi xuống ngay đằng sau cậu. Còn suýt chút nữa thôi là đã đè nát cậu rồi. Dù vậy nhưng cậu vẫn bị bỏng ở đằng sau vai.
Cậu ngã phịch xuống nền đất, tay vẫn ôm cô gái ấy. Mọi người xúm lại quanh hai người. Các y tá nhanh chóng để cô gái lên một chiếc giường, đẩy vào chiếc xe cứu thương. Chỉ huy dìu cậu đi về phía sau chiếc xe. Anh giúp cậu tháo bớt áo bảo hộ. Vết bỏng cũng không nặng lắm, chỉ có điều nó sẽ để lại sẹo. Anh rửa qua vết thương và lấy một miếng bông tẩm thuốc chữa bỏng chạm nhẹ lên nó. Người lính khẽ rên lên. Anh lo lắng nhẹ tay đi một chút. Xong xuôi, anh băng vết bỏng lại cẩn thận rồi cầm bàn tay phía không bị thương của cậu nắm chặt, lắc mạnh:
-"Xuất sắc lắm Trúc à! Anh rất tự hào vì cậu!"
Trúc cũng gật gù, mắt đảo xung quanh kiếm cô gái kia:
-"Em cảm ơn anh Lâm! Đó là trách nghiệm của em mà!"
Lâm thấy Trúc như vậy thì lập tức hiểu ra. Anh bật cười:
-"Rồi rồi. Trả lời anh mà mắt tìm ai thế kia?"
Trúc bối rối cúi đầu, gãi gãi mang tai:
-"Ơ em có kiếm ai đâu! Anh cứ linh tinh!"
Lâm vỗ vai cậu:
-"Vậy tối nay cô ấy tạm thời nhờ em chăm sóc hộ nhé! Vừa nãy anh cũng đã hỏi qua bác sĩ rồi, cô ấy chỉ bị ngạt thở do khói thôi! Bọn anh sẽ nhanh chóng xác minh thân phận!"
Trúc ngẩng đầu lên, chân thẳng, đưa tay chào kiểu quân đội, môi nở nụ cười:
-"Dạ rõ, thưa chỉ huy!"
Rồi chạy biến đi tìm cô gái. Lâm lắc đầu khoanh tay mỉm cười nhìn theo bóng cậu khuất xa. Điều gì có thể làm cậu quan tâm đến cô ấy như vậy chứ?
----------------------------------
Nhi dụi mắt, tỉnh dậy, mình mẩy đau nhức. Cô nhanh chóng nhận ra đây không phải là căn phòng màu hồng đáng yêu của mình. Trái lại, căn phòng này chẳng đáng yêu như vậy chút nào.
Căn phòng này mang một phong cách cổ điển mà lại hiện đại, tự nói lên người chủ tinh tế đến nhường nào. Bức tường sơn hai màu đen trắng, đồ đạc đơn giản gồm có: một chiếc tủ sách nhỏ, một bàn uống trà cùng hai chiếc ghế êm ái, một chiếc tủ quần áo, ti vi và một chiếc giường, chính là chiếc giường mà cô đang nằm đây. Đồ đạc chủ yếu làm bằng gỗ, cả sàn cũng lát gỗ. Dù màu sắc trầm như vậy nhưng Chi vẫn cảm thấy tươi sáng khi nhìn ra ban công. Trên lan can là cả một khu vườn nhỏ mướt màu xanh tươi. Bên cạnh còn có chiếc bể cá liền tường.
Bỗng cô nghe tiếng mở cửa. Một anh chàng đẹp trai... à không phải, một cô nàng đẹp trai bước vào. Mái tóc đen được vuốt keo ngược ra sau, điểm chút xanh lạ mắt. Chiếc mũi cao, khuôn mặt khôi ngô cùng làn da trắng có thể làm xiêu lòng bất cứ ai kể cả là nam hay nữ. Cô ấy mặc một chiếc áo phông đơn giản với quần short, đeo tạp dề đen.
Trúc tiến lại gần giường, hỏi Nhi:
-"Cô đã đỡ hơn chưa? Nằm nghỉ thêm chút nữa đi!"
Nhi gật nhẹ, thả mình xuống chiếc gối êm ái và rơi vào giấc ngủ. Trước khi nhắm mắt, cô kịp thấy Trúc nhếch môi cười, kéo lại chiếc chăn cho cô rồi quay người đi xuống bếp, không quên đóng lại chiếc cửa.
--------------------------
Lần thứ hai thức dậy của Nhi là vì mùi đồ ăn thơm ngậy dưới bếp. Chui ra khỏi chăn Nhi mới phát hiện ra mình đang mặc một bộ quần áo ngủ màu trắng rất đáng yêu. Ơ, vậy ai đã thay cho cô vậy? Chẳng nhẽ....
"Nàyyyyyyyy!!!!!"- Nhi vừa hét vừa lao xuống cầu thang chạy thẳng vào phòng bếp. Trúc đang cắt thịt, giật mình làm đứt tay. Giận dữ ôm cái tay chảy máu, cậu gắt lên:
-"Làm ơn đi! Tôi chịu đựng chưa đủ hay sao!"
Nhi thấy vậy sợ hãi chạy tới bên Trúc, quên luôn cả việc thay quần áo. Cô vội vàng đi tìm băng và thuốc cho Trúc. Cậu chỉ biết thương thay cho số phận của mình:" Trời đất ơi! Trong chưa đầy 24 giờ đồng hồ mà tôi đã lãnh chọn hai vết thương vì cái cô nàng này đây!"
Tìm được băng, Nhi quay lại phòng bếp. Cô hậu đậu làm tý nữa con dao rơi vào chân Trúc, băng bó thì lỏng lẻo nhìn như sắp rơi ra đến nơi. Cậu chép miệng giao phó việc thái thịt cho Nhi, ra ngoài phòng ăn chuẩn bị bàn.
15 phút sau, Nhi khệ nệ bưng đĩa thịt ra. Trúc tròn mắt nhìn. Cả đĩa bít tết bò ngon lành của cậu đã bị cô cắt thành miếng to miếng nhỏ, méo mó sẹo sọ. Trúc đập đầu xuống bàn. Nhi ngạc nhiên nhìn cậu với đôi mắt mở to như muốn nói "Ủa có tội tình chi hả???"
Hai người cùng ngồi xuống bàn ăn sáng. Nhi thích thú nhìn đĩa ăn của mình. Có trứng ốp hình trái tim, bánh mì nướng, bò bít tết và phô mai. Cô lấy dĩa ghim một miếng thịt bò đưa lên miệng. Tất thảy hành động đều không qua mắt được con người đang cắm cúi vào món bánh mì mứt kia (thịt bò thế kia thì còn ăn gì T_T). Chi nhai nhai miếng thịt bò rồi ngạc nhiên quay sang Trúc:
-" Ngon quá trời!"
-" Cô thích là tốt rồi!" Khóe môi Trúc nở nụ cười.
Nhi gật đầu, cúi xuống tập trung vào đĩa bánh mì. Trúc quan sát cô, bỗng sực nhớ ra:
-" Vậy tại sao tối hôm qua cô lại ở trong đám cháy đó thế?"
Nhi đang cười, bỗng nhiên xìu xuống, giọng buồn bã, cay đắng:
-" Thật ra thì..."


CẢM ƠN ẠAAAAA😊😊😊😊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro