Chap 15: Vui chơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Anh ta làm gì cơ!?

Tiếng Muffet giận dữ, tôi cười thầm trong lòng

Lần này cậu tiêu rồi, Grillby!!

Tôi giả vờ giận dỗi, phồng má

- Anh ta bán đứng tôi cho một tên khác!! Tôi không biết, tối nay cô phải đòi lại công bằng cho tôi, chỉ có cô là đứng về phía tôi thôi à~

Muffet hừ một tiếng, cả sáu cánh tay đều khoanh lại tỏ vẻ không hài lòng

- Hừ, tên đáng ghét đó. Đừng lo Frisk, tối nay tôi với cô sẽ tới quán cậu ta quậy một trận!

Tôi sửng sốt, mở to mắt

- Cô chắc chứ? Cô không thể thức quá khuya mà? Cô không cần phải-

Cô ấy ngắt ngang lời nói của tôi

- Hừ, đừng lo. Cũng lâu rồi tôi không quậy. Halloween cũng gần tới rồi đúng không?

Tôi gật đầu, đột nhiên muffer trở nên đáng sợ

- Ahiuhiu, sắp có trò vui rồi

Tôi rùng mình

May mà mình chưa chọc cô ta, tội cho cậu quá, Grillby. Nhưng đó là lỗi của cậu, ai bảo bán đứng tôi.

Leng keng 

Muffet nhìn ra cửa, rồi đứng dậy khỏi chỗ ngồi lên tiếng chào mừng

- Oh, chào mừng tới quán bánh Muffet, tôi giúp được gì cho cậu, Sans?

WHAT?!!

- Khụ khụ...

Muffet khẽ đưa ánh mắt gian mãnh về phía tôi. Sans nhận ra tôi, anh ta thì thầm gì đó với Muffet rồi tiến lại chỗ tôi

Huh? Anh ta...đi về phía này?

- Hey ya Frisk

Tôi khẽ nháy mắt

- Haha...Hey Sans, lâu không gặp. Anh nhìn như người chết vậy.

( You look like death )

Hai bên mắt anh ta bị thâm quầng, nhìn vô cùng mệt mỏi, tôi trêu chọc anh ta. Sans ngồi xuống, nhún vai

- Tôi có thể nói gì nữa, tôi là skeleton. Tôi vốn dĩ đã chết.

( What can i say, I'm a skeleton, I'm already dead )

Pff, gì chứ.

Tôi bật cười

- Haha, đáp hay lắm.

Sans nhắm một bên mắt nhìn tôi cười.

Cạch 

- Ahiuhiu, hai cưng thật đáng yêu.

Tôi đỏ mặt, cố gắng che đi sự xấu hổ

- Khụ, chúng tôi...là bạn. Phải, là bạn ấy! 

Sans tỏ vẻ đau lòng, ôm ngực

- Och, đau đấy. Thật lòng mà nói, Cô làm tổn thương trái tim tôi đấy

( Tibia honest, you hurt my heart )

Tôi bật cười thành tiếng

- Pff, Hahaha, thôi đi Sans.

Sans nâng ly cà phê nóng lên, uống một ngụm.

Mưa vẫn tí tách rơi, thậm chí tôi cảm thấy nó ngày một nặng hạt.

Tôi chìm đắm trong những giọt mưa lăn dài trên cửa sổ của quán bánh, Sans im lặng thưởng thức ly cà phê của anh ấy, một bên mắt lặng lẽ liếc nhìn tôi. 

-_-_-_-_-_-

[ Sans POV ]

Trời, cô ấy thật xinh xắn!

Cô ấy trầm lặng, nhẹ nhàng

Huh, gì vậy?

Cô ấy nhíu mày, ah, cô ấy nhìn về phía này

- Heyyyy Sans, anh làm gì mà nhìn tôi ghê vậy??

Tôi khúc khích

- Không biết nữa, có lẽ cô đáng yêu chăng??

( donut know, maybe you're cute? )

- Haha, những câu đùa đó thật hoàn hảo

( Haha, those pun are furr-fect )

Cô ấy cười thật đẹp, nhưng mình vẫn thấy nó....sao nhỉ? Buồn ư??

Cô ấy có gì đó phiền lòng ư?

-------------
[ Frisk POV ]

Tôi khuấy đều ly chocolate nóng, mở miệng hỏi

- Hey Sans, anh không phải đi làm à?

Anh ta cắn một miếng bánh nhỏ, chậm rãi trả lời tôi

- Nah, tôi được nghỉ trưa, tí tôi vẫn phải làm tiếp. Nói thật, việc này khiến tôi mệt mỏi

( Tibia honest, this thing make me bone tired. )

Tôi uống một ngụm sữa, liếm mép đề nghị

- Tối nay tôi và Muffet sẽ tới Grillby, muốn tới không?

Sans cười

- Nhóc, tôi rất sẵn lòng. Tôi sẽ tới. Grillby luôn là anh chàng nóng bỏng mà tôi yêu thích

( Kid, I would love to. I'll come, Grillby always is the hot boy that I lava )

Tôi cười phì

- Pff, ok. Hẹn gặp anh lúc 8h. Ok??

Sans gật đầu

- Ok nhóc, 8h

---------------------------------------

Tôi chậm rãi rời khỏi quán Muffet, Sans quay lại với công việc, cô ấy đưa tôi vài chiếc bánh rán vừa ra lò, tôi cười đùa với cô ấy vài câu sau đó quay người rời khỏi quán.

Gió thu thổi từng cơn buốt lạnh, tôi cố giấu mình sâu trong chiếc áo choàng, những làn khói trắng từ mũi tôi bốc lên.

Tôi ngó xung quanh, những cặp đôi đang ôm ấp nhau, trò chuyện, vui đùa

Welp, làm cẩu độc thân thật buồn!

Tôi kéo cao chiếc khăn choàng lên, ôm bịch bánh rán vào lòng, bước vội về nhà

----------------------------


Cạch 

- Oh, mừng con đã về!

Gaster ló đầu khỏi cửa nhà bếp chào mừng tôi, tôi cởi đôi giày, quăng vào một góc. Tiến thẳng tới ông ta, ôm chầm lấy

- Con....đã về!

Gaster cúi đầu nhìn tôi, đẩy tôi ra. Tôi tròn mắt khó hiểu. Đột nhiên ông ta cầm cái mui gõ đầu tôi, trách mắng

- Cô gái trẻ, Không được vất giày bừa bãi. Mau xếp lại ngay!

Tôi chớp chớp đôi mắt, cố tiếp thu những gì tôi đang nghe được

- Hahahaha, vâng!

Tôi bật cười lớn, tiến về phía cửa đặt đôi boot lên kệ.

- Con có mua cho người vài chiếc donut.

Gastet gật đầu,

- Được rồi, chúng ta sẽ dùng nó sau bữa tối.

Tôi gật đầu cười rạng rỡ

- Vâng! con có thể giúp được gì?

Tôi hỏi, ngó đầu vào gian bếp, Gaster lắc đầu, chỉ ra sofa

- Con không cần, ngồi đi!

Tôi nũng nịu

- Nhưng mà...

Gaster búng nhẹ trán tôi

- Được rồi, ta cũng gần xong rồi. Con cứ nghỉ đi.

Tôi phồng má, cười mỉm đáp lại

- Vâng

Nhẹ nhàng đặt mông xuống ghế ngồi, tôi chợt sực nhớ ra :

- Daster, tối nay con đi bar nhé?

Gaste nói vọng ra :

- Bar? Cô gái trẻ, con bao nhiêu tuổi? Con không được đi

Gaster đứng sau lưng tôi, khoanh tay lại, tỏ vẻ không vui cấm cản tôi. Tôi xụ mặt, tỏ vẻ đáng thương

- Người đừng như vậy mà. Con đã năm trăm...à không, con đã hai mươi ba tuổi rồi. Con có thể tự vệ. Người thấy rồi còn gì?

Gaster nhướng nhẹ lông mày? Thắc mắc trong lòng về con số năm trăm vừa thốt khỏi miệng tôi.

Ông ta thở dài một cái, rồi dặn dò

- Được rồi. Nhưng hãy về sớm nhé! Ta sẽ lo nếu con đi về trễ quá.

Tôi giơ tay chào kiểu quân đội

- Yes sir!!

Gaster cười dịu dàng

- Được rồi, ăn tối thôi

Tôi đứng dậy, nối bước theo ông ta

- Vâng~

+__+__+__+__+__+__+__+__+__+

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro