Chap 20: Ta ủng hộ con

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Frisk gật gù, còn Sans trầm ngâm lắng nghe 

Tôi lắc đầu

- Chính ta cũng không biết rằng....liệu ta có thể sống sót hay không cho nên...Khi ấy, ta bị bọn người ấy đuổi cùng giết tận, còn chút sức lực cuối cùng ta cố chạy và rồi mắc kẹt bên sườn núi.Giây phút ấy ta cạn kiệt sức lực, nên ta bị trượt chân xuống núi và sau đó thì bất tỉnh. Đến khi ta có nhận thức lại thì ta đã ở chân núi, điều kỳ lạ là trên người ta không hề có vết thương nào, cứ như thể ai đó chữa trị cho ta vậy. Sau khi lấy lại sức thì ta tức tốc tới nơi giấu con để tìm, nhưng con đã biến mất.

Tôi im lặng, chờ đợi

----------------------

[ Sans POV ]

Tâm trạng tôi vô cùng bực bội, tôi có thể giúp được ông ta cơ mà...

Tại sao lại bỏ tôi ở nơi đấy mà hi sinh bản thân mình...tại sao...

Tôi siết nắm đấm lại, cả người run rẩy vì kiềm chế

Frisk vẫn ôm tôi

Thoải mái và ấm áp

Cô ấy nhẹ nhàng vỗ nhẹ lưng tôi, an ủi tôi, thầm bảo tôi bình tĩnh

__________

[ Frisk POV ]

Opps,

Có lẽ....lúc đó mình cũng ở đó thì phải....Mình có nhớ mang mán trong ký ức mình từng cứu một người nào đấy..

Để xem, lúc đó....

Sans khoảng....năm tuổi...

Bây giờ anh ta hai mươi lăm tuổi

Oh, đã hai mươi năm nữa trôi qua rồi ư??

Đột nhiên Sans lên tiếng cắt đứt suy nghĩ của tôi

- Được, tôi tạm thời tin, và tha cho ông. Giờ thì tôi nghĩ ông và tôi đều có chung một mục đích. Phải không?

Tôi thấy Gaster gật đầu,

- Ta e là vậy

Tôi thắc mắc

- Mục đích gì cơ?

Khoan, sao họ lại nhìn mình?

Gì cơ??

Sans và Gaster đồng thanh

- Sao cô/con không giải thích việc của mình?

Oh shit....

Mình quên mất......

Tôi nhoẻn miệng cười gượng

- Ha..ha...hai người thấy đó...u-um...

Họ đồng thời đều nhướng mắt lên nhìn tôi giải thích

Ôi không....ai đó cứu con với!!!

Sans xoay hẳn người lại, mặt đối mặt với tôi.

Anh ta khoanh tay lại, đưa ý kiến

- Được, tôi sẽ nhường chỗ ông già tôi hỏi trước. Khi đó, nhóc phải ngoan ngoãn trả lời những câu hỏi của tôi đó

Khoé miệng tôi giật giật, tôi sắp sửa không giữ được nụ cười nữa rồi.

Gaster gật đầu đồng ý với Sans, ông ấy nhìn tôi chăm chú

- Được, cảm ơn con. Vậy thì câu hỏi đầu tiên, tại sao cả người con toàn là máu?

Tôi sực tỉnh, phải rồi. Quần áo của mình

Tôi vội vàng đứng phắt dậy, bế theo Sans, thốt lớn lên tổ lái sang chuyện khác nhằm mục đích khiến họ quên mất lý do cần hỏi mình

- Ôi không, quên mất. Sans sao anh không nhắc tôi. Giờ thì cả người anh vì bị tôi ôm mà toàn là máu không à

Khi nghe đến chữ " ôm " cả khuôn mặt anh ta xanh lên, xấu hổ

Anh ta lúng túng, tôi vẫn bế anh ta như bé một đứa trẻ, nhìn Gaster nhỏ nhẹ

- Người...có thể chờ con thay đồ không? Con...u-um...sẽ kể hết mọi chuyện? Vâng, kể...

Gaster nghi hoặc nhìn tôi, nhưng vẫn mỉm cười dịu dàng, gật đầu nhẹ.

Tôi quay lại phía Sans - người được tôi đặt lên ghế sofa, vẫn còn trong giai đoạn xấu hổ, ngại ngùng. Tôi quỳ một chân xuống nhìn anh ta

- Sans, anh phải thay bộ đồ khác. Tôi xin lỗi vì đã làm bẩn áo anh, đi nào, tôi kiếm bộ đồ sạch sẽ cho anh mặc

Sans gật đầu, rồi cả hai tôi nối bước lên phòng tôi.

_____________

[ Sans POV ]

Ôi, xấu hổ quá.

Cô ấy ôm mình từ nãy tới giờ, đột nhiên cô ấy quỳ xuống trước mặt tôi, nhỏ nhẹ

- Sans, anh phải thay bộ đồ khác. Tôi xin lỗi vì đã làm bẩn áo anh, đi nào, tôi kiếm bộ đồ sạch sẽ cho anh mặc.

Tôi gật đầu, rồi cả hai chúng tôi đi thẳng lên phòng cô ấy.

Cạch 

Ồ, sạch sẽ, gọn gàng thật.

Tôi tranh thủ nhìn xung quanh, cô ấy vẫn còn lục lọi đồ trong tủ quần áo cô ấy,

- Anh đợi tôi thay xong đồ rồi tôi sẽ kiếm đồ cho anh, được không?

Frisk nói, tôi liền trả lời

- Cứ từ từ nhóc, tôi không vội. 

Trong khi cô ấy thay đồ, tôi liền xem xét xung quanh

Tôi tiến lại gần chiếc bàn cạnh giường.

Một khung ảnh cũ kĩ được đặt ở đó.

Một gia đình gồm ba người

Cô ấy, một người đàn ông, và một người phụ nữ

Chắc hẳn họ là bố mẹ cô ấy, vậy họ ở đâu?

Mất ư? Cô ấy làm sao có thể sống được một mình cho tới tận bây giờ thế?

Bỗng tôi nghe một tiếng động lớn cùng tiếng kêu

- Ouch!

Tôi xoay lại nhìn cô ấy, cô ấy ra khỏi nhà tắm từ khi nào vậy?

Pffs, cô ấy bị đụng đầu ư?

Ôi, khuôn mặt cô ấy ngốc thật.

Tôi khúc khích, thì thấy Frisk đến gần, vừa đi vừa xoa đầu

Thấy mà thương

_______

[ Frisk POV ]

- Ouch!

Cái bậc thềm đáng ghét, u đầu người ta rồi.

Tôi cầm chiếc áo len dài, cùng chiếc quần soọc về phía Sans, vừa đi vừa xoa chỗ u.

Huhu, đau!!

Tôi đưa bộ đồ cho Sans

- Xin lỗi, tôi chỉ có cỡ này thôi, anh có thể vào nhà tắm thay.

Tôi nói trong khi tôi chỉ tay về góc phòng. Sans gật đầu

- Đừng lo, như vậy là được rồi. Vậy tôi sử dụng nhà tắm của cô đó.

Tôi gật đầu,

- Um, anh cứ tự nhiên. Tôi sẽ xuống lầu trước. Thay xong anh hãy xuống, còn bộ đồ của anh. Cứ để ở đây, tôi sẽ giặt cho

Tôi xoay người bỏ đi trước khi Sans kịp từ chối tôi.

_______________

Tôi tiến lại chiếc sofa ngồi phịch xuống,

Gaster từ tốn thưởng thức ly trà,

Đột nhiên ông ta hỏi tôi

- Sao? Con có ý với con trai ta? Ta biết thằng nhóc ấy lớn lên sẽ rất đẹp trai mà.

Cả mặt tôi đỏ như quả cà chua, tôi lắp bắp

- K-Không có!

Gaster cười mỉm

- Đừng lo, ta rất ủng hộ hai con. Cố lên, thằng nhóc ấy có hơi chậm tiêu, con cứ tấn công nó là được rồi

Ông ta còn làm hành động cổ vũ tôi nữa

Ahhhh, Daster, ông thật là-!!!

Bộ nhìn mình giống đứa nhóc đang yêu lắm ư???

AHHHHH!!!!!

Như vậy thật bất công.

Xấu hổ quá đi!!!

_______________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro