Chap 39: We Meet again

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Oh, tôi lại làm vậy nữa à. Xin lỗi, vậy...u-um..ý anh là..?

Tôi ngập ngừng hỏi Sans, và tôi thề là trong phút chốc tôi thấy hai con mắt anh ta biến thành hình trái tim. Sans lập tức trả lời

- Tôi đồng ý!!!

Tôi tròn mắt nhìn anh ta, hơi bất ngờ khi Sans trả lời ngay tức khắc mà không thèm suy nghĩ một chút. Sans ngượng ngùng nói lại

- U-Umm...ý tôi là, nếu chuyện đó là ổn. D-Dù sao thì.. tôi không yên tâm để cô với ANH TA một thân một mình được!

- Hey, thô lỗ vừa thôi! Tôi vẫn còn ở đây đó?!

Sans ném ánh mắt cảnh báo về phía Red, Red nhếch mép cười gian. Điều đó khiến tôi bật tiếng cười khúc khích, Sans dời tầm mắt về lại phía tôi, gãi gãi đầu anh ta

- U-Umm...thì..ý tôi là...tôi-

Tôi cười rạng rỡ ngắt lời anh ta

- Tôi hiểu mà. Pffs, tôi cũng rất vui vì anh chuyển tới ở cùng tôi....có điều- ow!

Đầu tôi nhức nhói, tôi đau đớn ôm lấy đầu.

- Đ-Đau..quá...Disss....Sao-Sao đâu thế??!

Red, Sans và Gaster lo lắng, họ đều tiến về phía tôi. Tôi chống tay xuống giường, mồ hôi bắt đầu tuôn ra. Sans hoảng hốt

- Nhóc! Cô không sao chứ?

- Đương nhiên là cô ấy có sao rồi. Có vậy cũng hỏi, nhìn mặt cô ấy kìa, tên đần  này!

Gaster đồng tình

- Phải đấy, nhìn con bé có vẻ rất đau. Sans, mau gọi Alphys. Nhanh!

Tôi he hé mắt nhìn Sans, cố nở nụ cười mỉm

- B-Bình tĩnh nào, tôi-tôi không sao...đ-đừng lo...

Red giận dữ ngắt lời tôi

- Nhảm nhí! Nhìn cô kìa, không sao con khỉ ấy. Im mồm và để bọn tôi kiểm tra!

Sans nhanh chóng gọi điện cho người tên là Alphys gì đó, tôi nghĩ, nếu như tôi không nghe nhầm.

Red tiến lại sát tôi, nhẹ nhàng đỡ lưng tôi đặt tôi nằm lại xuống giường

- Cô nghỉ ngơi đi, bánh ngọt. Cứ để tên diễn viên hài kia lo mọi chuyện. Hắn không có ngốc đến nỗi chút y tế cơ bản còn không nắm được.

Gaster đứng cạnh giường tôi, khẽ cười nhẹ

- Đúng vậy. Con cứ nghỉ đi, ta và Sans sẽ lo-

Một giọng nói lạ lẫm vang lên

- K-Khoan khoan...đ-đừng đạp-

Rầm

Cánh cửa phòng bị đạp đổ, rơi một phát thật mạnh xuống sàn. Tôi kinh ngạc

Wow, khoẻ thế?!

Đột nhiên tôi nghe một giọng nói khá quen thuộc

- ĐÂU?! TÊN LƯỜI ẤY ĐÂU?! TỐT NHẤT ĐÂY NÊN LÀ CHUYỆN QUAN TRỌNG, VÌ TỐI NAY TÔI CÓ HẸN VỚI AL-

Cô gái ấy ngưng lại, mở to mắt nhìn tôi

Ôi không....!!!

Tôi cười gượng nhìn Undyne đầy lúng túng

- Hah,...chào...Undyne. X-xin lỗi vì bỏ lỡ bữa picnic của-

Đột nhiên toàn thân tôi bị cô ấy ôm vào lòng, siết chặt.

- ĐIU!!!! CÔ ĐÃ ĐI ĐÂU VẬY? TÔI NHẮN TIN CHO CÔ SUỐT NHƯNG CÔ KHÔNG TRẢ LỜI, Thậm Chí Cô Còn Không Thèm Nhận Cuộc Điện Thoại Của Tôi Nữa!!!

Tôi cười cứng ngắc, sờ chiếc điện thoại trong túi. Nó đã tắt ngúm từ khi nào, ngượng ngùng

- Ha ha, cái này....có chút rắc rối xảy ra nên tôi bị...u-um..hôn mê hai ngày, tôi nghĩ vậy?

Undyne đặt tôi xuống, Sans cùng Gaster và Red bất ngờ. Sans lên tiếng

- Hai-Hai người quen nhau ư?

Undyne hét lớn

- ĐƯƠNG NHIÊN RỒI!!! TÔI VÔ TÌNH TÔNG TRÚNG CÔ ẤY KHI VỘI VÀNG ĐI GẶP PAP TRONG BUỔI HUẤN LUYỆN, CÔ NHÓC NÀY THÚ VỊ LẮM! CHO NÊN TÔI QUYẾT ĐỊNH- À KHÔNG, CHÚNG TÔI QUYẾT ĐỊNH TRỞ THÀNH BẠN. KHOAN...CẬU GỌI ALPHYS VÌ CHUYỆN NÀY Ư?

Sans gật đầu hoang mang, tim tôi thót lên khi Undyne lại hét lên (với Sans)

- VẬY SAO KHÔNG GỌI SỚM HƠN!!??? LỠ CÔ ẤY BỊ LÀM SAO THÌ SAO? HAI NGÀY ĐÓ SANS, LÀ HAI NGÀY ĐÓ, TÊN NGỐC NÀY!!!

Sans mù mờ không hiểu tại sao mình lại bị mắng, cho đến khi một giọng nói ngại ngùng vang lên

- U-Umm...có thể...k-kiểm tra cô ấy không, Sans?

Sans gật đầu, tôi hoang mang nhìn một cô khủng long màu vàng tiến lại gần mình. Cô ấy xoè tay ra giới thiệu

- Xin-Xin chào, tôi-tôi là Alphys. H-hân hạnh gặp cô..u-um...

Tôi túm Alphys, ôm cô ấy một cái

- Hân hạnh được làm quen với cô Al, tôi là Frisk. Đừng ngại, tôi không cắn đâu! Cô dễ thương thế!

Tôi nháy mắt, cho đến khi Undyne hét toáng lên

- HEY, BỎ CÔ ẤY RA!!! CÔ ẤY LÀ CỦA TÔI!!!! NGAHHH!!!

Tôi phì cười, buông Alphys còn ngại ngùng ra, trêu

- Àaaa...Thì ra đây là honey bunny của cô à, Undyne?

Undyne đỏ mặt, ho một cái rồi tránh ánh mắt của tôi. Tôi phì cười, trước khi giọng nói của Gaster vang lên

- Al, kiểm tra cô ấy đi. Sau sự cố, cô ấy hôn mê hai ngày. Lúc tỉnh lại, con bé còn kéo Red ra khỏi The Void và giờ đầu con bé bị đau, có cảm giác khó thở, tức ngực. Liệu có phải là do nguồn  năng lượng quá nhiều dẫn đến cơ thể con bé bị dồn nén nên xảy ra tác dụng phụ hay không.

Tôi cười gượng, Alphys bất ngờ

- S-Sao cơ? Frisk...kéo Red ra khỏi The Void? Sa-sao có thể...

Gaster đáp lại

- Ta không biết con bé làm như thế nào, nhưng đúng là con bé đã làm như vậy. Bằng chứng còn ngồi ngay kia kìa.

Gaster chỉ vào Red đang đứng cạnh tôi từ đầu tới giờ

Alphys ngạc nhiên

- Thật sự là Red ư? Cậu...cậu thật sự ở đây?

Red tạch lưỡi

- Thì sao? Mau khám cho cô ấy đi! Nói nhảm nhiều quá rồi đấy.

Alphys vẫn chưa hết kinh ngạc, con mắt hứng thú của cô ấy vẫn còn dán trên người tôi, khiến tôi rùng cả mình, cảm giác y như khi Gaster nhìn tôi.


Ánh nhìn đối với con chuột bạch khi các nghiên cứu viên phát hiện ra những thứ mới mẻ thú vị từ chúng....



Đáng sợ...


-----------------------

Một lúc sau, Alphys đã hoàn thành xong quá trình kiểm tra tổng quát. Alphys đẩy gọng kính mình lên, lí giải

- C-Cô ấy không sao...c-chỉ là bị suy nhược và kiệt sức thôi...tôi nghĩ vậy, những thống kê đều cho thấy cơ thể cô ấy đều ổn cả, còn về phần LInh Hồn của cô ấy có ổn định hay xảy ra vấn đề gì hay không thì tôi cần kiểm tra thêm. Hãy để cô ấy nghỉ ngơi vài ngày, đợi khi thân thể cô ấy khỏe hơn thì hãy đưa cô ấy tới kiểm tra Linh Hồn của cô ấy. C-Chắc sẽ thu hoạch được vài điều thú vị gì đó...

Ba người họ gật đầu, tiếp tục trao đổi với Alphys. Tôi dời ánh mắt về phía Undyne, tôi cảm thấy tội lỗi

- Undyne...

Undyne chú ý đến tôi, cô ấy nhướng mày ý hỏi "gì". Tôi ngại ngùng

- X-Xin lỗi vì bữa picnic....tôi không đi-

Undyne cắt ngang lời tôi nói

- Nah, không cần xin lỗi. Thực ra bữa picnic ấy bị hoãn, tôi có nhắn trong điện thoại cô, nhưng cô bị như vầy chắc là không xem rồi. Nên chả có gì phải xin lỗi cả!

Tôi bất ngờ

- Eh? Sao lại hoãn?

---------------- To be continued ---------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro