Chap 43: Like a home...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay ra chương sớm hơn mọi khi, vì nay Au rảnh. Chúc các bạn đọc vui, và hãy nhớ để lại một like và một cmt nhé~

Love

.................................................................


Tôi đứng nhìn nồi cà ri sôi ùng ục, nhớ lại khoảng thời gian cũ

-------------------

- Frisk, mau lấy cho mẹ hủ muối đi.

Tôi nhanh nhẹn nhảy xuống chiếc ghế thấp, lon ton chạy bên cửa kệ với tay lấy hủ muối. Rồi lại chạy về bên chân mẹ giơ lên

- Đây ạ

Mẹ tôi cười mỉm, xoa đầu tôi

- Cảm ơn con.

Tôi chồm lên, nhìn mẹ tôi nấu

- Nay ta ăn gì vậy ạ?

Mẹ tôi cầm cái giá múc canh suy ngẫm

- Nay chúng ta sẽ ăn cà ri, bố con muốn ăn nó.

Tôi hớn hở nhìn mẹ làm, đôi khi tôi cũng giúp bà vài việc vặt.

Tôi canh lúc bà không để ý, lén lút múc chén cà ri ra ăn vụng, mẹ tôi bắt gặp khẽ cốc đầu tôi. Tôi lè lưỡi trêu bà

Hoặc là lúc tôi ăn vụng mà mũi tôi dính đầy nước cà ri, lấm lem cả mặt. Bà chỉ nhìn tôi rồi bật cười

- Pffs, nhìn con kìa, cứ như con mèo vậy.

Mắt tôi sáng lên, rồi tôi cũng bật cười theo bà

------------------

Ah~, những kỉ niệm đẹp.

Hốc mắt tôi cay, đôi mắt tôi dần dần đẫm lệ. Tôi khẽ đưa tay lên chùi đi những giọt nước mắt yếu đuối ấy, rồi khẽ nói thầm với bản thân tự trấn an mình

- Đừng khóc!. . .Mày không còn là con bé hay khóc nhè nữa. . .Mày mạnh mẽ mà Frisk!

Tôi thở dài, nêm nếm cho nồi cà ri thơm phức. Đột nhiên eo tôi có một bàn tay vòng qua ôm lấy, khiến tôi giật mình

- Sao vậy Sweetheart?

Tôi xoay người lại nhìn, Red đứng sau lưng tôi, vòng tay ngang eo tôi với vẻ mặt còn ngái ngủ. Tôi phì cười, tiếp tục đảo nồi cà ri nhẹ nhàng nói

- Pffs, tôi ổn. Anh không ngủ nữa à Red? Vào đây làm gì? Chút nữa mới xong, anh ra ngoài ngủ tiếp đi.

Tôi chờ, nhưng lại không có tiếng đáp lại. Tôi nghiêng nhẹ đầu, bắt gặp anh ta đã ngủ rồi. Đầu của Red dựa vào vai tôi, tay anh ta thì vẫn còn đặt ngay bờ eo tôi. Tôi khó xử, nhưng vẫn thấy buồn cười. Tôi nhỏ nhẹ 

- Red? Nè Red, dậy đi. Anh không thể ngủ như vậy được. Không thoải mái đâu.

Tôi nghe anh ta lầm bầm

- Được...chứ. Cô rất thoải mái, rất...mềm.~

Tôi cố khuyên nhủ anh ta

- Nhưng anh sẽ bị đau cổ đó.

Red bướng bỉnh

- Tôi không quan tâm....Z z Z z

Okay...mình bỏ cuộc

Tôi đành để anh ta ôm tôi như thế. Nhưng nói thật, như vậy thật khó nấu ăn.

Cũng may là mình đã chuẩn bị xong rồi. Đứng một chỗ vẫn nấu được

- Chào nhóc, oáp...

Tôi nghiêng nhẹ đầu, cố không đánh thức Red và chào Sans

- Oh, anh tỉnh rồi à Sans?

Tôi thấy anh ta vẫn còn lơ mơ

Chắc là chưa~

Tôi phì cười, xoay lại tiếp tục công việc dang dở

- Sao anh không ngủ tiếp. Tôi sẽ gọi anh khi nào xong.

Tôi tập trung cắt gọt những củ cà rốt thành hình dạng đáng yêu, cho đến khi tôi thấy chân mình có thứ gì đó bám lấy. Tôi dừng tay lại, đưa mắt xuống


What the fuck??!!?

Sans ôm chân tôi!?? Và ngủ ư??!!!

C-Cái gì!!?? Sao họ lại...? Hả??

Tôi rất muốn chụp lại khoảng khắc này, nghĩ là làm liền. Tôi vung nhẹ tay lên, một sợi dây leo mảnh khảnh bò trên không trung vào phòng khách. Một lát sau nó quay lại với chiếc điện thoại, tôi mỉm cười hài lòng

Nhanh chóng, tôi chụp lại một bức tự sướng với Red ngủ trên vai tôi, và Sans ôm chân tôi như một chú mèo nhớ chủ

Tôi nhìn lại chiếc điện thoại, khẽ cười khúc khích.

Khoan, giờ thì sao di chuyển được??!!

Tôi mắc một sai lầm to lớn!!!! Vô cùng to lớn

Tôi nhúc nhích chân một tí, thì thầm

- Pss, Sans! Dậy đi! Anh không thể ngủ ở đây được. Đ-đấy...là chân tôi!

Sans lầu bầu

- Ừm, nhóc làm tốt lắm..Tiếp tục..phát huy..

Ôi trời!!

Tôi từ tốn lê lết cái chân của mình, nhưng tôi vừa cử động chân mình thì Sans lại nhíu mày khó chịu. Tôi dừng lại, tôi tiếp tục nhích người một tí, thì đến phiên Red lầu bầu khó chịu.

Phải làm sao đây?!! Đành chịu thôi, hết cách rồi

Tôi thở dài đứng yên một chỗ, nhắm chặt mắt lại tập trung phép thuật của tôi. Tôi chỉ tay, một loạt dây leo mọc lên, di chuyển theo cử chỉ của tôi

- Không ngờ có một ngày mình lại dùng sức mạnh nấu ăn.

Tôi nhanh chóng chỉ đạo đám dây leo ấy hoàn thành bữa tối

------------------

[ Red POV ]

Tôi tỉnh giấc, mồ hôi đầm đìa

Chết tiệt!!! Lại những cơn ác mộng ấy nữa.

Từ khi Sweetheart đi, mình không thể nào ngủ ngon được cả. . .

Tôi chậm rãi mở mắt ra, đập vào mắt tôi là một khung cảnh hoàn toàn khác lạ

Đây là đâu?

À, đúng rồi, mình đang ở thế giới của Classic, cùng với Sweetheart

Cô ấy đâu??!!

Tôi đưa mắt tìm kiếm bóng dáng ấy, trong lòng hơi sợ hãi. Cho đến khi bóng dáng cô ấy đập vào mắt tôi

May quá, cô ấy kia rồi

Tôi dịch chuyển sau lưng cô ấy, thứ tôi thấy là những giọt lệ lấp lánh trên khuôn mặt Frisk

Tôi im lặng, nhìn cô ấy lặng lẽ chùi chúng đi. Tôi khẽ đặt tay lên eo cô ấy, Frisk giật mình một chút

- Sao vậy Sweetheart?

Chúa ơi, em ấy mềm mại quá. Lại thơm nữa, thảo nào tên Classic đam mê em ấy.

Cả giọng cười khúc khích ấy nữa, như giai điệu trong tai mình vậy

- Pffs, tôi ổn-

Lúc nào em cũng nói thế cả, Frisk yêu dấu

- Anh không ngủ nữa à Red?

Tôi đang ngủ đây, chỗ này mềm mại và ấm hơn chiếc ghế kia nhiều

- Red? Nè Red, tỉnh dậy đi. Anh không thể ngủ như vậy được. Không thoải mái đâu.

Ai bảo em không thoải mái chứ. Cứ như ôm một đám mây vậy.

Tôi lầm bầm

- Được...chứ. Cô rất thoải mái, rất...mềm.~

Cô ấy thoải mái thật.

- Nhưng anh sẽ bị đau cổ đó.

Aww, em vẫn lo cho tôi ư? Đáng yêu thật

Đương nhiên là tôi cứng đầu cãi lại

- Tôi không quan tâm....z Z z Z

Và rồi, tôi chính thức hoàn toàn rơi vào giấc ngủ. Với độ ấm và sự thoải mái này, lần đầu tiên trong cuộc đời tôi kể từ khi Sweetheart đi, tôi không hề gặp ác mộng...

------------ To be continued ------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro