Chap 48: New problem - more new Sans

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ra chương mới trước khi đi thi nà!!! Au thấy mấy bạn hóng quá, nên Au ra luôn. Au muốn đọc cmt của mấy bạn nữa.

Dù sao thì chúc các bạn đọc vui. Và đừng quên để lại một vote nha!

Love

------------------------------

Đột nhiên thân thể trong suốt của tôi nhoè đi, cứ như là ti vi bị nhiễu vậy. Tôi nhìn xuống bàn tay mình khó hiểu trước khi một lực hút lạ nào đó bất ngờ kéo tôi đi.

Tôi chỉ kịp nghe UF!Frisk hét lên một tiếng

- FRISK!!!

Tôi nhíu mày hoang mang, trong khi bản thân đang rơi tự do

Cảm thấy thật lạ lùng khi cả hai đều là Frisk. Cảm giác như tự mình gọi tên mình vậy...

Tôi ngã phịch xuống một nơi nào đó vô cùng xa lạ

Tôi nhìn quanh

- Đây là đâu? Lại lạc trôi đâu nữa rồi?

Tôi đứng dậy, phủi phủi cặp mông mình.

Nhìn trái, rồi lại nhìn sang phải. Chỉ một màu trắng xoá

- Cái đậu? Sao màu trắng không thế? Hoa mắt quá! Đừng nói là mình lại rơi vào Anti - Void nữa nha....

Tôi bước đi mà không hề biết là mình đi đâu.

Tôi cứ đi cho tới khi tôi nghe được tiếng lào xào. Tôi nhíu mày đi theo hướng tiếng động phát ra

- Tôi bảo cậu đừng có tự ý làm mọi việc! Cậu có thấy cậu gây ra bao nhiêu rắc rối chưa?!!!

Một giọng nói rè rè hét lên

- I-Im đi. T-Tôi biết m-mình đang làm gì. C-cậu đừng x-xen vào In-Ink

Tôi đứng yên nhìn hai người họ cãi lộn, có vẻ như họ vẫn chưa nhận ra tôi đang ở đây. Chàng trai tên Ink vung cây cọ vẽ lớn của anh ta lên, vung lung tung lên không khí, có vẻ như anh ta tức chàng trai bị nhiễu lắm

- Cậu lúc nào cũng cãi tôi cả, Error! Và xem kết quả xem! Rắc rối lại thêm rắc rối!

Tôi ngẫm nghĩ, xem liệu chàng trai tên Ink nói đúng hay không. Thì giọng nói rè rè của Error ngắt ngang dòng suy nghĩ của tôi

- Im đ-đi! Cậu-

Bịch

Tôi vấp phải đống hộp dưới chân, ngã ra sau tạo một tiếng động lớn. Cả Ink lẫn Error đều quay lại nhìn với vẻ kinh ngạc

Tôi khó xử

- Ừm thì....Xin..lỗi? Tôi...bị kéo tới đây? Um..tôi đi nga-

Ink chạy vội về phía tôi với ánh mắt hào hứng

- Frisk? Có thật là cô không?!

Tôi hoang mang

- Ưm..vâng? Tôi là...Frisk...Nhưng-

Ink lại tiếp tục ngắt lời tôi

- Khoan, thân thể cô đâu? Tại sao chỉ còn mỗi Linh Hồn cô vậy?

Tôi khó xử

- Cậu thấy đấy..Chuyện là-

Error ngắt lời tôi

- Cô ấ-ấy cho Underfell Frisk mư-ượn thân x-xác để chào t-tạm biệt Underfell Sans.

Thật ư? Hai người thôi ngắt lời tôi đi!!!

Tôi nhìn Error bất ngờ

- Sao anh biết? Nhưng tôi không biết tại sao tôi lại ở đây. Anh kéo tôi tới đây à?

Error nhăn mặt, giọng nói bị nhòe nhòe

- C-Cái gì?? K-không hề!! Tôi-Tôi không có r-rảnh như thế!

Tôi khó hiểu xoay sang Ink

- Cậu có-

Ink ngắt lời tôi

- Không! Tôi không có

Tôi khó chịu, siết tay lại thành nắm đấm

- Hai người....NGƯNG NGẮT LỜI TÔI ĐI!!!

Bất ngờ sau lưng tôi xuất hiện một lỗ hổng kì lạ. Tôi xoay lại, tò mò tiến lại gần

- Cái gì đây-

Ink và Error đồng thời hét vang

- Đừng lại gần nó!!

Lỗ hổng tạo một lực hút, kéo tôi vào.

Rồi...Em lại đi xa quá rồi...

Tôi lại rơi tự do, cho tới khi tôi ngã xuống một thứ gì đó mềm mại. Tôi ngồi dậy, xoa xoa đầu

- Ouch, đau quá!!

Tôi ngồi dậy, nhìn xung quanh

- Đây là đâu?

Tôi nhìn xuống chân mình, một chiếc giường bằng hoa mao lương vàng, vô cùng mềm mại và êm ái

Tôi ngồi im một lúc lâu, đặt tay lên cằm suy nghĩ

- Hừmmm!

Tôi mệt mỏi vò đầu mình, rồi ngã xuống. Tôi đưa mắt lên nhìn bầu trời trong xanh, từ từ đưa bàn tay mình lên, ánh sáng mặt trời xuyên qua đôi bàn tay mờ nhạt của mình. Ánh mặt trời ở đây có vẻ khá yếu so với nơi tôi ở nên chúng không mấy gây hại tới cơ thể tôi. Tôi thở dài

- Haizz...mình vướng vào rắc rối gì đây....

Tôi nhắm mắt lại, tất cả mọi thứ đều chìm vào bóng tối. Bỗng trước màn đêm vô tận ấy, tôi nhận ra một trái tim màu đỏ rực, với những đóa hoa mao lương vàng che phủ đang lo lửng trước mặt tôi

Tôi khẽ đưa tay lên, trái tim ấy biến thành một dạng năng lượng len lỏi vào sâu trong Linh Hồn tôi, tôi có thể cảm nhận được nó

Một loạt hình ảnh, hay đúng hơn là Quá Khứ  của ai đó xẹt ngang qua đầu tôi.

Haha, Sans? Anh có muốn thử Nice Cream không?

- Cái gì?- Không, anh ghét đồ ăn ngọt!

Nhưng... Anh gọi em là Sweetheart mà? Vậy... Vậy là anh ghét em?

- Cái gì?! Không! Ý anh không phải là vậy! Anh chỉ..um... Anh chỉ không thích ăn đồ ngọt. Nhưng anh không ghét em. Thật đấy!!! Này, Đừng cười

Haha, thôi nào. Sao...Anh không thử đi?

Tôi choàng mở mắt ra, khuôn mặt đờ đẫn, xen lẫn khó hiểu

- Chuyện gì vừa xảy ra thế?!

Một giọng nói lạ lẫm vang lên

- Frisk? Cô đấy ư?

Tôi xoay người lại, trước mặt tôi là một bông hoa biết nói. Tôi đơ mặt

- Okay...mình bị đập đầu đâu rồi

Bông hoa ấy mừng rỡ, rút xuống mặt đất rồi trồi lên lại bên cạnh tôi. Tôi nhìn thấy đoá hoa ấy rơi lệ

- Frisk... đúng là cô rồi...cô đã quay lại...hức...

Tôi khó xử

- Ừm..cậu...

Bông hoa lộ ra vẻ mặt sốc

- Cô...không nhớ tôi? Là tôi - Flowey này. Frisk...cô..

Tôi ngắt ngang

- Khoan đã Flowey...tôi...tôi không phải là Frisk của Thế Giới cậu. Tôi bị lạc qua đây...

Flowey buồn rầu chấp nhận sự thật ngay lập tức

- Tôi hiểu rồi...vậy là... Frisk không hề quay lại...

" Frisk...hãy nói với cậu ấy là đừng buồn nữa. Tôi sẽ dõi theo cậu ấy "

Tôi hít một hơi, chùi đi những giọt nước mắt của Flowey

- Cô ấy nhắn tôi là "đừng buồn nữa", cô ấy luôn dõi theo cậu...

Flowey khịt mũi, cười mỉm

- Ừm..tôi..tôi sẽ cố...Sans...anh ấy-

Một khúc xương đỏ lao tới tôi, theo phản xạ tôi nhanh chóng nghiêng nhẹ người sang. Khúc xương cắm sâu vào vách tường sau lưng tôi, một giọt nói quen thuộc song xa lạ vang lên

- Ai ở đó?!

------------- To be continued --------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro