Chap 5: Ngày mới
[Frisk POV]
Píp píp píp
Tôi đờ đẫn nhìn đồng hồ
Mới 6h thôi ư?
Tôi dùng tay xoa xoa trán
Đau đầu quá, mình hầu như không thể ngủ được. Tại sao thế!!?
- Ahhhhhh!!!!
Tôi nằm vật vã ra giường, hét lên.
Sau một lúc lăn lộn trên giường, tôi quyết định ngồi dậy, bước đi thẫn thờ vào nhà tắm.
Ào ào
Nhìn những giọt nước lăn dài trên cơ thể của tôi, tôi đưa tay hứng nó,
Đẹp thật. Như mưa vậy...
Nhìn nó khiến tâm trạng tôi cảm thấy thoải mái đôi phần.
Ra khỏi nhà tắm, tôi cầm chiếc khăn lau khô mái tóc ngắn ngang vai của mình, đưa mắt nhìn ra cửa sổ
Oh, trời có vẻ âm u. Như vậy thích hơn những ngày nắng
Tôi quyết định mặc trên người bộ áo len giống đêm qua, lần này tôi rút kinh nghiệm mặc chiếc quần bó sát dài màu đen.
Um, vậy khá ấm rồi
Lẩm bẩm
- Có là ma cà rồng đi nữa thì vẫn sợ lạnh chứ bộ...
Tôi cầm theo chiếc dù ren màu đen của mình, cùng chiếc giỏ xách nhỏ
Ra khỏi căn hộ nhỏ, tôi hít một hơi thật sâu
Không khí lạnh tràn ngập trong phổi tôi, thật sảng khoái
Tôi bước từng bước về phía con đường lớn, tôi bắn tầm mắt xa về phía trước
Khoan, cửa hàng Muffet sao nay đông đúc thế nhỉ?
Tôi phóng vội về phía ấy, trước cửa hàng Muffet có một vài người cảnh sát
Cảnh sát?? Chuyện gì vậy?
Tôi chen vào chỗ Muffet đứng. Cô ấy đang trò chuyện cùng một tên cảnh sát.
Tôi khẽ chạm vai Muffet, giọng lo lắng
- Có chuyện gì vậy? Cô không sao chứ? Có bị thương gì không?
Muffet nhìn tôi, rồi thở dài
- Tôi ổn cả. Haizz, thật là chả hiểu ai mà điên khùng đến nỗi trộm cửa hàng của một Monster nữa. Lại còn là một Monster nhện như tôi cơ.
Hả?
Tôi nhíu mày
Trộm ư? Trước nay nơi này luôn là khu vực yên bình và thanh thản nhất
- Có gì quan trọng mất không? Mấy bé nhện của cô ổn cả chứ?
Muffet lắc lắc đầu
- Không có gì quan trọng mất cả, mấy bé ấy vẫn ổn. Nhưng đồ bị trộm khá nhiều. Chắc là để bán lấy tiền, dù gì đống trang thiết bị ấy bán ra vẫn được bội tiền mà.
Tôi vỗ nhẹ vai Muffet an ủi
- Cô không sao là tốt rồi, chuyện đã qua rồi, cho qua đi. À, cô nhớ mặt bọn chúng không?
Muffet trầm tư suy nghĩ
- Tôi nghĩ là mình nhớ
Mắt tôi sáng lên
Tốt lắm. Cô ấy nhớ mặt chúng
Tôi hào hứng túm chặt cô ta
- Miêu tả cho tôi đi!
Muffet suy nghĩ đôi chút, bỗng có một chú nhện nhỏ trèo lên vai cô ấy
- Oh, cục cưng tôi nhớ nè.
Muffet lắng nghe chú nhện nhỏ ấy nói, tôi chờ đợi
- Cục cưng tôi bảo, bọn chúng có ba người. Một tên mặc áo thun trắng, đầu đội mũ len. Một tên mặc áo thun xanh lá, sọc ngang, mũ lưỡi trai. Tên còn lại thì lạ lắm.
Tôi cố ghi nhớ trong đầu
- Lạ? Lạ là sao?
Muffet lắc đầu bó tay
- Tôi không biết. Cưng ấy nói là tên cuối cùng làm cưng ấy cảm thấy lạ lắm. Như thể vừa lạ lẫm lại vừa quen thuộc vậy
Tôi trầm tư suy nghĩ, khuôn mặt vô cùng nghiêm trọng. Muffet thấy vậy liền vỗ vai tôi
- Ahuhu, cưng ơi, bỏ qua chuyện đó đi. Nào, vào đây tôi vẫn mở cửa bình thường mà~ Ai lại đóng cửa vì chút chuyện như này chứ.
Muffet quay sang chào tạm biệt hai tên cảnh sát, xoay người lại mở cửa tiệm
Tôi bước theo sau Muffet, lựa cái bàn ở góc khuất mà ngồi. Tiếp tục suy nghĩ về kế hoạch trả thù cho Muffet.
Cạch
Một ly sinh tố dâu được đặt xuống cùng một chiếc bánh Chocolate Lava. Muffet kéo ghế ngồi xuống
- Ahaha, cưng đang suy nghĩ gì đó?
Tôi nhìn Muffet, mặc dù cô ấy cười nhưng tôi biết cô ấy không vui tí nào cả. Tôi nói dối
- À, không gì đâu. Chỉ là...chút chuyện thôi.
Muffet che miệng khúc khích
- Ahaha, chứ không phải cưng đang suy nghĩ kế hoạch trả thù bọn kia à?
Biểu cảm tôi đông cứng lại, giây sau liền trở lại bình thường. Tôi cười ha hả
- Haha, làm gì có. Cô suy nghĩ quá nhiều rồi đó.
Sao cô ấy lại nhạy cảm như vậy chứ. Chuyển sang làm nhà tiên tri đi cô gái à.
Muffet lại cười
- Ahaha, cưng thật thú vị. Tôi phải tiếp khách, cưng cứ tự nhiên đi nha.
Tôi gật đầu nhìn bóng dáng cô ấy rời đi, quán vẫn đông khách như cũ.
Tôi phải tìm và xử lý lũ khốn nạn ấy. Nhưng...tìm đâu đây?
Thưởng thức chiếc bánh ngọt và ly sinh tố, tôi đặt tiền dưới đáy ly và rời đi
Mang tâm trạng phức tạp, tôi lang thang trên con đường dài đông đúc ấy
Bỗng tôi thấy ba người con trai trước mặt mình
Khoan đã, chúng khá giống với miêu tả của Muffet
Đúng là bọn chúng rồi!!
Tôi nhếch mép, nở một nụ cười đáng sợ
May mắn quá~
Đỡ phải tìm, bọn họ tự nộp mình thì sao tôi còn phải ngại~
Bầu trời trong xanh, nắng bắt đầu lên, tôi bung cây dù ra che lại, mở giỏ sách lấy chiếc áo choàng màu đỏ rượu cùng chiếc khăn quàng cổ.
Mặc kệ những ánh mắt hiếu kì chiếu thẳng lên tôi, tôi vẫn thong thả đi
Tâm trạng tôi bây giờ cực kì tốt
Nghĩ đến tối nay tôi sẽ cho họ một khoảng thời gian tồi tệ khiến tôi trở nên đầy QUYẾT TÂM
_________
Đêm xuống, tới giờ hành động rồi.
Tôi mặc bộ đồ mà tôi cho là thoải mái nhất, mở cửa sổ căn hộ ra tôi lộn nhào lên trên nóc nhà bên cạnh một cách nhẹ nhàng
Gió đêm thổi vạt áo của tôi bay phất phới, một chú dơi nhỏ bay lại đậu trên vai tôi
- Ngươi làm tốt lắm, Quish. Nghỉ ngơi đi.
Đó là Quish, chú dơi đáng yêu của tôi. Tôi bảo em ấy đi theo dõi ba tên ấy, và em ấy đã hoàn thành nhiệm vụ khá tốt.
Tôi xoa nhẹ đỉnh đầu em ấy, em ấy có vẻ khá thích
- Được rồi, chơi đùa tí thôi nào.
Tôi nhẹ nhàng phóng từ nóc nhà này sang nóc nhà khác vô cùng êm ái
Trò chơi bắt đầu nào~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro