Chap 50: Wait..! Hold on!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yahoo!!! Mai au còn hai môn nữa là xong, ra chương chúc mình bản thân sắp thoát khỏi cổng địa ngục.

Hình như có một chút sins~ ở chap này thì phải.

Dù sao thì chúc mấy bạn đọc vui!!!

-------------------------------

Tôi khó xử

- Nhưng...Sans...Papy là người thân của anh. Anh...rất quý anh ta mà-

Sans ngắt lời tôi

- Anh không quan tâm! Anh không thể nào mất em một lần nữa!

Tôi bị Sans siết chặt, tôi nhíu mày lại

- Ouch, đ-đau...rè...rè tôi

Không được rồi. Mình cảm giác mình sắp sửa biến mất hoàn toàn rồi.

Sans lo lắng nhìn tôi, tôi đành thoả hiệp với anh ta

- Okie, tôi rè è rè rè...sẽ d-dắt theo anh...è..è..rè..

Sans mừng rỡ, anh ta nở nụ cười vui vẻ nhìn tôi. Tôi thở dài, vỗ nhẹ tay anh ta

- Thả tôi ra-ra. Tôi cần thử sử dụng phép thuật của mình thử chút đã.

Flowey trên tay tôi bất ngờ

- Cô biết phép thuật?

Tôi nhếch mép, để lộ ra cặp răng nanh nhọn hoắt, cùng cặp mắt đỏ tươi màu máu đang sáng rực lên

- Tôi không đơn giản là một con người bình thường~

Flowey run rẩy, bám chặt vào tay tôi sợ hãi, tôi phì cười. Khẽ nhắm mắt lại, tôi giơ tay lên cố giải phóng năng lượng ra khỏi cơ thể mình

Đột nhiên. . . . . .

Bùm

Một tiếng nổ lớn vang lên, tôi bị đánh bay ra, cùng với tiếng kêu đau đớn

- Á!

Tôi lờ mờ nghe tiếng hét lo lắng của Sans

- Bánh ngọt!!!!

Tôi ngã vào vòng tay của anh ta, tôi ho khụ khụ, cả mặt tôi đen xì, tôi nhăn mặt 

- Đau-đau quá rè...rè,...è...có v-vẻ không hiệu quả r-ồi. 

Sans nhíu mày, anh ta lấy tay áo len màu đỏ của mình chùi đi những vết bẩn trên má tôi. Tôi cắn môi trầm ngâm suy nghĩ, mặc cho Sans đùa giỡn với mặt mình. 

- Hừm....

Flowey khẽ lên tiếng

- Sức mạnh cô không làm được gì à? cô có sức mạnh gì thế?

Tôi ngẩng đầu lên nhớ lại, tôi khẽ đưa ngón trỏ lên, những sợi dây leo từ dàn hoa mao lương trước nhà bò vào, nhoi nhoi trên đầu tôi. Đôi mắt tôi ánh lên màu đỏ rực, tôi đáp

- Làm được vậy nè, và rè...rè...è...tôi vừa tiếp nhận thêm hai Linh Hồn nữa nên...hừm...Underfell Frisk có sức mạnh Tái Tạo lại Thế Giới thì phải....

Tôi đưa tay ra, một khung bảng hiện lên 

 " SAVE "        " LOAD "        "RESET "

Flowey bất ngờ, còn Sans thì vẫn còn đang sốc, tôi tiếp tục nói

- Mới vừa nãy tôi vừa tiếp nhận Linh Hồn của- khoan, Thế Giới anh gọi là gì?

Tôi chờ đợi Sans lên tiếng

- Nếu anh không nhầm thì Ink gọi thế giới bọn anh là Flowerfell. Anh nghĩ vậy

Tôi gật đầu hiểu ý, trầm ngâm

- Vậy là t-tôi vừa tiếp nh-nhận Linh Hồn của Flowerfell Frisk. Mà rè...rè...è..cô ấy có-có sức mạnh gì?

Tôi nhìn Sans nhíu mày nhớ lại

- Em ấy có sức mạnh Xanh.

Tôi nghiêng đầu sang một bên

- Hả?

Sans nhìn tôi phì cười, anh ta chậm rãi giải thích

- Sức mạnh Xanh có khả năng hồi phục vết thương cho người khác, cũng như bản thân họ. Sức mạnh Xanh càng lớn thì năng lực chữa trị vết thương càng cao. Đó là một phép thuật vô cùng có ích

Tôi gật gù, tỏ vẻ hiểu ý. Tôi muốn nói điều gì đó, nhưng Sans ngăn tôi lại bằng cách hôn lên cổ tôi một cái, tôi ngượng ngùng, vùng vẫy nhẹ

- Kh-Khoan đã, S-Sans, dừng lại!...

Nhưng Sans không nghe lời tôi, anh ta vẫn tiếp tục hôn dài xuống xương quai xanh của tôi, khiến tôi cảm thấy ngứa ngáy trong người. Tôi run rẩy

- Đ-Đừng...Sans, Flowey...vẫn-

Tôi chưa kịp dứt câu thì Sans đã dùng ma thuật nhấc Flowey lên và quăng thẳng ra ngoài cửa sổ. Tôi nghe tiếng cậu ta la ó

- SANS!!! TÊN KHỐN NÀY!!!! CẬU MAU BUÔNG FRISK RAAAAAA!!!!

Và rồi giọng nói cậu ta tắt hẳn, chỉ còn mỗi tôi và Sans trong phòng. Tôi nhúc nhích, đẩy nhẹ anh ta

- thôi đi Sans! Tôi bảo-

Nhưng Sans lại phớt lờ tôi, tôi cảm nhận được có cái gì đó ướt át trên cổ tôi, tôi thở nặng nhọc, vốn định mở miệng lên tiếng, nhưng một giọng nói quen thuộc ngắt ngang

- Frisk! Thì ra cô ở đây. Chúng tôi tìm cô mãi-

- Cô-Cô phiền t-thật đấy!...

Tôi bất ngờ xoay lưng lại nhìn, Ink và Error đã sau lưng tôi từ khi nào. Ink và Error đều biểu lộ cảm xúc sốc trước tình huống trước mặt, tôi ngượng ngùng, đẩy vội Sans ra. Tôi ho nhẹ một cái, vẫy tay

- Chào h-hai cậu rè rè è...sao biết-biết tôi ở đây?

Ink hét lên đầy hốt hoảng, anh ta làm lơ chuyện ban nãy

- Frisk! Mã code của cô đang bị xoá dần đi. Cô phải trở về Thế Giới của cô!

Tô cười gượng

- Tôi biết-biết chứ!! è rè rè...quan trọng là-

Giọng nói đầy cảnh giác của Sans vang lên

- Đừng hòng mang cô ấy đi. Cô ấy đi, thì tôi cũng phải đi!

Tôi khó xử, cười giã lã. Hiện giờ tôi đang nằm trong vòng tay của Sans, tôi không thể nào nhúc nhích được

- Các cậu thấy-thấy rồi đó. T-tôi è è rè rè...

Từng chữ của tôi bị nhiễu đi, thân thể tôi chập chờn mờ nhạt.

Sự việc ngày càng nghiêm trọng hơn rồi

Flowey chồi lên từ sàn nhà, bám lại vào tay tôi bắn ánh mắt cảnh giác về phía Sans

Ink hoảng hốt, túm lấy tay tôi quăng vào cổng không gian

- Không kịp nữa rồi. Mau đi thôi! Anh ta đi theo cũng được

Thế là Ink ném tôi một cái vèo qua cánh cổng không gian của anh ta cùng với Sans ở Thế Giới này, mặc cho Error ở phía sau la hét bất bình

-++++++++++++++++++++++-

[ Underfell Frisk POV ]

Tôi lo lắng, hồi hộp đi tới đi lui xung quanh khu nghỉ ngơi ở khu vườn.

Đã hai tiếng kể từ khi Frisk bị kéo đi tới nơi nào đó. Tôi lo sợ cắn móng tay mình

Liệu cô ấy có....

- Hey, em nghĩ gì vậy?

Sans vòng tay ôm lấy eo tôi, đầu anh ấy tựa lên vai tôi, vân vê những loạn tóc ngắn ngang vai. Tôi thở dài

- Chờ đợi đó...

Tôi nghe tiếng Sans cười khúc khích, Gaster chỉ buông tờ báo xuống trấn an tôi

- Đừng lo, con bé sẽ về sớm thôi. Ta tin là vậy.

Tôi cười gượng gạo, lòng vẫn còn bất an

Đột nhiên Gaster nở nụ cười lớn, tôi khó hiểu xoay người lại. Khuôn mặt tôi thư giãn vài phần, tôi nở nụ cười chào mừng

- Cuối cùng cô cũng về!

-----------------------------

[ Frisk POV ]

Tôi chớp chớp mắt, trước mặt tôi là thân thể tôi, Gaster, Sans và Red

UF!Frisk nhào tới ôm tôi vào lòng

- Cô làm tôi lo chết đi được. Mọi người ở đây, ai cũng quên mất cô, chỉ có tôi và Gaster là nhớ tới cô thôi hức...tôi..xin lỗi

Tôi phì cười, chậm rãi lau nước mắt cho UF!Frisk

- Nào, đừng khóc. Tôi mạnh mẽ lắm

Red và Sans đồng thanh hét vang

- CÁI QUÁI-! SAO ANH TA LẠI Ở ĐÂY?!!!

Cả hai người họ đều chỉ Flowerfell Sans sau lưng tôi, tôi khó xử

- Việc này...um..tôi...

Sans hét lớn

- Và anh ta đang ôm cô không buông kìa!!!

Tôi cười giả lả, UF!Frisk cũng khúc khích cười theo

------------ To be continued ------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro