Chap 52: I think I fell for you again..

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì sự nỗ lực và mè nheo của Hagi mà giờ Au phải đăng chap mới. Mừng chưa con kia!!!!! hagineko1407

Dù sao thì, chúc đọc vui. Tự giác i nga~ đừng quên nhấn vote và để lại một cmt nhận xét.

Chương này có lẽ không hay vì nó không đúng khẩu vị mấy bạn!

Thôi vô đọc mẹ nó đi!

Moa <3 😘

++++++++++++++++

Tôi đóng sầm cánh cửa lớn lại, cả tay và chân đều đỏ ửng lên. Tôi nghiến răng rít lên từng cơn đau đớn

- Hiss, đau quá...

Ánh mặt trời chiều vẫn còn ảnh hưởng tới tôi, chúng khiến da tôi đỏ ửng lên, đau rát.

Tôi trượt dọc xuống cánh cửa, ngồi ụp đầu xuống đầu gối

- Má nó, xém tí nữa là họ phát hiện rồi. Mau lành đi, kẻo họ lại lo lắng...

Một giọng nói vang lên

- Cô...ổn chứ? Da cô đỏ cả lên rồi kìa...

Tôi giật mình, nhìn xuống cánh tay

- Sao tôi lại quên mất cậu nữa vậy...

Flowey lo lắng

- Frisk, cô ổn không?

Tôi thở dài, lắc đầu

- Ừm, một lát chúng sẽ lành thôi...làm ơn, đừng nói cho bọn họ biết. Bọn họ lại quên mất tôi không phải là con người bình thường...

Flowey đương nhiên là không đồng ý

- Nhưng Frisk! Cô phải nói-

Tôi hét lớn ngắt lời cậu ta, đôi mắt đỏ rực lên

-Không!!

Flowey lộ ra vẻ sợ hãi, tôi ngưng lại, cảm thấy tội lỗi, vội xin lỗi

- Xin lỗi, nhưng...đừng nói cho bọn họ. Tôi không muốn bọn họ lo lắng. Làm ơn đi Flowey..

Flowey miễn cường gật đầu

- Nhưng, có chuyện gì xảy ra cô cũng phải nói cho tôi biết đấy.

Tôi gật đầu, nhưng trong lòng lại nghĩ khác hoàn toàn

Xin lỗi Flowey, nhưng tôi không thể phiền mọi người được, tôi tự lo cho bản thân mình được

Một lát sau, những nơi da tôi đỏ ửng lên liền lành lại. Tôi thở phào một tí, móc chiếc điện thoại mở ra một danh bạ mà tôi rất ít khi sử dụng

- Tch, đành phải nhờ họ vậy...

Tôi nhấn nút gọi

Điện thoại đang đổ chuông

" Alo, Frisk? "

- Xin chào,...Lapit

" Frisk~ cô gọi cho tôi làm gì thế? Có kẻ muốn khơi mào chiến tranh à? "

Tôi đảo mắt một vòng, đi xung quanh căn nhà xem xét và kiểm tra đồ đạc

- Không. Ai dám làm gì tôi. Tôi có chuyện muốn nhờ. Cô, Rury và Tesla rảnh không?

" Rảnh? Đương nhiên là- "

Tôi ngắt lời cô ta, đưa tay vén nhẹ tấm rèm đầy bụi bặm, tôi ho một chút vì bị bụi làm sặc, vội vẫy vẫy tay xua bớt đi đống bụi đang bay mịt mù ấy

- Khoan, rảnh hay không kệ cô. Mau lếch xác qua đây. Cả ba người luôn. Nhanh!

Tôi cúp máy ngay lập tức, miễn cưỡng ngồi trên chiếc sofa cỡ lớn, chờ đợi

- Cô..gọi cho bạn cô?

Tôi khẽ xoa nhẹ má cậu ta, cười mỉm

- Đồng nghiệp~ họ sẽ dọn nhà cho tôi.

- Chúng tôi làm osin cho cô từ khi nào vậy, Frisk?

Một giọng nói bất chợt vang lên từ sau lưng.

Nhanh dữ~

Tôi xoay người lại, ba người con gái trẻ trung, đầy năng động và gợi cảm đứng sau lưng

Tôi nhếch mép

- Không phải~?

Lapit khoanh tay, ánh mắt đỏ lên đầy nguy hiểm

- Cô nên có phần thưởng hậu hĩnh cho chúng tôi, cô NỢ chúng tôi!

Tôi đảo mắt một vòng, gia tăng áp lực lên, tôi nhe nanh rít lên buông lời cảnh cáo tới Lapit

- NỢ?!! Cô chắc chứ?

Rury nép nép sau lưng Lapit, nhỏ nhẹ

- Ừm...chúng tôi làm ngay...

Tesla tạch lưỡi, xoắn tay áo lên

- Mau dọn đi Lapit, cô không đánh lại Frisk đâu..Cô biết sức mạnh của cô ta ghê gớm cỡ nào mà. Đừng chọc cô ta giận nữa...

Tôi nhếch mép, hài lòng nhìn Lapit tạch lưỡi khó chịu

- Phải vậy chứ. Đừng lo~ chúng tôi sẽ dọn phụ một tay.

+++++++++++++++

[ Flower POV ]

Chẳng ai hiểu được cảm giác của tôi khi đó, lúc gặp lại em ấy.

Linh Hồn tôi xém tí nữa vỡ vụ lần nữa khi tôi nhớ lại khoảnh khắc tôi phóng khúc xương về phía em ấy.

Tạ ơn trời vì em ấy phản xạ kịp và né nó, khi ấy tôi vui biết nhường nào.

Nhưng rồi, em ấy bảo "Xin lỗi, tôi không phải là... Sweetheart của anh..."

Em có biết ngay khi em vừa nói câu đó, cảm xúc anh như thế nào không?

  Đau!

Anh đau lắm. Nhưng không sao, anh không cần biết em là ai, hay từ đâu đến.

Chỉ cần em có liên kết với anh

Dù chỉ là một chút. Thì em mãi là của anh

Em sẽ mãi mãi THUỘC về anh!                                                                           
                                                  

Tôi cứ hướng về ngôi nhà, tâm trạng cứ bồn chồn lo lắng

" Sao em ấy vẫn chưa ra? Em ấy bị thương? Liệu em có bị vấp ngã hay gì không? "

Cho đến khi một giọng nói đánh bật tôi khỏi suy nghĩ của chính mình

- Tại sao CẬU lại theo cô ấy tới đây?

Tôi xoay sang Red, nhướng mày thắc mắc

- Ý CẬU là sao? Cậu cũng ở đây...

Tôi nhận ra anh ta lầm bầm

- Cô ấy không phải của cậu, xa cô ấy ra. Cô ấy là CỦA tôi!

Tôi cảm thấy nực cười, cứ như thể điều anh ta nói là đúng vậy. Ngay lập tức tôi bật cười

- hahahaha, của cậu? Nhảm nhí, cô ấy chẳng là của ai cả. Mà nếu có, thì cô ấy là CỦA tôi!

Đôi mắt tôi rực lên, cảnh cáo anh ta. Nhưng Sans ngăn lại, anh ta chặn giữa hai chúng tôi

- Thôi đi. Cô ấy không phải là đồ vật, đừng cãi lộn nữa. Với lại cô ấy Thế Giới của tôi, nếu có thì cô ấy PHẢI LÀ của tôi chứ

Tôi kéo chiếc khăn quàng cổ lên cao, xoay người bực bội bước đi.

Tôi ghét khi ai đó nói điều gì đó đúng, Sans nói đúng....tôi không thuộc về Thế Giới này, và...em ấy không hoàn toàn thuộc về tôi.

Tôi nghe tiếng Sans gọi sau lưng

- Cậu đi đâu đó?

Tôi khó chịu lầm bầm

- Không phải chuyện của cậu...

Nói rồi, tôi dịch chuyển đi.

Bây giờ trước mặt tôi là cánh cửa to lớn, tôi đứng lặng im tại đó vài giây, sau đó tôi thở hắt một cái đẩy cánh cửa ra, cùng với tiếng gọi

- Hey Sweetheart, em có-

Đập vào mắt tôi là ba cô gái xa lạ cùng với bóng hình tôi không thể nào quên được. Tôi lặng im theo dõi từng cử động của em, từng câu từng chữ trong giọng nói ngọt ngào ấy

- Cô làm gì thế!? Thứ này vẫn còn bẩn nè!

Em thật xinh đẹp, em yêu à..

Đột nhiên một cô gái nhận ra sự hiện diện của tôi, cô ta hét lên với em

- Frisk! Có một chàng xương kiếm cậu kìa!

Tôi lo lắng, ấp úng vì sợ làm phiền tới em

- Um, không...tôi-

Tôi thấy em tiến lại gần lan can của dãy hành lang, tôi mở to mắt nhìn em đứng trên bệ lan can nhảy xuống. Tôi hoảng sợ hét lên

- Coi chừng!!

Tôi lao tới đỡ lấy em, còn em thì nằm trong lòng tôi khúc khích cười, tôi hét lên

- Đừng làm thế nữa!!

Tim tôi, khoan, nhầm Linh Hồn tôi như muốn vỡ vụn, tôi thở phào một cái nhẹ nhõm. Em thì vẫn nằm trong vòng tay tôi phồng má

- Tôi không té được đâu, với lại tôi biết anh sẽ chụp được tôi mà

Aww, em có niềm tin vào tôi đến vậy à?

Em lại càng khiến tôi yêu em hơn nữa rồi

----------- To be continued -------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro