Chap 53: So tired..

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay đen quá, tự nhiên bị con trẩu tre nó chửi. 😒 Nhọ vler ra ấy, dù sao thì mình không bỏ cuộc đâu, kệ mẹ con mắm lol kia đi. Chúng ta tiếp tục theo dõi diễn biến của Frisk nga

( Mà cái tựa truyện hợp phếch nhể )

Có ai đoán được Frisk thích ai chưa? Ai đoán đúng au sẽ thêm nhân vật mà bạn đoán đúng vào chuyện cũng như trở thành một trong những nhân vật chính của câu truyện

Q1 : bạn nghĩ Frisk yêu ai?

Q2 : mấy bạn nghĩ mình sẽ thêm vào bao nhiêu Sans nữa?

Q3 : chuyện gì sẽ xảy ra với Frisk trong tương lai?

Nào đoán đi, sẽ có phần thưởng dành cho các bạn ấy

Chúc các bạn đọc vui, đừng quên để lại 1 vote và 1 cmt ý kiến nhé ( chỉ là...đừng chửi thề nặng quá )

++++++++++++++++++

[ Frisk POV ]

Tôi nằm trong vòng tay Flower khúc khích cười mãi

- Hì hì, anh kiếm tôi có việc gì không?

Tôi để ý là mặt của Flower đang đỏ ửng lên, tôi khó hiểu

- Ưm, Flower?

Anh ta vẫn không phản ứng với tiếng kêu của tôi, tôi thử lại lần nữa

- Sans?

Lần này anh ta chớp chớp mắt nhìn tôi, có vẻ như anh ta nghe tôi nói rồi

- Anh ổn chứ?

Tôi nhìn Flower chậm rãi gật đầu, tôi khẽ vỗ nhẹ lên vai anh ta

- Đặt tôi xuống đi

Flower từ tốn đặt chân tôi xuống trước, rồi lùi lại để cho tôi có khoảng trống. Tôi vốn định lên tiếng nhưng Lapit ngắt lời tôi

- Hai người muốn tình tứ thì vào phòng mà làm. Ở đây bọn tôi vẫn còn phải dọn dẹp nhiều thứ lắm

Tôi phì cười

- Gì chứ-

Tôi nhận ra mặt của Flower ngày càng đỏ hơn, anh ta lầm bầm điều gì đó. Tôi nở nụ cười gian mãnh, tiến lại gần

- Ah, đừng trêu trọc chàng xương của tôi chứ!

Flower ấp úng, mặt ngày càng đỏ hơn

- Ah um..tôi...anh..

Tôi phì cười lớn

- Pffs, Hahaha, nhìn mặt anh kìa. Ngốc thật! Mà anh kiếm tôi chi vậy?

Flower bình tĩnh lại, đáp lời tôi

- Tôi lo cho em. Sợ em có việc gì...

Tôi cười mỉm, hôn nhẹ lên đỉnh đầu anh ta

- Aww, cảm ơn. Nhưng tôi vẫn ổn, bọn tôi sắp xong rồi

Flower gật đầu, rồi cả hai lại chìm vào im lặng.

Một bầu không khí khó xử

Tôi khúc khích, lên tiếng phá tan bầu không khí ấy

- Anh có muốn ngồi trên ghế đợi bọn tôi không?

Flower nhanh chóng gật đầu, sau đó hướng về phía chiếc ghế sofa lớn đã được dọn dẹp xong xuôi mà ngồi

Tôi chắc chắn anh ta đã ổn thì mới quay người lại bước lên lầu, nơi Lapit đang đứng. Tôi gọi cô ta

- Eh, Lapit giải quyết nhanh gọn lẹ cái sàn nhà bẩn này đi!

Lapit gật đầu, tôi đứng nhìn cô ta vung tay lên. Những giọt nước xuất hiện trên không trung, chúng nhanh chóng đổ ập xuống nền nhà đầy bụi bặm.

Tôi nhanh chóng nhảy lên thành lan can đứng nhìn toàn bộ sàn nhà đều bao phủ trong nước, tôi hét lớn

- Rury, lau nhanh đi!

Rury xuất hiện ngay lập tức, cùng với những chiếc khăn. Rury nhanh chóng giẫm lên những chiếc khăn, trượt trên sàn nhà ướt nhẹp.

Một lát sau, toàn bộ sàn nhà đã được lau sạch, tôi tiếp tục chỉ tay hét lớn

- Tesla, hong khô!

Tesla xuất hiện bên cạnh tôi, đôi mắt cô ta đỏ lên, những ngọn lửa hiện lên xung quanh cô ta. Tesla điều khiển những ngọn lửa đi xung quanh, nền nhà mau chóng được hong khô.

Tôi đưa mắt xem xét, rồi tôi gật đầu hài lòng

- Như vậy là tạm được rồi. Cảm ơn ba người nha!

Tôi cười tươi, trong khi ba người bọn họ đều có khuôn mặt u ám, bức xúc

Tôi ném cho bọn họ chiếc card tín dụng, nháy mắt

- Đây, tiền công. Thanks!

Tesla lầu bầu

- Hừ, về đây. Đừng gọi bọn tôi nữa!

Nói rồi cả ba người bọn họ biến mất, bỏ lại tôi và Flower một mình.

Tôi tiến lại gần anh ta, nằm vật ra ghế đầy mệt mỏi

- Urr, mệt quá...anh gọi mọi người vào được không?

Tôi nằm im trên chiếc sofa, hai mắt nhắm nghiền lại, tôi cảm nhận được bàn tay Flower đang đùa nghịch với những sợi tóc của tôi.

Tôi mặc kệ, tôi quá mệt rồi, tôi thoáng nghe Flower nói điều gì đó, nhưng tôi đã quá mệt mỏi cho nên tôi ngủ thiếp đi

-----------------------

[ Flower POV ]

Tôi ngồi im lặng trên chiếc ghế, nhìn em ấy bước đi loạng choạng về phía tôi. Lòng tôi lo lắng

Lỡ em ấy ngã hay sao!?

Cho đến khi em ấy ngã nhào lên chỗ trống bên cạnh tôi, tôi mới an tâm.

Em ấy nhìn có vẻ mệt mỏi, tôi đang suy nghĩ xem có nên chạm vào mặt em ấy không thì em ấy lên tiếng

- urr, mệt quá...anh gọi mọi người vào được không?

Tôi đưa tay lên sờ những sợi tóc mềm mại của em ấy, khẽ lầm bầm

- Được chứ

Tôi nhận ra em ấy đã ngủ mất rồi, tôi ngó nghiêng xung quanh rồi từ từ nhích lại gần

- Anh nhớ em...

Tôi nhích lại gần thêm chút nữa, bàn tay vẫn không rời khỏi khuôn mặt mềm mại và xinh đẹp ấy

- Anh nhớ hương vị của em...

- Anh nhớ nụ cười tinh nghịch của em...

- Anh nhớ những cái chạm đầy mê hoặc của em...

Cứ một câu nói như thế, tôi lại nhích vào sát em ấy hơn. Cho tới khi, đầu em ấy đụng vào đầu gối tôi, tôi mới dừng lại.

[ Third POV ]

Flower nhìn Frisk với đôi mắt đầy say mê, anh ta cúi xuống hôn lên tóc mai của cô. Flower khẽ thì thầm

- Anh muốn được chạm vào em...

Cánh tay của Flower đưa lên, anh ta chậm rãi tiến về chiếc cổ trắng nõn của Frisk. Nhưng đột nhiên Flower dừng lại, anh ta siết chặt bàn tay lại, nghiến răng

- Không...em sẽ hận anh...anh sẽ chờ....em đừng lo...

Flower nâng Frisk, đặt cô ngay ngắn lại rồi mới dịch chuyển đi mất, bỏ lại người con gái vẫn còn đang ngủ say

+++++++++++

Flower xuất hiện đột ngột trước mặt ba người kia, Red giật mình hét lên

- Điên à? Từ đâu ra vậy?!!

Sans liền đưa mắt nhìn anh ta, hỏi

- Có chuyện gì à?

Flower lầm bầm, vẻ mặt khó chịu

- Em yêu bảo mọi người có thể vào rồi, em ấy đã dọn xong.

Red vất ngay sấp bài trên tay, mừng rỡ

- Cuối cùng cũng xong, tôi bắt đầu chán rồi.

Sans loay hoay dọn dẹp đống bài mà cả ba vừa chơi, xong xuôi anh cùng những người còn lại dịch chuyển đến phòng khách

---------- To be continued ---------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro