Chap 64: Big Problem

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Update chap mới. Mong là nó đủ tốt..==||

Chúc mấy bạn đọc vui~

Đừng quên để lại một vote và cmt nhé!

------------------

[ Third POV ]

Rầm

- Con mẹ nó! Tao đã tha mạng cho con nhóc vắt mũi chưa sạch đó một mạng rồi mà giờ nó dám quay lại làm phản ư??!!!

Chara tức tối đấm một phát vào vách tường khiến cho chúng sụp đổ xuống vỡ vụn, đám tay sai quỳ rạp dưới đất run rẩy sợ hãi, không hề dám hó hé một tiếng.

Đôi mắt màu đỏ máu của cô sáng rực trong màn đêm tối, chúng lộ rõ vẻ tức giận trong Chara.

Chara đi vòng lên ngai vàng (tạm thời) của cô mà ngồi xuống, cơn giận dữ trong cô vẫn chưa hề nguôi, cô chống cằm, hai hàng lông mày nhíu lại đầy khó chịu

- Bete Noire...Hehe, con nhóc ngu xuẩn...

Đột nhiên cánh cửa lớn mở toang ra, kèm theo tiếng chân uỳnh uỵch

- Cherry!! Nguy rồi!

Chara xoa xoa mi tâm, mệt mỏi, cô chỉnh lại giọng nói đầy tức giận của mình, nhẹ giọng

- Chuyện gì thế Azzy?

Asriel làm vẻ mặt lo lắng nhìn Chara, cậu vội vàng nói

- Tớ nghe bọn quỷ nhỏ nói rằng...Bete Noire đã quay lại!

Chara thở hắt một hơi, đáp

- Tớ biết rồi. Tớ đang nghĩ cách đây này...

Asriel đơ mặt, lúng túng

- Ơ...cậu biết? Vậy...vậy...chuyện Linh Hồn Frisk bị nứt, cậu biết chưa?

Khuôn mặt Chara thay đổi hoàn toàn, đôi mắt cô mở to ra đầy kinh ngạc

- C-Cái gì? Cậu nói lại lần nữa xem..?

Asriel buồn rầu, chậm rãi nói

- Linh Hồn Frisk...xuất hiện vết nứt rồi...có vẻ như do em ấy lần đầu tiên Reset nhiều lần liên tục như thế, nên chúng quá tải...

Chara siết chặt vành ghế ngai vàng, chặt đến nỗi chúng xuất hiện những vết nứt nẻ. Cô bật dậy, rồi đột nhiên Chara chậm rãi nở nụ cười man rợ

- Hahahahahaha...Cậu biết phải làm gì đúng không? Mau đi đi Azzy, nhanh lên!!

Asriel gật đầu rồi xoay người chạy đi, bỏ Chara ở lại gian phòng ấy một mình. Cô từ tốn kéo lê tấm khăn choàng trên người, tiến về phía ban công rộng lớn.

Bộ áo giáp bó sát người cô để lộ ra một cơ thể hoàn mỹ, nhưng tiếc thay chúng lại bị ẩn giấu dưới chiếc áo choàng màu đỏ máu. Chara nhìn bầu trời đỏ rực trước mặt, nhếch mép cười

- Betty....mày không thoát khỏi Tội lỗi của mày đâu, chờ đi~

----+++----++---------+++++------

- Chúng ta phải làm sao đây?

Sans lo lắng, cứ nắm lấy tay Frisk không hề buông kể từ khi cô ấy được băng bó và đặt lên giường.

Red đi tới đi lui trong phòng, vẫn tâm trạng cáu gắt

- Mẹ khiếp! Cô ấy đã hôn mê gần hai tiếng đồng hồ rồi!

Flower vẫn im lặng, nhẹ nhàng lau những vệt mồ hôi trên mặt Frisk, vẻ mặt vô cùng bình tĩnh, thế nhưng tâm anh đang vô cùng bất ổn

Ai ai cũng sợ hãi và lo lắng cho Frisk, lo đến nỗi họ gần như quên mất mình đang trong Chu Kì.

Đột nhiên dưới lầu truyền lên một tiếng động lớn

(May mà Frisk không bật hệ thống an ninh (-_-) )

Rầm

Giây sau là tiếng thét đầy quen thuộc

- Sans The Skeleton! Tôi đề nghị anh xuống đây, ngay lập tức!!!

Red và Flower hướng ánh mắt về phía Sans, cả hai nhận ra khuôn mặt anh ta méo mó, Sans đứng dậy định tiến về cửa nhưng họ lại nghe tiếng uỳnh uỳnh vô cùng lớn

Rầm!!

Cánh cửa phòng Frisk bị một lực mạnh tác động vào khiến cho tất cả bọn họ giật mình. Sans nhanh chóng lùi về sau vài bước vì cánh cửa ấy đổ sập xuống chân anh, Sans cười gượng nhìn người trước mặt

- Aha...xin chào...Tori...

Tori nhìn Sans với vẻ mặt không hài lòng kèm theo tức giận, bà gằng giọng

- Đừng có Tori với tôi, Sans...Có lẽ cậu hiểu vì sao tôi tới đây, phải không? Cậu-

Toriel ngưng lại khi nhìn thấy Red và Flower, bà hoang mang

- Cái gì...hai Sans? Ba Sans?

Red nhếch mép cười mỉa

- Heh

Flower thì chỉ lặng lẽ nhìn Toriel, không hề lên tiếng. Toriel lắc đầu

- Chắc lại là trò khoa học gì đó của Alphys. Tôi không quan tâm, nhưng cả ba người!

Toriel toả ra sát khí của một vị nữ hoàng mặc dù bà đã thoái ngôi từ rất rất rất lâu rồi, bà hạ giọng

- Các anh đã L.À.M G.Ì con gái tôi?!

Sans lúng túng biện hộ

- Bọn tôi có lỗi khi bỏ cô ấy một mình nhưng, chúng tôi đều trong Chu Kì...vì vậy-

Toriel chợt hiểu, sự tức giận trong bà nguôi đi phần nào. Thế nhưng bà vẫn không hẳn là hết tức giận vì họ đã không bảo vệ được Frisk

- Tôi thông cảm cho các anh về vấn đề này, thế nhưng các anh lại không thể bảo vệ được Frisk! Và đó là lý do khiến tôi vô cùng tức giận và thất vọng! Tôi đã tin tưởng giao con bé lại cho các anh, nhưng giờ cả ba nhìn xem! Con bé vẫn còn hôn mê, và tôi không biết Frisk có nguy cơ đến tính mạng hay không!!!

Sans cúi đầu, anh thấy bản thân mình vô dụng vô cùng, Red và Flower cũng có suy nghĩ như thế

Tất cả đều là do bọn họ ngu ngốc, bọn họ không bảo vệ được Frisk...

Thế nhưng một giọng nói yếu ớt vang lên khiến tất cả bọn họ bất ngờ

- Đ-Đừng mắng họ. Lỗi của con...

Frisk từ từ ngồi dậy, cô tháo tất cả lớp băng bó ra cử động. Sans, Red và Flower thấy vậy, họ nhanh chóng lao về phía cô.

Sans nhẹ nhàng đỡ cô dậy, Flower chu đáo đặt sau lưng cô một cái gối, Frisk nở nụ cười rạng rỡ

- Cảm ơn các anh..

Red cáu gắt, hét thẳng vào tai cô

- Cô nghĩ cái quái gì thế??!!!!! Đối đầu với kẻ thù một mình???!!!!!

Frisk cười khúc khích, hôn nhẹ lên trán anh ta

- Cảm ơn Red, tôi vẫn ổn

Red đỏ mặt lầu bầu

- Cô có thể bị thương nặng hơn đấy.....

Sans ngồi xuống giường cô xoa đầu cô

- Cô vẫn ổn...tôi rất mừng, nhóc à. Cô dọa bọn tôi gần chết.

Toriel yên lặng quan sát họ, bà cảm nhận được vô vàn sự yêu thương xuất phát từ ba người họ. Toriel thở dài một cái nhẹ nhõm lòng mình một phần nhỏ nào đó, bà chậm rãi tiến về phía Frisk

- Con của ta, con cảm thấy thế nào?

Frisk khúc khích

- Con ổn. Vết thương sớm đã hồi phục rồi ạ, không sao đâu Ma người đừng lo lắng quá.

Red hét lên, giọng nói bực tức

- Ổn con khỉ cô! Vết thương thể xác thì lành, nhưng vết thương Linh Hồn cô thì không!!

Toriel mở to mắt kinh ngạc

- C-Cái gì cơ?

Frisk tạch lưỡi một cái, cười mỉm trấn an Toriel

- Haha, con ổn. Thật đấy!

Toriel bất chấp lời nói của cô, bà kéo Linh Hồn Frisk ra.

Trái tim màu đỏ đen bay lơ lửng trên không, trái tim ấy bay vòng vòng xung quanh Sans, Red và Flower.

Toriel vẫn không tài nào nhìn được bảng trạng thái của Frisk, dù cho bà đã nuôi và chăm sóc cho cô gần mấy chục năm rồi, thế nhưng bảng trạng thái của cô vẫn như một

LV : ???
ATK : ???
DEF : ???

Cô ấy đang lo lắng

Toriel thốt lên một tiếng thất thanh, bà run rẩy nâng nhẹ trái tim màu đỏ đen xinh đẹp ấy

- Ôi con tôi, đứa trẻ tội nghiệp...

Bà ôm Frisk vào lòng, thổn thức. Cả Sans, Red và Flower đều vô cùng tức giận

Người con gái quan trọng của họ bị thương...

Con nhóc màu hường khốn nạn ấy phải trả giá

Cả ba đều bập bùng đôi mắt nguy hiểm

---------- To be continued ------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro