Chap 8: Trốn chạy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bỗng cả người tôi bao trùm trong Blue Magic, tôi tức tối hét lên

- Sans!! Buông tôi ra! Con mẹ nó! Anh chơi bẩn!!!

Tức thật, khi anh ấy dùng Blue Magic mình không thể nào tiếp cận được anh ấy cả.

Sans nhắm một bên mắt, nhìn tôi cười

- Nah, tại sao tôi phải thả cô nhỉ? Cả tôi và cô đều biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu tôi thả cô ra, có đúng không quý cô Frisk? Tôi nghĩ chúng ta đã từng gặp nhau rồi đấy, quý cô Frisk à

Tôi lơ lửng trên không đảo mắt một vòng, không quên tạch lưỡi vì kế hoạch bại lộ, tôi khoanh tay nhìn anh ấy với vẻ mặt hiển nhiên và không quên chọc ngoáy anh ấy

- Ờ hở, đương nhiên là từng gặp rồi. Anh gặp tôi ở quán bánh Muffet và quán bar Grillby.

Sans lắc đầu

- Không, tôi gặp cô ở-

Tôi nhìn anh ta nghi hoặc,

Chỗ khác ư?

Chẳng lẽ....

- Có vẻ như là ngay tại đây. Tôi nói có đúng không, quý cô Frisk ranh mãnh

Gì cơ??!! Sao anh ta nhớ được...

Mắt tôi mở to tỏ vẻ hoang mang, giọng nói tôi run lên

- Sao-Sao anh nhớ được??

Sans nhún vai, một bên mắt vẫn còn phát xanh

- Tôi có một giấc mơ kì lạ. Tôi chỉ không thấy rõ khuôn mặt của cô gái trong mơ ấy, nhưng cô-

Sans nhìn thẳng vào tôi, nụ cười càng rõ hơn như thể nó cười nhạo vào trí thông minh của tôi vậy

- Cô cho tôi cảm giác quen thuộc. Một cảm giác rất giống với cảm giác trong giấc mơ ấy. Cho nên tôi thử đoán thôi. Dù gì thì bộ não của tôi đâu thể để trưng được.

Tôi cắn ngón tay, cả khuôn mặt nom nóp lo sợ

- Không, không.... điều này không thể xảy ra được..

Sans hướng mắt nhìn tôi, nghi vấn

- Sao lại không thể? À thì dù sao hình như cô cũng không hẳn là một con người bình thường cho lắm nên những việc này không hẳn là bất khả thi nhỉ..?

Tôi hét lên với anh ta, khuôn mặt lộ rõ sự sợ hãi

- Anh không thể hiểu được! HỌ...sẽ giết anh! Chết tiệt!

Tôi vùng vẫy cố thoát khỏi ma thuật của anh ấy, nhưng có vẻ không được rồi. Tôi bực bội hét lớn:

- SANS, MAU THẢ TÔI RA. CHUYỆN NÀY KHÔNG ĐÙA ĐƯỢC.

Sans di chuyển cánh tay, khiến tôi áp sát lại gần anh ấy, tôi khó hiểu

- Tại sao tôi phải thả cô ra? Trừ khi chuyện này được làm rõ thì tôi sẽ không thả cô ra. Có khi tôi thả cô ra thì tôi lại quên mất hôm nay mình đã gặp chuyện thú vị như thế nào, thế nên là-

Tôi chớp ngay thời cơ, cố đưa tay ra chụp hai bên má anh ấy, không hề để anh ấy kịp phản ứng lại, nhanh chóng ra lệnh:

- Sans The Skeleton, nghe lệnh tôi. N.G.A.Y.L.Ậ.P.T.Ứ.C!

Sans mở to mắt nhìn tôi, trước khi rơi vào vô thức thì anh ta thốt lên:

- Cô....chơi...ăn gian...

Rồi đôi mắt anh ta nhìn tôi một cách say mê, Sans hoàn toàn trở nên vâng lời

Tôi thở phào, may...

Cũng may...

HỌ chưa phát hiện

Tôi sờ má anh ấy miết với vẻ mê mẩn, kèm sự buồn bã

- Thả tôi xuống nào...

Sans ngoan ngoãn đặt tôi xuống đất, tôi xoa nhẹ đầu anh ấy, cười gượng

- Cảm ơn nhé...

Đây là lần thứ hai tôi thôi miên anh ấy, không biết có để lại di chứng gì không nữa.

Mong là anh ấy không hỏng não hay trở nên ngu si chỉ vì bị xóa trí nhớ quá nhiều lần. Với những suy nghĩ cùng lo lắng trong đầu, bất tri bất giác tôi lại có thêm một sự căng thẳng không hề nhẹ đối với nền khoa học của thế giới trong tương lai.

Vì hầu như tôi chưa từng phải thôi miên ai những hai lần cả.

Anh ấy là trường hợp đầu tiên, cũng như duy nhất có thể nhớ được mơ màng sau khi bị tôi xoá trí nhớ.

Tôi nên khen anh không hổ là nhà khoa học với sự thông minh siêu việt hay không đây...

Tôi thở hắt ra, nhìn anh ấy.

Tôi phải làm gì với anh đây Sans?

Có vẻ tôi càng thích anh hơn rồi....nhưng....

Tôi ngồi bẹp xuống đất, ôm lấy hai cái đầu gối não nề.

Làm sao đây? Mình không muốn anh ấy phải quên mình. Thật không cam tâm mà...

Bỗng Sans đột nhiên lại gần tôi, khẽ chạm mặt tôi vuốt ve

Nói thật tôi nghĩ xoá trí nhớ nhiều quá để lại di chứng. Bởi vì giờ đây anh ấy cư xử như một chú cún to xác đầy trung thành vậy,

Đáng yêu quá!!

Tôi dang hai tay ra, Sans như thể hiểu ý ôm tôi vào lòng

- Chủ nhân~

Ôi, thích thật.

Thật muốn như vậy....

Mãi mãi....

Tôi quay người lại, úp mặt vào lòng Sans dụi dụi, Sans nghiêng đầu thắc mắc

- Chủ nhân?

Tôi thở hắt, ngẩng đầu lên nhìn anh ấy, Sans nghiêng đầu nhìn lại tôi

Thật không nỡ....

Tôi vươn tay ra, sờ má anh ta, giọng nói hơi run rẩy

- Sans....tôi,....xin..lỗi...

Bất giác lệ vương mi, từng giọt từng giọt rơi xuống mu bàn tay Sans, Sans vẫn nhìn tôi một cách vô hồn

- Chủ nhân?

Tôi túm chặt áo anh ấy, khiến cho nó nhàu nát,

- Sans,....sau...sau khi tôi rời khỏi đây...a-anh, sẽ quên hết....mọi việc...

Sans gật đầu một cách vâng lời

- Vâng, quên đi người.

Rồi tôi đứng phắt dậy, cắn chặt môi mình xoay lưng đi.

Giây phút tôi quay người đi, thì khoé mắt Sans có một giọt lệ màu xanh lăn dài xuống.

Tôi biến mất.

-------
[Sans POV]

Tôi khẽ lắc đầu, nhìn xung quanh.

Chuyện gì xảy ra thế?

Có cảm giác....thứ gì đó vừa vụt mất đi.

Bỗng tôi cảm nhận được có gì đó ươn ướt, bất giác tôi đưa tay lên chạm vào

Nước mắt?

Tại sao mình lại khóc thế?

Mình chưa từng khóc bao giờ cả.

Thế....tại sao?

________

[Frisk POV]

Tôi liên tục đưa tay lên để chùi đi những giọt nước mắt, thế nhưng nó vẫn vô thức rơi.

Rơi không ngừng, đừng rơi nữa!!

Mày trốn chạy khỏi thứ khiến mày hạnh phúc và vui vẻ, mày thật ngu ngốc, Frisk ạ

Tôi dừng lại bên góc cây, cả người run rẩy, tiếng thút thít vẫn vang lên đều

- Frisk?

Một tiếng nói nhỏ nhẹ vang lên sau lưng tôi,

Tôi quay lưng lại,

Grillby?

- Sao...sao cậu ở đây?

Rồi tôi nhanh chóng quẹt đi vài giọt lệ, nâng miệng lên cười.

Grillby nhìn tôi, cậu ta khẽ chỉnh lại gọng kiếng nhỏ nhẹ

- Tới quán tớ trước đi

Tôi khẽ gật đầu đi theo anh ta. Hai người chúng tôi kề vai nhau, nhưng lại không nói một lời nào cả

Bỗng anh ta dừng lại, tôi khựng lại để không đập mặt vào lưng anh ta, Grillby khẽ đẩy cửa mời tôi

- Cậu vào trong đi, kẻo lạnh.

Tôi lại gật đầu, tiến vào trước.

Kì lạ thay, quán bar hôm nay vô cùng vắng vẻ, chỉ còn vài người khách quen thuộc. Tôi quay lại hỏi Grillby, trêu chọc

- Sao nay quán cậu vắng thế? Quán bar Grillby nổi tiếng mà lại vắng khách à?

Grill tiến về phía quầy bar, tôi nối bước theo. Bỗng tôi nghe anh ta thì thầm

- Frisk...đã 1h sáng rồi đó

Oh, vẫn chưa tới giờ đi ngủ của tôi nữa.

Tôi ngồi xuống, chống cằm nhìn anh ta, cười khúc khích

- Thôi nào, cậu biết là vẫn chưa tới giờ đi ngủ của tôi mà..

Grillby thở hắt một cái, vẫn nhỏ giọng nói

- Frisk, cậu đừng cố cười, tôi biết cậu đang không vui

-------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro