Chap 87: Hey! Stop! Let's talk!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tóm tắt : Trò chuyện với Dust

Lời của tác giả : Vẫn như mọi khi nhé, hãy comment và vote nếu bạn thấy hay.

Chúc mọi người đọc vui.

--------------------------------------

Umm....chuyện này thật khó xử mà...


Frisk chậm rãi bước đi trên tay cô là một chiếc ô phủ ren màu đen tuyền, đối mặc với cái thời tiết nắng chói chang, khí trời oi bức nhưng cô lại không thấy nóng một chút nào


Vì sao ư...



Bản thân Frisk có hẳn một chiếc điều hòa khí lạnh chạy bằng ma thuật ngay bên cạnh cô. Dust với một khuôn mặt u ám, đôi mắt ánh lên sắc tím lạnh lẽo nhìn thẳng về con đường trước mặt anh. Cả hai đi cạnh nhau nhưng không một ai mở lời trò chuyện


Urrg.... Cái bầu không khí này chắc chắn là có thể đè chết được cả một con người....


Frisk siết chặt tay đang cầm ô của mình, hai hàng chân mày nhíu lại cố gắng tìm kiếm một chủ đề gì đó để phá vỡ bầu không khí kì quặc này


- Cô không cần phải làm khuôn mặt khó xử khi không biết mình phải nói gì



Frisk giật thót mình một chút, nụ cười trên khuôn mặt dần trở nên cứng vì chột dạ. Cô cười ha ha, đảo mắt đi hướng khác


- À thì...không phải đâu..tôi chỉ là...suy nghĩ về...um..


Frisk xụ mặt, cô thành thật


- Xin lỗi...Chỉ là tôi không biết gì về anh cả...Với cả....Bản năng của tôi bảo tôi rằng anh rất nguy hiểm...nên là...umm...tôi-


Dust đánh ánh mắt của anh sang bên cạnh, anh rất khó hiểu. Bản năng của Frisk không hề sai, chúng rất đúng. Anh là một người nguy hiểm, chỉ là anh không hiểu. Rõ ràng biết là anh rất nguy hiểm tại sao lại nảy sinh tội lỗi khi làm lơ anh.



Dust chỉ không thể hiểu thôi...


Thứ cảm xúc mơ hồ này cũng xuất hiện khi anh bên cạnh cô ấy, chúng khiến tâm trí anh yên bình



Mọi hành vi, mọi cử chỉ và thói quen của cô đều giống Frisk nhưng lại đồng thời không giống. Bất cứ những gì Frisk làm đều thu hút ánh mắt của Dust




Như một thói quen thường ngày....việc cô hít thở cạnh anh dường như trở thành một điều hiển nhiên



Điều này khiến anh có một sự thoải mái nhẹ nhàng trong lòng, Dust tự hỏi....



Liệu em có thích anh không? Như em vẫn luôn thích anh....




Frisk...em vẫn luôn luôn là của anh...




Mãi mãi và về sau vẫn thế.....



- Bản năng của cô không hề sai đâu...cô không nên đến gần tôi. Classic không nói cho cô nghe gì về tôi à?


Frisk ngẩng đầu lên nhìn vào đôi mắt chứa sắc tím đầy lạnh lẽo và cô đơn ấy, nhưng thay vì sợ hãi như những con người bình thường khác khi thấy anh, thì cô lại chớp chớp đôi mắt mang sắc đỏ của mình đầy ngây thơ và hỏi ngược lại Dust


- Không? Anh ấy không nói gì cả-


- Tại sao cô không hỏi hắn ta?


Dust ngắt lời Frisk khiến cô trầm ngâm, cô đưa tay lên cằm suy ngẫm một chút rồi dứt khoát


- Tại sao tôi phải hỏi anh ấy chuyện của anh? Nếu là vấn đề của bản thân anh thì tôi thích để anh tự mình nói ra khi anh thấy thời điểm thích hợp. Nếu anh không muốn nói tức là anh chưa thấy thoải mái với tôi, tôi chỉ muốn chúng ta thân thiết hơn thôi. Dù sao thì anh vẫn cũng chỉ là Sans - người mà tôi yêu hiện tại thôi, chắc không hẳn là anh quá nguy hiểm gì lắm đâu...Nhỉ?...



Từ nhỉ cuối câu Frisk nâng cao giọng lên mang vẻ ngờ vực với bản thân cô, đi kèm theo đó là tiếng cười ha ha đầy ngượng ngùng

Đôi mắt của Dust mở to đầy ngạc nhiên cùng với một chút xúc cảm dao động gì đấy sâu thẩm trong ánh mắt vô hồn ấy. Khóe miệng của anh không kìm được mà nhếch nhẹ lên, lầm bầm


- Em không khác gì ngày xưa cả....trả lời tốt lắm.



Frisk nghiêng đầu vì câu nói của Dust quá nhỏ, cô không nghe được. Hành động này khiến cho chiếc ô của cô nghiêng theo cô, chút ánh nắng chiếu lên mu bàn tay Frisk khiến chúng đỏ ửng và bắt đầu có dấu hiệu cháy xém. Frisk giật mình lay mạnh cây dù hơn khiến nó nghiêng ngả không kiểm soát, cô vội vã chụp lại thì một bóng dáng cao lớn chặn trước ánh mặt trời phía trước cô đồng thời cầm vững cây dù trên tay Frisk lại. Frisk ngẩng đầu lên bắt gặp ánh nhìn vô hồn nhưng tĩnh lặng ấy


- Cẩn thận....


Frisk nở một nụ cười rạng rỡ đối với Dust kèm theo sự vui mừng chân thật nhất của cô


- Ah, cảm ơn anh nha. Anh vừa cứu tôi đấy. Nắng vào thời điểm giữa trưa thế này thật sự rất nguy hiểm cho trạng thái cơ thể tôi. Haizz, nếu Muffet chịu nhận séc thì tôi đã không khổ như vầy rồi.


Dust nhìn chăm chăm vào cô gái đang luyên thuyên mãi không ngừng trước mặt, vẻ mặt anh dường như hòa hoãn hơn một tí


- -thực ra thì cũng là lỗi của tôi, dù sao thì cũng là do tôi hứa hẹn với cô ấy trước. Tôi cứ nghĩ làm việc như một hầu gái sẽ dễ thương lắm-



Ôi trời, cô ấy nói nhiều quá. Y chang như chị ấy vậy - Bóng ma của Papyrus trầm trồ

- Cô nói nhiều quá....


Frisk phồng má, vẻ mặt giận dỗi chỉ thẳng mặt Dust hầm hừ


- Này, nói con gái nói nhiều là rất thô lỗ đấy! Với cả tôi không nói nhiều, tại anh ít nói quá thì có. Xin lỗi tôi ngay!


Dust nhìn Frisk nhưng lại không lên tiếng, sau khi kéo xụp cái mũ chùm chiếc áo choàng của cô rồi xoay lưng lại đi tiếp


- Đi thôi...bà cô nói nhiều...



Hai má Frisk đỏ bừng vì tức giận, cô giậm chân với bộ dạng bực bội vì bị Dust trêu trọc


- Anh đứng đó!!!! Anh nói ai là bà cô hả???!! T-Ô-I C-Ò-N R-Ấ-T T-R-Ẻ!!!!! Này!! Anh đứng yên đó!!! Khoan-Khoan đã, không phải đường đấy! Này anh dừng lại coi, chân tôi cũng dài sao không đi kịp anh thế!! DUST!!!


Dust phì cười nhìn cô gái thở hồng hộc vì chạy, chưa kể dưới cái nắng gay gắt như thế này thì có chút quá sức đối với một con ma cà rồng như Frisk. Hai má cô ửng hồng lên sức nóng của thời tiết oi bức, mồ hôi trên mặt cô cũng bắt đầu nhễ nhãi nhiều hơn, hơi thở thì dồn dập, nhìn rất chi là đáng thương. Dust suy nghĩ gì đó, ngay sau đó bước chân anh chậm đi rất nhiều đến khi ống tay áo khoác anh bị kéo ghì lại, cùng với hơi thở nặng nhọc bên cạnh


- Phù..phù..anh..anh đi...hộc...đi chậm lại đi chứ...Phù


Frisk vịnh vào Dust mà thở dốc, cô đứng thẳng người dậy hít một hơi thật sâu, lèm bèm anh


- Phù....Mọe khiếp anh. Tôi rõ ràng cũng cao tầm 1m7, 1m8 gì đấy mà. Tại sao anh đi nhanh hơn tôi? Mà khoan, anh còn cao hơn tôi tận hai cái đầu...Đợi đã, đường này sai rồi! Á!!! Dust!!! Anh là tên khốn nạn, đi xa hơn tí là lạc mất rồi!!!



Dust khẽ liếc cô gái cạnh mình, anh nhìn chăm chăm vào cánh tay đang túm chặt ống tay áo của anh, vẻ mặt anh lại không biến sắc nhưng giọng nói thì lại hạ ở âm vực thấp nhất


- Thế à...


Sans à....Bình tĩnh, đừng suy nghĩ gì - Bóng ma Papyrus lo lắng

--------------------------

Hé lô, lại là mị đây \ (•◡•) / Rất lâu rồi không gặp mấy bạn nhỉ? Cảm ơn mọi người đã ủng hộ và đồng hành với " You Are My Everything, My Loves ". Rất biết ơn vì mấy bạn đã đợi mình ra chương như thế này ( dù là rất lâu ༼ つ ಥ_ಥ ༽つ ). Mình không có định drop bất kì quyển nào của mình cả, chỉ là ra chậm thôi.


Lần nữa chân thành cảm ơn các độc giả đã ủng hộ mình tới tận giờ, cảm ơn sự yêu thích của mọi người đối với quyển truyện này. Vẫn như mọi khi, hãy comment và vote nếu thấy hay nhé. (づ。◕‿‿◕。)づ


Chúc mọi người một ngày ( hay đêm ) ấm áp. (◡‿◡✿)


Love (っ◔◡◔)っ ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro