Chap 90: That little girl was you? Is it really you? My sweet little buttercup

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tóm tắt: Dust và Frisk quen biết từ lâu? Liệu còn bất ngờ gì nữa?

Author note: Bây giờ mình đã có một Assistant dễ thương bên cạnh. Chương mới có thể ra là nhờ công lao của em ấy. Rất cảm ơn em rất nhiều bé à! _smultroastalle

Tiếp tục cố gắng và giúp đỡ chị nhé bé Peach! Chị rất vui vì có em giúp chị!

-----------------

Ai cơ? Là Papy ư?

Frisk cực kì tò mò nhưng cô lại không tiện hỏi vì cô nhận ra hai người họ đang đắm chìm vào hồi tưởng của riêng bản thân mình. Cô thở hắt một cái đầy nặng nề, cả khuôn lộ rõ nhiều điều buồn phiền nhưng cô không muốn than thở với ai cả.

Sau khi kiểm tra xong xuôi cho Frisk, Muffet đứng dậy, phủi phủi mép váy của bộ đồng phục mình cho ngay ngắn lại. Cô nàng xoay mặt sang Frisk, nghiêm giọng

- Thế đấy. Buổi đi làm đầu tiên của cậu thất bại quá thảm hại rồi, Frisky à!

Frisk nhăn mặt, cô ngã đầu ra dựa vào lồng ngực rắn chắc của Dust mà càu nhàu

- Rõ ràng mình xin nghỉ thì cậu không cho. Bây giờ cậu lại oán trách mình! Cậu thật không biết thương xót cho tớ gì cả! Muffet, cậu thật sự, thật sự xấu tính! Tớ có bảo tớ sẽ trả chi phiếu cho cậu còn gì!

Frisk vùng vẫy, cả hai tay hai chân cô đều quơ quào loạn xạ hòng ăn vạ Muffet. Muffet vỗ một cái lên trán mình tỏ vẻ bất lực, cô nàng xuống nước

- Về nhà nghỉ ngơi đi Frisk. Chân cậu như thế này thì còn làm được gì. Tớ biết dòng máu Vamp của cậu có tính chữa lành rất mạnh nhưng tớ không yên tâm. Còn về vấn đề cửa hàng,...

Muffet nhắm mắt, cả bốn tay cô nàng đều chống cằm, chân mày nhíu lại tỏ vẻ đầy suy tư. Cuối cùng cô nàng đành tạch lưỡi một cái, nhắm một nửa bên mắt nhìn cô bạn thân ngốc nghếch của mình

- Tch... Cứ coi như cậu nợ tớ một lần này đi...

Hai mắt Frisk mở to đầy lấp lánh

- Tớ được về thật à? Hurrah!!!! Tự do!!!!

Đi kèm với hành động vui mừng quá khích ấy là Frisk nhảy xuống khỏi người Dust bằng đôi chân đang bị thương của mình. Cái kết nhận về là cơn đau nhói truyền từ chân lên não bộ cô khiến cho khuôn mặt tươi cười đầy vui vẻ tái tím lại trong phút chốc, đi cùng đấy là tiếng hét thất thanh

- Gahh!!! Đau quá đi!!!!

Frisk nhảy lò cò bằng chiếc chân lành lạnh của mình, tay cô vịnh lên bờ vai cứng rắn của Dust để đứng vững cùng hai hàng nước mắt chảy dài xuống. Dust khẽ liếc mắt về người con gái ngu si đứng cạnh mình buông ra một câu

- Ngu ngốc...Về thôi nhóc con.

Frisk phồng phồng má, cô lò cò về phía cửa lèm bèm

- Hừ hừ anh còn mắng tôi ngu ngốc nữa. Thật đáng ghét- áh! Anh làm gì đó!

Dust không nói không rằng cúi người xuống mà bồng cô lên, hạ giọng

- Im miệng. Cô định nhảy như thế về đến nhà à? Ở yên đấy.

Dịch chuyển cho nhanh nhỉ...loài người yếu đuối quá... Thật phiền phức..

- Xùy. Anh muốn giúp tôi thì cứ nói thật lòng đi, đúng thật là khẩu xà tâm phật mà. Đáng yêu qu-

Ánh mắt Dust loé lên ánh tím đầy sắc bén, nụ cười của anh chứa đầy sát khí. Dust cảnh cáo cô gái nhỏ trong lòng mình

- Quản cái mồm cô cho tốt vào con nhóc đần độn kia. Cẩn thận vì cái mồm ấy mà cô chết lúc nào không hay đấy.

Frisk khoanh tay lại vội vàng ngậm chặt mồm lại bảo toàn tính mạng nhỏ nhoi của mình. Cô chỉ phồng mang trợn má cằn nhằn người đàn ông đang bế mình. Frisk không bận tâm tới luồng sát khí Dust vừa phóng ra vì cô biết anh sẽ có một chút lòng Nhân Từ khi giết cô và vì cô không thể chết nên cô không sợ anh. Còn riêng Muffet, cô nàng rùng mình với cái bầu không khí quái dị trước mặt mình, cái bầu không khí nghẹt thở xen lẫn với bầu không khí ngọt ngào mà Frisk mang tới

Cái con ngốc này thật là

- Nhờ kỵ sĩ bóng tối bế công chúa nhỏ của tôi về nhé. Hai người về cẩn thận đấy nhé!

Dust phóng ánh mắt sắc lẹm về phía Muffet nhưng cô nàng đã biến mất sau cánh cửa thông với gian bếp của cửa hàng, bỏ lại Frisk cùng với anh chàng sát nhân đầy đáng sợ này.

Dust thở dài một tiếng, dự định dịch chuyển cả hai về nhà cho nhanh thì Frisk nhào lên túm lấy cổ áo anh kéo kéo

- Này! Này! Đừng có dịch chuyển! Chúng ta đi dạo một chút đi! Bây giờ trời vừa chuyển mát. Anh có thể cõng tôi tới tiệm bán đồ trang trí gần ngã tư Hellbert! Cũng gần Giáng Sinh rồi!!! Chúng ta mua ít đồ trang trí cho ngày lễ đi.

Cả khuôn mặt Dust trầm xuống đầy u ám

- Tại sao tôi phải làm như thế?

Frisk nở một nụ cười rạng rỡ, đôi mắt ấy ánh lên niềm vui đến độ đôi mắt to tròn ấy khép lại thành một hình vòng cung nhỏ. Lúc này đây, Dust dường như có thể thấy được cô gái nhỏ trong lòng mình như là một nguồn ánh sáng, sáng rực lên dưới cái nắng chiều tàn nhàn nhạt này

- Vì nó sẽ rất là vui ấy. Đi mà~ Làm ơn đi Dust! Nhé?

Cô dùng ánh mắt cún long lanh hướng về người đàn ông không tim không phổi đang bế mình. Dust nhìn chăm chăm vào đôi mắt ấy, vẻ mặt anh không hề dao động thế nhưng sâu trong ánh mắt anh, chúng dường như trở nên dịu dàng hơn một chút nào đó. Dust thở dài

- Chỉ một chút thôi đấy, con nhóc phiền phức.

Frisk hoan hô, cô ngồi dậy vòng tay qua cổ Dust để anh di chuyển cô sang tư thế cõng. Dust cẩn thận cõng Frisk cũng như tránh đi cái chân đang bị thương của cô, giọng nói trầm thấp của anh vang lên một lần nữa

- Đi hướng nào?

Frisk nhướng người lên, tựa cằm mình lên vai Dust chỉ về phía trước

- Đây này! Anh chỉ cần đi thẳng hướng này một tí nữa là sẽ thấy ngã tư đường Hellbert à.

______ 5 phút sau

- Nè nè Dust

- ....

- Nè!

Dust im lặng mặc cho cô nàng nào đó cứ luôn miệng liến thoáng cả chặng đường dài hơn năm phút này. Frisk không thèm để ý vẻ mặt khó coi của Dust cô tựa cằm vào vai anh áp sát má mình vào má anh

- Lúc mới gặp anh ấy, tôi thấy anh rất giống một người bạn khi bé của tôi lắm ấy Dust à!

Dust nhếch miệng chế giễu cô

- Hẳn là hắn chết rồi đúng không?

Frisk chu môi

- Sao anh xấu tính thế! Thiệt tình. Tôi cũng không rõ nữa. Khi tôi còn bé xíu ấy, khả năng điều khiển sức mạnh của tôi có chút không ổn định, lại thêm tâm lý bị tổn thương do hoàn cảnh gia đình nữa. Khi đó, tôi đột nhiên lạc đến một nơi xa lạ và đầy lạnh lẽo.

Dust đảo mắt, anh thật sự không hứng thú với chút chuyện ngày xửa ngày xưa của Frisk nên anh cứ mặc kệ cô, mặc cho cô kể luyên thuyên

- Lúc đó tôi hoang mang cực luôn ấy. Và rồi tôi gặp cậu bé ấy. Cậu ấy nhỏ nhắn, lại mũm mĩm và dễ thương nữa, không những vậy cậu ấy rất rất rất là thông minh luôn! Lúc nào khuôn mặt cậu ấy cũng nở một nụ cười rạng rỡ và vui vẻ cả. Chỉ cần nhìn cậu ấy thì tâm trạng tôi cũng vui theo. Chúng tôi nhanh chóng trở thành bạn! Tôi đã có một khoảng thời gian rất là vui ở đấy. Và rồi cái ngày mà tôi chuẩn bị rời đi, tôi rất là buồn, đương nhiên là cậu ấy cũng thế thậm chí cậu ấy còn khóc nữa cơ! Chúng tôi quyết định làm gì đó để nhớ lẫn nhau, thế là bọn tôi trao đổi quà cho nhau. Cậu ấy khéo tay lắm! Cậu ấy làm hẳn một chiếc lắc tay hình trái tim màu tím cho tôi cơ đấy! Chỉ tiếc là tôi còn bé lại vụng về nên tôi chỉ có thể tặng cậy ấy chiếc nhẫn cỏ mà mình làm trong gấp gáp mà thôi. Tới tận bây giờ tôi vẫn chưa gặp được cậu nhóc ấy lần nào nữa. Cũng không biết khi ấy thế giới tôi đến tên là gì nên tôi không thể đến thăm cậu ấy. Không biết cậu ấy có còn nhớ tôi hay không nữa...

Frisk rầu rĩ nằm bẹp lên vai Dust, với tư thế này cô đương nhiên không thể thấy được vẻ mặt kinh ngạc và bàng hoàng của anh ra sao.

- Cô vừa nói....cô tặng thằng nhóc ấy chiếc nhẫn cỏ ư?

Frisk ngẩng mặt lên cười khúc khích gật đầu

- Đúng á. Là một chiếc nhẫn cỏ đơn giản thôi. Tôi nói rồi tôi không được khéo tay mà.

Dust cắn răng

- Là chiếc nhẫn cỏ làm bằng hoa...Echo nhỏ đúng không?....

Frisk trợn mắt kinh ngạc

- Đúng đấy. Sao anh biết được hay vậy?? Anh đọc được suy nghĩ tôi à???

+++++++++++

Author note(again):

Hello mọi người! Lâu rồi không gặp lại nhỉ. Rất cảm ơn những bạn đã và vẫn đang ủng hộ mình cũng như tác phẩm " You're My everything, My Loves". Mình vô cùng cảm kích các bạn rất nhiều vì đã ủng hộ mình tới tận bây giờ, dù mình ra chương rất chậm (⁠'⁠ ⁠.⁠ ⁠.̫⁠ ⁠.⁠ ⁠'⁠)

Dù sao thì chúc các bạn có một khoảng thời gian đọc truyện vui vẻ và có một ngày mới đúng như ý muốn!

Love~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro