Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạn có bao giờ chơi trò chơi gọi hồn chưa...?

Và nếu chuyện gì sẽ xảy ra nếu linh hồn đó ở lại ám bạn...?

________________________________________________________

Vào một buổi chiều tà đầy vắng lặng...

Tại một ngôi nhà trông có vẻ cổ kính và to lớn...

Có một cô bé đặt tay lên một đồng xu đặt trên một lá bùa...

_ Hỡi linh hồn con gấu màu vàng, hãy trả lời câu hỏi của ta....

Đồng xu rung lắc dữ dội.

Gío mạnh không ngừng thổi...

Tôi vô cảm nhìn xung quanh, mong chờ điều gì đó

Một làn khói trắng xuất hiện, bịt kín căn nhà..

Từ trong làn khói xuất hiện một chàng trai cao lớn.

Anh ta có hai cái tai gấu cùng với mái tóc màu vàng, một chiếc top hat trên đầu màu đen, mặc một bộ đồ hầu bàn, đôi mắt sâu hoắm có một chấm trắng ở giữa.

_ Ngươi....gọi ta?

Anh ta cất tiếng hỏi, cái giọng trầm đến đáng sợ.

Nhưng với tôi......thì không.

_ Anh là.....Golden Freddy? Con gấu trong trò chơi?

Tôi nhìn anh, khuôn mặt vẫn không có cảm xúc.

_ Đúng vậy! Ngươi gọi ta sao? Cô bé?

_ Vậy trả lời câu hỏi của tôi! Ý nghĩa của cuộc sống này....là gì?

Tôi cúi gằm mặt, mong được câu trả lời thỏa đáng.

_ Mỗi người sinh ra đều có lí do, em phải tự mình....tìm lí do đó!

Khẽ xoa đầu tôi, anh ấy dịu dàng trả lời. Bàn tay này....sao ấm áp quá...

_ Mà em đã gọi ta rồi! Như thế thì....ta sẽ ám em! 

Gì cơ? Tôi giật mình, thôi xong rồi!

Mà kệ đi, trông anh ta vô hại, chắc chả sao đâu!

_ Được thôi! Miễn đừng làm phiền tôi!

Buông một câu, tôi xuống bếp lấy vài gói bim bim ăn. Anh ta theo tôi xuống tận bếp, mở tủ ra, gương mặt bỗng nhăn nhó lại:

_ Em.......ăn mì gói với đồ ăn vặt sao?

Nhìn vào cái tủ lạnh to lớn chỉ toàn mì cốc, mì gói và bánh kẹo, ai mà không khỏi giật mình.

Nhưng tôi thì lại thích.

Như không chịu nổi, Golden xách cái giỏ đi chợ lên và phóng đi với tốc độ tên lửa. Về đến nhà anh ta lao vào bếp nấu nướng một cách cực kì lẹ.

Chừng 20' sau, một bữa ăn đầy ngon miệng được dọn ra bàn, bốc mùi thơm phức.

Khá ngon nhỉ?

Tôi cầm chén lên và bắt đầu ăn, ngon quá!

Đã bao lâu rồi.....tôi được ăn một bữa cơm như thế?

Trái tim băng giá của tôi.........như được sưởi ấm.

Anh ấy cũng ngồi xuống....và ăn cùng tôi.

Lâu lắm rồi....mới có người ở cùng.

Nước mắt tôi chỉ trực trào ra.

Vài ngày sau đó, Golden ở lại cùng tôi, nói đúng hơn......là "ám"

Nhưng tôi hạnh phúc lắm....

Căn nhà hiu quạnh như ngày nào giờ đã đày ắp tiếng cười.

Khoảng thời gian này......tôi ước nó kéo dài......mãi mãi.

Vào một ngày bình thường khác, tôi đi học về....

_ Choang!!

Một tiếng động khá lớn phát ra, tôi đi hơi nhanh vào trong.

Trên sàn bếp, một viên đá nhỏ nằm ở đó, vỡ tan tành.

Tôi bàng hoàng, đó là......kỉ vật cuối cùng của mẹ tôi...

Liếc qua Golden, chắc chắn là anh ta đã làm...

Mất bình tĩnh, tôi cầm lá bùa lần trước dùng để gọi hồn anh, xé nát nó..

_ Kariha!! Không!!

Một vòng sáng bao phủ lấy anh.....rồi anh biến mất.

Thỏa mãn, tôi ôm đống vụn của viên đá cất vào hộp. Đằng nào nó cũng vỡ rồi. Nhìn qua lá bùa bị xé tan nát. Tôi thầm nghĩ:

- "Ngày mai mua lại lá mới chắc không sao"

Nói là làm, ngay hôm sau, tôi chạy lại gần trường mua một lá bùa mới.

_ Hỡi linh hồn con gấu màu vàng, hãy trả lời câu hỏi của em!

Đáp lại tôi chỉ là một sự im lặng.

Kì lạ! Tại sao, anh lại không hiện lên?

1 ngày....

2 ngày......

3 ngày trôi qua.....

Dù tôi có làm bao nhiêu lần nữa....anh cũng không xuất hiện...

Căn nhà lại về với sự yên tĩnh nó vốn có....

Xé gói bánh, tôi ngồi nhấm nháp ngoài hiên nhà...

Cô đơn.....

Tôi bỗng nhớ lại....những lúc chúng tôi đùa giỡn với nhau, ăn cùng nhau,.....

Lại lấy lá bùa, tôi khẽ đọc mệnh lệnh..

_ Hỡi linh hồn con gấu màu vàng, hãy trả lời câu hỏi của em!

Tách...

_ Tại sao.....em lại khóc...

Những giọt nước mắt rơi xuống chua chát...

Tôi nhớ anh....

Chẳng lẽ tôi sẽ không bao giờ được thấy anh nữa sao?

Tôi lại phải sống trong cô đơn một lần nữa sao?

Làm ơn.....quay về đi....

_ Đừng khóc nữa!

Một bàn tay ấm áp nắm lấy tay tôi. Khẽ ngước mặt lên...

Là anh....

_ Anh về rồi đây!

Tôi  nhảy vào ôm chầm lấy anh.

_ Đừng đi nữa.....nhé!

_ Ừm! Anh xin lỗi! Làm em lo lắng rồi!

Và chúng tôi lại về cuộc sống hằng ngày....

Thỉnh thoảng.....anh ta cũng bị tôi đập cho nhừ tử......



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro