01. đáp án chính xác; yeonji

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

choi yeon jun.

hwang yeji chẳng thể ngờ rằng sẽ có ngày cô viết tên một người chi chít trong quyển vở.

đơn giản chỉ vì cô cảm thấy tên cậu vừa dễ nghe mà cậu lại còn đẹp mắt. (//∇//)

☆☆☆

lần đầu hwang yeji gặp choi yeon jun là vào lớp 11, trong kì thi tháng lần thứ hai sau khi phân ban.

năm nay trường học có một chút đổi mới. để xếp loại trình độ của học sinh, cứ ba tháng một lần, nhà trường sẽ tổ chức một kỳ thi đánh giá năng lực. ngoại trừ ba môn chính là toán, văn và ngoại ngữ thì học sinh được phép tự do đăng ký các môn khoa học xã hội và khoa học tự nhiên tuỳ thuộc vào phân ban của mình. sau đó, ban giám hiệu sẽ xáo trộn toàn bộ tên họ, sắp xếp ngẫu nhiên rồi chia ra các phòng nhằm giảm thiểu tối đa khả năng gian lận, trao đổi bài.

bài kiểm tra tiếng anh bắt đầu vào đầu giờ chiều. buổi trưa hôm ấy, hwang yeji lỡ ngủ quên nên đến trường tương đối muộn. đến phòng thi, bên trong đã đầy người. lúc ấy, có lẽ tất cả đều cho rằng giám thị đã đến, nhất thời mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía cửa, không khí cũng trở nên yên tĩnh đến lạ thường.

hwang yeji không thích trở thành tâm điểm của sự chú ý. cô ngượng ngùng cúi đầu, nhanh chóng lấy ra hộp bút và giấy thi từ trong túi vải rồi một mạch
đi thẳng vào bên trong.

bốn phía một lần nữa trở về trạng thái cười nói ồn ào như lúc trước.

đảo một lượt quanh phòng học, hwang yeji lo lắng khi nhìn thấy toàn những gương mặt hoàn toàn xa lạ. chết mẹ, lần này thì xui xẻo rồi, không có một ai mà cô quen biết bị phân vào phòng thi này cả (;゙゚'ω゚'): thế thì lát nữa đến giờ toán cô phải trông cậy vào ai đây ('°̥̥̥̥̥̥̥̥ω°̥̥̥̥̥̥̥̥`)

hwang yeji mất một lúc để tự trấn an bản thân rồi nhanh chóng đưa mắt đi tìm chỗ ngồi. có điều, phía trước tầm mắt của cô bỗng xuất hiện một vật cản.

đó là chân của một nam sinh. cậu ta không mặc quần đồng phục theo đúng như quy định của nhà trường mà diện một chiếc quần jean baggy ống rộng ráng suông phối cùng một đôi sneakers cổ thấp màu đen, thoạt nhìn có vẻ rất thể thao, phong cách. trong khi mọi người đều quy củ đặt chân dưới gầm bàn thì chỉ riêng cậu ấy không hề khách sáo mà duỗi thẳng, chiếm hơn nửa đường đi, để lộ một phong thái hết sức lười biếng, tuỳ tiện, không sợ trời cũng chẳng sợ đất.

???

thằng cha nào mà vô duyên thế? Σ(-᷅_-᷄๑)

hwang yeji nhíu mày, muốn tìm xem chủ nhân của cái chân kia là ai.

cô trợn mắt lên tận mấy phút mà vẫn không thể nhìn thấy chính diện gương mặt bởi vì chủ nhân của cái chân đang quay hẳn người xuống, một tay chống vào ghế, hăng say trò chuyện cùng với người ngồi sau, chỉ chừa lại đúng cái gáy cho cô.

thế này là không định cho cô vào chỗ ngồi đúng không? _φ(・_・

thật không hiểu hôm nay là ngày gì mà xui xẻo đến vậy nữa, đã ngủ quên đến nỗi suýt đến muộn giờ thi thì chớ, lại còn bị phân vào cái lớp mà cô chẳng hề quen biết một ai, bây giờ lại còn thêm một chướng ngại vật bằng xương bằng thịt ở ngay trước mắt.

bình tĩnh.

hwang yeji à, mày phải thật bình tĩnh.

không được chửi bạn học, không được chửi bạn học, không được chửi bạn học.

điều quan trọng phải nhắc lại ba lần.

việc bây giờ mày cần làm là tích đức cho tương lai sau này chứ không phải tích thêm nghiệp vào thân đâu hwang yeji.

bình tĩnh nói chuyện rồi mọi việc sẽ được giải quyết ổn thoả thôi.

sau khi đã làm xong công tác tư tưởng cho bản thân, hwang yeji vừa định lên tiếng nhắc nhở nhỏ nhẹ thì người kia bất chợt quay đầu lại, mắt chạm mắt với cô.

cậu vẫn đang cười đùa vui vẻ với bạn học, đôi mắt cong cong hình vòng cung, con ngươi sáng lấp lánh, khóe môi khẽ nhếch còn chưa kịp mím lại, điệu bộ vừa ngả ngớn, tuỳ tiện nhưng cũng vừa đẹp trai đến lạ thường.

ánh mắt ta chạm nhau,

chỉ muốn ngắm anh lâu thật lâu.

giai điệu của đoạn nhạc tiktok đôn chề mà shin ryujin suốt ngày ngâm nga bỗng vang lên trong đầu hwang yeji.

chết mẹ,

đúng gu mình luôn! (>人<;)

loảng xoảng,

bịch,

bùm,

trong khoảnh khắc ấy, nội tâm của thiếu nữ 17 tuổi như bị một nhát búa mạnh mẽ giáng xuống, vô vàn cảm xúc phá cửa ùa vào. âm thanh cùng cảnh tượng xung quanh dường như đều bị đập vỡ, tựa như ly kem tan chảy, không ngừng hóa hư không...

cả thế giới xung quanh, chỉ còn lại bản thân và người trước mặt.

☆☆☆

love at first sight,

tình yêu sét đánh.

cụm từ mỹ miều này, chẳng qua chỉ là cái cớ tao nhã cho việc mê trai đẹp không lối thoát của hwang yeji mà thôi.

khi biết vị trí của mình được sắp xếp ngay trước chỗ ngồi của cậu bạn đẹp trai này, hwang yeji không khỏi mừng thầm trong lòng.

vào chỗ ngồi, cô cố ý ưỡn thẳng lưng.

không thể để đối phương có ấn tượng xấu về cô được! cô không muốn trở thành bạn học còng lưng ban văn trong miệng của crush đâu. (>人<;)

hwang yeji đến thở cũng không dám thở mạnh, gắng gượng khoảng chừng mười phút thì giám thị khoan thai bước vào, nhắc nhở một số nội quy rồi chậm rãi phát xuống dưới đề thi kèm phiếu trả lời theo đúng như quy định của nhà trường.

hwang yeji bắt đầu điền thông tin vào bài thi, trong lòng chẳng hiểu vì sao lại bồn chồn, lo lắng không yên đến lạ thường.

không biết có phải hôm nay âm thanh trong headphone nhỏ hơn thường ngày hay không, tại sao lại chẳng thể át được tiếng tim đang đập loạn xạ?

hwang yeji nhanh chóng điều chỉnh lại tai nghe. quái lạ, rõ ràng âm lượng đã được chỉnh lên cỡ lớn nhất rồi mà?

chật vật mãi mới qua được phần nghe, hwang yeji hít sâu, cầm chặt bút, tiếp tục hoàn thành nốt những câu điền vào chỗ trống bên dưới, xong lại chuyển sang suy ngẫm bài đọc hiểu...

cũng may khả năng ngoại ngữ của cô khá tốt, giống như đã được tôi luyện thành một phản xạ có điều kiện, thuần thục vượt các cửa ải gian khó.

cẩn thận điền nốt ô trống cuối cùng, hwang yeji nhìn qua đồng hồ, thở phào nhẹ nhõm vì vẫn còn phân nửa thời gian. bỗng nhiên, phía sau lưng bị một vật gì đó chọc chọc đến hai lần.

tuy sức lực không mạnh lắm nhưng cũng đủ để cô kinh hãi, thân thể bỗng dưng cứng đờ theo bản năng.

sao vậy?

trống ngực một lần nữa vang lên thình thịch, hwang yeji vừa hồi hộp, vừa hoang mang, không rõ chân tướng.

bỗng nhiên, cô nghe thấy một tiếng thủ thỉ khe khẽ: "này, giúp tôi phần đọc hiểu với."

hwang yeji không thể tin được, cô ngồi chết lặng, không dám nhúc nhích. lần này, lưng lại bị chọc với sức lực lớn hơn, giống như thay cho lời van nài, khẩn cầu gấp gáp.

trứng thối đang gõ cửa, mưu đồ không làm mà hưởng. nhưng làm sao bây giờ vì trong đầu của hwang yeji chỉ toàn là khuôn mặt hớn hở của cậu mà thôi.

không mặc kệ được!

lá lành phải đùm lá rách mà đúng không?

sau khi tìm được một cái cớ để bào chữa cho sự mê trai không lối thoát của bản thân, hwang - lá lành - yeji quyết định phá lệ giúp cậu bạn đẹp trai ngồi sau mà thậm chí cô còn chẳng biết tên này. tuy chẳng phải là lần đầu tiên trao đổi bài trong giờ kiểm tra, nhưng chẳng biết vì sao mà tim cô đập thình thịch, đầu óc căng thẳng như dây đàn.

hwang yeji cố gắng ổn định tâm tình, cô liếc trộm bục giảng, kiên nhẫn chờ đợi cho tới lúc giám thị buông lỏng cảnh giác rồi ngay lập tức đẩy nhẹ bài thi ra phía mép bàn, chừa ra một khoảng vừa đủ để người sau có thể thu được hết đáp án phần đọc hiểu vào trong đáy mắt.

nửa tiếng sau, tiếng chuông báo hiệu hết giờ làm bài reo lên, các giám thị bắt đầu lục tục thu lại phiếu trả lời.

tất cả học sinh đều đứng dậy, có người vội vàng rời đi, có người lại chụm đầu ghé tai để so sánh đáp án. shin ryujin ở phòng kế bên nhanh nhảu chạy sang, rủ cô cùng về chung. hwang yeji tất nhiên không chút do dự mà vui vẻ đồng ý.

vừa thu dọn đồ đạc, khóe mắt cô vừa liếc trộm người đằng sau. cậu thật sự rất cao, giống như hạc trong bầy gà. cậu nhanh chóng đứng dậy, kẹp bút vào túi rồi gấp gáp muốn rời khỏi trường thi.

từ đầu đến cuối, hwang yeji đều không thể rời mắt khỏi cậu. cũng không rõ nữa, có lẽ cô đang trông đợi một điều gì đó, như một câu "cảm ơn" từ cậu bạn đẹp trai kia chẳng hạn.

nhưng càng hy vọng lắm thì thất vọng càng nhiều. cậu bạn kia sắp bước một chân ra khỏi phòng thi đến nơi rồi mà đầu còn chẳng thèm quay lại nói chi đến câu "cảm ơn".

cũng đúng thôi, vốn dĩ chỉ là hai người xa lạ, đáng lẽ cô không nên trông mong nhiều đến thế...

đúng vào khoảnh khắc cô đang định buông bỏ hy vọng thì người nọ bỗng nhiên quay đầu nhìn cô một cái.

đuôi lông mày cậu khẽ nheo, khuôn miệng làm khẩu hình hai tiếng "cảm ơn".

(*'▽'*)

(〃ω〃)

(//∇//)

lần đầu tiên trong đời, hwang yeji mặt đỏ tía tai, đứng thẩn thơ thẫn thờ trong lớp học mặc cho shin ryujin kêu gào giục giã thảm thiết ở ngoài.

[hết phần 1]

@tiemcaphebonmua

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro