S1: ĐÃ LÂU KHÔNG GẶP

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 "Minh! Minh! Dậy lẹ đi, cô kêu mày kìa!" – người bạn cùng bàn của tôi vội vàng kêu tôi dậy sau yêu cầu của giáo viên bộ môn

"Theo tôi thì anh có vẻ khá là can đảm khi ngủ trong tiết của tôi đấy!" – giáo viên bộ môn mỉa mai tôi. " giờ thì tôi cần lớp phó kỷ luật ghi nhận lại học sinh đang ngủ trong tiết của tôi, lớp phó kỷ luật của lớp này là ai?"

Vừa dứt câu hỏi của mình, cả lớp đều nhìn tôi và có một số đứa reo lên " là nó luôn á cô!". Tôi có thể nhận thấy nét mặt khó hiểu của giáo viên nhưng cô nhanh chóng lấy lại bình tĩnh và nhếch mép cười. "Vậy lớp phó kỷ luật vừa vi phạm kỷ luật đây có thể nhắc lại cho cô biết thì hiện tại đơn sử dụng trong trường hợp nào không?"

Nhận ra đây là ý đồ cố gắng làm tôi bẽ mặt đến từ giáo viên bộ môn, tôi lấy lại bình tĩnh đáp lời của cô "dạ thưa cô, thì hiện tại đơn thường sử dụng để chỉ thói quen, hoặc một hành động để chỉ một việc xảy ra ở hiện t.."

-Thôi được rồi. anh ngồi xuống đi và đừng có ngủ trong tiết của tôi nữa! – giáo viên bộ môn vẫy tay ra hiệu cho tôi ngồi xuống và bắt đầu giảng tiếp phần bài đang dở

Tôi nở một nụ cười đắc ý và ngồi xuống, nháy mắt nhìn qua người bạn cùng bàn của tôi và nháy mắt. "Hên thôi nhóc à!" – người bạn cùng bàn nói với một giọng điệu lộ rõ sự khinh thường vì may mắn của tôi.

Tôi cũng chả nói gì nhiều và tiếp tục cười, đồng thời đưa tay lên nhìn đồng hồ đeo tay của tôi. "8h28 rồi, nay mày tính chơi hay lên với bồ mày hả Dũng?" – tôi hỏi người bạn cùng bàn của tôi, người bạn thân của tôi từ năm lớp 10, và cả hai đứa đều cùng nhau chơi bóng rổ từ lớp 10.

Không nghe câu trả lời, tôi quay qua nhìn Dũng với anh mắt có phần tò mò, Dũng chỉ nhìn tôi và nở nụ cười như kiểu "mày biết rồi mà!".

Và đúng, sau hồi trống báo hiệu giờ ra chơi vang lên, Dũng nhanh chóng ôm chiếc áo hoodie đỏ thẫm của mình và chạy nhanh lên lầu ba để gặp người yêu của nó.

Tôi thở dài có phần chán nản với đứa bạn có người yêu bỏ bạn như Dũng và ôm quả banh bóng rổ đi từ từ ra sân.

Từ đằng sau, một cánh tay choàng qua vai tôi và tôi có thể đoán đó là Thiên bởi tiếng "hey!" của nó. Tôi kéo cánh tay của Thiên ra khỏi vai và nhìn Thiên với ánh mắt "mày muốn làm gì đây?"

Thiên nhìn tôi và hỏi: " bộ mày đang cọc vụ gì à?" Tôi có phần thắc mắc với câu hỏi của Thiên nhưng cũng dễ dàng hiểu đươc vì ánh mắt của tôi, nhìn nó có vẻ như đang phẫn nộ vì một lí do không rõ. Tôi nhếch mép cười , đồng thời thở dài và lắc đầu: " không có gì, tao hơi mệt tí thôi. Mà thằng Đức đâu rồi? kêu nó ra chơi chứ mày!".

Đáp lại yêu cầu của tôi, Thiên nhìn xung quanh để kiếm Đức và nhận ra là Đức đang ve vãng xung quanh học sinh mới chuyển trường từ Nha Trang vào và hiện đang học ở lớp tôi cùng với đám con gái.

Thiên chỉ cười với tôi và nói "nó không chơi đâu!" Tôi cũng có phần thắc mắc vì câu trả lời của Thiên nên quyết định nghiêng đầu về phía Đức và cười: "ừ!"

GÓC NHÌN CỦA NGUYỄN HUỲNH VĂN ĐỨC:

Có vẻ như tiết học Anh Văn này khá là chán vì tôi có thể thấy hầu hết các bạn khác đều đang cố gắng giữ cho mình tỉnh táo hết sức có thể nhưng dần như điều đó là quá khó đối với họ.

Bỗng, có tôi nghe tiếng kêu từ giáo viên bộ môn vang lên một cách rõ rang: "bạn bàn cuối, bạn kêu cái anh đang ngủ kế bên bạn dậy giùm tôi!" Tôi giật mình quay về phía bàn cuối và nhận ra là cô đang yêu cầu Hoàng Dũng, người cũng đang mơ màng với yêu cầu của cô. Nhưng cậu ấy vẫn cố gắng tỉnh táo và giật chỏ thật mạnh vào hông Minh, đồng thời kêu Minh dậy.

Nhìn thấy khuôn mặt khó hiểu cùng với còn ngáy ngủ của Minh, tôi không khỏi bật cười và ra hiệu cho Dũng đánh một cái nữa nhưng có vẻ như Thiên không để ý thấy tôi vì tôi có ra dấu cỡ nào cậu ấy cũng không để ý.

Tôi giật mình quay lại khi nhận ra một giọng nói quen thuộc cùng với giọng điệu mỉa mai đang nhắm vào Minh: " Theo tôi thấy thì anh có vẻ can đảm khi ngủ trong tiết của tôi đấy!".

Dù chả biết vì sao nhưng tôi khá buồn cười với cách cả lớp đáp lại câu hỏi tìm lớp phó kỷ luật của cô. Cũng như vẻ mặt bối rối của cô khi Minh có thể trả lời câu hỏi của cô một cách bình tĩnh.

Cũng đúng thôi, dù gì Minh cũng từng ở trong đội tuyển chuyên Anh Văn mà, và câu hỏi của cô cũng khá dễ nhưng tôi dám cá là phần lớn cả lớp bao gồm cả tôi đều không nhớ câu trả lời cho câu hỏi đó.

Tôi chìm vào suy tư một lúc thì giật mình vì tiếng trống ra chơi, tôi cũng muốn theo Minh và Thiên ra chơi bóng rổ lắm. Nhưng tôi lại bị thu hút với bạn học sinh mới chuyển trường ngồi sau lưng tôi hơn, và tôi quyết định ở lại cùng với nhóm của lớp trưởng Hùng để tìm hiểu hơn về bạn học sinh mới.

Dù không lên tiếng nhưng tôi vẫn ngồi ở gần đó và lắng nghe những câu hỏi liên tục dồn dập vào bạn nữ này.

Tôi bỗng chợt nhớ lại về cái hôm lần đầu bạn học sinh mới này vào lớp, một cô gái với chiều cao tầm 1m70, thân hình tuy chưa phát triển đầy đủ nhưng tôi vẫn có thể nhận ra bên trong bộ đồng phúc đó là cả một cơ thể có phần đầy đặn và quyến rũ.

Lần đầu tiên cô ấy bước vào trong lớp, tôi có thể nhận ra là bản thân tôi đã trúng tiếng sét ái tình của cô ấy. Qua giới thiệu, cô ấy tên Phan Thanh Mỹ, dù không biết là tôi có đúng không nhưng tôi cảm giác như Minh có phần bất ngờ với cái tên đó và giật mình khi biết cô ấy chuyển từ Nha Trang vào.

Chiều hôm đấy, tôi có hỏi Minh vì sao trông cậu ấy có vẻ bất ngờ khi biết tên và nơi Mỹ chuyển vào nhưng Minh từ chối trả lời. Lúc ấy, tôi có ngại ngùng hỏi Minh nghĩ sao về cô ấy.

Và không như tôi mong đợi, Minh phá lên cười, chắc vì cậu ấy nhận ra tôi có phần hứng thú với cô ấy. Song, cậu ấy lại nói: " tao cho rằng Mỹ có phần nam tính hơn là nữ tính, nếu mày để ý kĩ thì khuôn mặt Mỹ có phần cứng lại trước phản ứng của lớp. Nếu đó là t đang cố gắng tỏ ra ngầu thì tao chả bao giờ nhíu mày để thể hiện sự nghiêm túc của bản thân đâu. Chưa kể thì t nghĩ Mỹ cũng là một con nghiện anime đó. Nếu mày để ý kĩ cặp sách của Mỹ thì mày có thể thấy nó được treo đầy các móc khóa có hình các nhân vật anime và dường như được bảo quản rất kĩ vì mấy cái móc nó hơi bị xỉn màu." .

Tôi bất chợt rời khỏi những hồi tưởng về cuộc nói chuyện với Minh khi tô chợt nhận ra một giọng nói từ sau lưng tôi, đó là của Ánh Kim:" ủa bà chuyển vô đây vậy nhà bà ở đâu?" Tôi cũng có phần tò mò nên gật đầu, một phần vì cũng muốn Mỹ trả lời, một phần vì đồng tình với câu hỏi kìa Kim.

-Nhà tui ở Bình Chánh á! – Mỹ nở một nụ cười nhẹ và trả lời. Mặc dù không như mong đợi nhưng tôi bỗng chợt nghĩ ngay đến khu nhà của Minh ở Bình Chánh

Ngay khi mọi người xung quanh Mỹ đang không biết nên thêm điều gì thì tôi đã nhanh chóng chen vào: "nhà của Minh cũng ở Bình Chánh á, mà bà ở khúc nào vậy?"

Khuôn mặt của Mỹ có vẻ bất ngờ khi nghe về nhà của Minh nhưng cô ấy nhanh chóng lấy lại bình tĩnh và đáp lời tôi: "nhà mình ở khúc phân bón Bình Điền".

Dường như là một tiếng sét ngang tai, tôi còn chả biết tôi nên vui hay buồn nữa, vì nhà của Minh hình như cũng ở ngay khúc đó.

Dường như, tôi trở nên bối rối đến mức không rõ nên phản ứng như nào trước câu trả lời của Mỹ, tôi chợt nhận ra giọng của Thiên từ đằng sau tôi: "nhà bà khúc phân bón Bình Điền hả? Hình như nhà Minh của ở khúc đó á!".

Mọi người xung quanh dường như khá bất ngờ, với câu nói của Thiên. Tôi quay\ về hướng của Thiên, và nhận ra Minh cũng đứng gần đó nhưng dường như chả quan tâm gì mấy tới câu nói của Thiên.

Trước sự bất ngờ của mọi người, Thiên lại la lên:" Minh! Nhà mày ở khúc phân bón Bình Điền đúng không? Tao nhớ có lần mày nói như vậy!" Đáp lại câu hỏi của Thiên chỉ bằng cái gật đầu, Minh lại quay qua nói chuyện tiếp với Dũng về cuộc đấu trong suốt mười lăm phút ra chơi với mồ hôi đang nhễ nhại.

Tôi giả vờ nhìn Mỹ một cách đăm chiêu và hỏi: "tui cũng có xuống nhà Minh mấy lần mà nhà bà khúc nào, nhà Minh gần chung cư bỏ hoang á!".

Chưa kịp nhận câu trả lời của Mỹ thì tôi nhận ra những tiếng reo về việc giáo viên đang vô lớp. Tôi nhanh chóng về chỗ ngồi trước mặt Mỹ. Bỗng tôi nghe một tiếng nói nhỏ bên tai mình: "nhà tui cũng gần khúc đó á, mà Minh không biết đâu!".

tôi giật mình quay lại nhìn Mỹ dù không biết có hay không nhưng tôi có thể cảm thấy mặt tôi nóng ran lên, đáp lại câu trả lời của Mỹ, tôi chỉ ngại ngùng gật đầu cười. Và tôi có thể chắc chắn rằng tôi cần phải chở Minh về nhiều nhất có thể

GÓC NHÌN CỦA NGUYỄN NGỌC HOÀNG MINH

Thật sự thì tôi hơi bị thắc mắc về yêu cầu chở tôi về của Đức, bình thường thì tôi phải là người đi xin Đức chở tôi về cơ. Nhưng rồi Đức lại cho tôi thấy một vẻ mặt thất vọng của khi tôi chỉ tai và chùm chìa khóa tôi móc ở ngay con đĩa quần và bảo: "hôm nay tao chạy xe về!".

Cùng với nụ cười ngượng trước thái độ của Đức. Nhưng rồi tôi chợt hiểu ra vấn đề khi tôi thấy Đức nhìn theo Mỹ dắt xe ra về cùng một bạn nữ khác với ánh mắt tiếc nuối.

Tôi huých cùi chỏ vào giữa ngược Đức và nhếch miệng cười cậu ấy. Dường như biết tôi hiểu ra vấn đề của mình, Đức đỏ hẳn cả mặt và cùi mặt xuống. Tôi động viên Đức bằng một câu khịa: "tao hiểu mà, thích thì cứ qua chơi với tao! Mà tao cũng không biết nhà Mỹ ở đâu nữa!"

Nhận ra một sự hụt hẫn không hề nhẹ của Đức, tôi cố gắng động viên cậu ấy rồi hẹn tối hôm sau qua nhà tôi học chung với tôi vào tầm 8 giờ. Sớm hơn thì không được vì tầm đấy tôi khá bận với chút việc cá nhân. Mặc dù nói là qua học chung thế thôi, nhưng bản thân Đức phần nào hiểu được vì chả bao giờ chúng tôi thật sự nghiêm túc học cả mà chỉ toàn tán dóc về mấy chuyện tình cảm rồi linh ta linh tinh trên trời dưới biển.

GÓC NHÌN CỦA PHAN THANH MỸ

-Chị có chắc là người đó không? Theo em thì không giống như vậy lắm! – tôi hỏi người chị họ đang đứng kế bên chờ tôi dắt xe ra

Không như mọi lần, chị tôi trở nên chán nản, thở dài: "chị không chắc nữa, chỉ hi vọng là vậy thôi!" Không chắc mình có thể giúp được gì nhưng tôi cố gắng động viên chị bằng cách vỗ nhẹ vào lưng và đưa ngón trỏ ra như một lời nói: "rồi sẽ ổn thôi!".

Chị tôi gật đầu cười rồi lại thở dài, ;ần đầu tiên tôi thấy chị trở nên như vậy, chị đăm chiêu hơn mọi lần và chị dường như mất hết chính kiến của bản thân trước câu hỏi của tôi.

Bỗng, tôi nhận ra Đức đang chạy qua và có ý muốn giúp tôi dắt chiếc xe ra. Thật sự thì tôi cũng đang cần ai đó giúp vì chiếc xe khá nặng vả lại còn đang bị mắc kẹt nữa, cộng thêm với việc bà chị đang mơ màng thì tôi chả biết nói gì thêm và tiếp tục để Đức giúp mình kéo chiếc xe ra.

Loay hoay một lúc thì cuối cùng tôi có thể lên xe, tôi quay cảm ơn Đức và ra hiệu cho chị tôi lên xe, nhưng bà chị tôi dường như vẫn còn vương vấn và muốn đứng lại một lúc.

Tôi thở dài rồi vỗ nhẹ vào đầu chị tôi: "nếu muốn gặp thì tối chị vẫn có thể gặp được mà!".

Dường như hiểu ý của tôi, chị tôi gật đầu cười rồi nhanh chóng lên xe.

Sau khi về tới nhà, chị tôi nhanh chóng vứt cặp ở phòng khách và lao nhanh về phòng của mình.

Ba mẹ chị ấy nhìn tôi một cách khó hiểu, tôi chỉ biết thở dài: "chị đang nôn đi gặp con người ta á cô chú, từ nãy giờ ở trường chị ấy cứ bồn chồn rồi suy nghĩ nên nói câu gì. Chắc giờ đang lục tung tủ đồ, soạn bộ đồ đẹp nhất để gặp người ta rồi!"

Hai cô chú nhìn tôi rồi sau đấy lại quay qua nhìn nhau phì cười. Tôi cũng chả hiểu vấn đề cho lắm nhưng rồi chợt nhận ra ý đồ đằng sau nụ cười đó.

Thật sự thì tôi đang muốn lao vào phòng tắm ngay và luôn vì người tôi bám đầy bụi bẩn và khói bụi. Nhưng vừa đi ngang phòng, tôi bị chị lôi ngay vào phòng và yêu cầu tôi giúp chị ấy lựa một bộ đồ đẹp nhất để gặp con người ta

Sau một hồi suy nghĩ và quyết định, mãi đến giờ ăn cơm thì chị tôi mới chọn ra được một bộ đồ phù hợp gồm một chiếc áo sơ mi tay dài với màu nền xanh và ca rô trắng.

Thêm vào đó là một chiếc váy giấu quần màu đen, tôi khá bất ngờ vì nhân vật làm cho chị tôi phải lựa ngay concept đẹp nhất của mình mà chị tự tin nhất.

GÓC NHÌN CỦA NGUYỄN NGỌC HOÀNG MINH

Sau khi trở về nhà, tôi nhanh chóng về phòng và loay hoay với đống bài tập cơ bụng mà tôi mới tìm được trên mạng. Vì dạo gần đây tôi đang bị lên cân và mỡ bụng cũng nhiều nên tôi tính tập vài bài để giữ dáng, nếu không thì tôi khó mặc lên những bộ trang phục mà tôi tự hào nhất.

Loay hoay một hồi tầm 30 phút tôi nghe giọng mẹ tôi ở dưới nhà vọng lên kêu tôi và các em nhanh chóng tắm rửa rồi đi xuống ăn cơm. Tôi dạ một tiếng rõ to rồi nhanh chóng lấy đồ đi tắm.

Nếu là bình thường thì tôi chắc chắn sẽ cởi trần khi ở nhà, nhưng hôm nay chả biết vì sao mà linh tính mách bảo tôi nên mặc áo, vì thế mà tôi lấy thêm cái áo đen in hẳn có logo giữa ngực.

Sau khi dọn chén xong, tôi nhanh chóng mời ba và cả nhà tôi có một buổi ăn gia đình đúng nghĩa. Thật sự thì tôi rất mừng do nhà tôi ít khi nào có một buổi ăn gia đình, do ba mẹ thường xuyên để anh em chúng tôi ở nhà với dì rồi đi công tác ở các tỉnh ngoài.

Chúng tôi vừa ăn vừa tán dóc về những chuyện xung quanh, tôi cũng tranh thủ trao đổi với ba về các vấn đề nguyện vọng do tôi cũng đã lớp 12 rồi. Nên tôi cần phải lựa chọn trường đại học một cách hợp lý.

Sau khi ăn xong, tôi quyết định ngồi lại bàn và lôi mớ trái cây đã gọt sẵn trong tủ lạnh ra ăn với ba trong lúc mẹ và các em vẫn còn đang trò chuyện.

Chợt, tôi nghe một giọng nữ ở trước cửa nhà vang lên: "có ai ở nhà không?" Dù không chắc đấy là ai nhưng tôi nhận ra giọng nói này khá quen thuộc mà tôi đã nghe ở đâu rồi.

Tôi và ba tôi nhìn nhau rồi nhanh chóng chạy ra cửa. Vừa mở cánh cửa ra, tôi khá ngạc nhiên vì trước cửa nhà có 2 bạn nữ khá xinh xắn, và tôi có thể nhận ra 1 trong 2 bạn nữ này.

Đó là Phan Thanh Mỹ, bạn cùng lớp của tôi, cô ấy ăn mặc khá đơn giản với bộ pijma và một chiếc áo khoác ngoài. Bạn nữ còn lại thì tôi không chắc nhưng dường như tôi đã gặp qua bạn đó ở trên trường.

-C.... Chào! Mình là bạn cùng lớp với bạn nè!- Giọng của Mỹ có phần ngại ngùng và lắp bắp

Tôi nghiêng đầu chào và tỏ vẻ thắc mắc nhưng nhớ lại cuộc hội thoại giữa Mỹ và nhóm của Hùng hồi sáng thì tôi chợt hiểu ra vấn đề.

Mỹ lại tiếp tục: "ờm... thì... tui với gia đình chị họ tui mới chuyển về đây nên đi lòng vòng xung quanh chào hỏi, ai dè trúng ngay nhà ông".

Tôi ngượng ngùng gãi đầu trước câu chào hỏi của Mỹ nhưng rồi nhanh chóng đáp lại: "à, tui có nghe nhà bà ở gần đây nhưng mà ở đâu á?"

-Ai vậy con?- Mẹ tôi bất thình lình đứng sau lưng tôi thắc mắc chỉ vào Mỹ và một cô gái dường như là chị họ của bạn ấy.

Dù có hơi hoảng hốt nhưng Mỹ vẫn bình tĩnh trả lời: "dạ thưa cô, con ở gần đây, đang đi chào hỏi mà gặp Minh học chung lớp nên tính nói chuyện tí"

Dù chả hiểu vì sao nhưng đôi mắt mẹ tôi dường như sáng lên và đứng lại nói chuyện, tôi cũng không thể bỏ vào nhà ngay lúc này vì nó hơi bất lịch sự nên tôi quyết định đứng lại nghe họ nói chuyện.

Mỹ luôn tỏ ra khá tự tin khi cô ấy giành hết phần trả lời của cô gái có vẻ là người chị ở sau lưng và tôi khá thắc mắc là vì sao cả hai không ai giới thiệu tên của cô chị mà chỉ nói là cả hai bằng tuổi và học chung trường với tôi.

Nhưng để ý kĩ thì cô chị ăn mặc khá thời trang, cầu kì và nhìn có phần nữ tính dù cơ thể của cô ấy, qua phỏng đoán của tôi không đầy đặn bằng cô em.

Chợt nhận ra ánh mắt của cô chị để ý tôi đang nhìn chằm chằm vào cô ấy, tôi ngượng ngùng nhìn đi chỗ khác, sau khi nhìn lại chỗ cô chị tôi để ý dường như cô ấy cười với tôi.

Nói chuyện mãi một lúc thì mẹ tôi có ý mời cả hai vào nhà nhưng họ từ chối vì tính đi chào hỏi thêm xung quanh.

Sau khi mẹ tôi vào nhà, mẹ dặn tôi tiễn bạn rồi khóa cửa cẩn thận, để ý mẹ tôi vào hẳn nhà bếp, tôi trò chuyện một lúc với cô em và nhận ra cũng khá trễ và nên để hai bạn nữ tranh thủ về nhà vì thật sự buổi tối khá phức tạp.

Tôi có ý tiễn hai chị em nhưng dường như cô em từ chối. Tôi gật đầu đồng ý rồi, cố gắng tạo một nụ cười tươi và tự nhiên hết mức có thể cùng với cái vẫy tay.

Sau khi cô em vừa quay lưng lại, tôi để ý cô chị dần dần tiến tới gần tôi. Tôi không rõ là cô ấy tính làm gì, tôi chỉ biết cười rồi đáp: "mai gặp lại!".

Nhưng khác với những gì tôi dự đoán trước về mọi trường hợp sẽ xảy ra trong đầu và mọi khả năng đều dẫn tới một kết quả rằng cô chị sẽ đáp lại tôi bằng câu: "mai gặp lại!".

Thì cô ấy lại nở một nụ cười mà nói bằng một giọng tuy nghe khá khô và ngang nhưng nó vẫn có gì đó như hạnh phúc và ngọt ngào:

-ĐÃ LÂU KHÔNG GẶP!  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro