2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning : có một chút H nhẹ.

.

.

.

.

.

"

Mẹ à , đem bát cháo lên phòng hộ con đi"

Jihoon nhẹ nhàng cất tiếng , ôm Hyunsuk mà nói với mẹ Park còn anh thì nhẹ nhàng bế Hyunsuk lên chiếc giường của mình mà ôm vỗ về. Chỉ biết an ủi Hyunsuk trong hoảng sợ bằng chiếc hôn trán , rồi anh từ từ ngồi xuống chiếc ghế mà suy nghĩ về cuộc sống từ nhỏ đến lớn của Hyunsuk nó quá khắc khe với Hyunsuk của anh , nó rất quá đáng với một người hiền lành như Hyunsuk của anh rồi.

Hyunsuk rất xinh đẹp , đẹp như trong một câu truyện tiểu thuyết nhưng ít ai biết được sau một vẻ đẹp ở ngoài mặt thì bên trong đã không còn nguyên vẹn như trước. Áo dài tay trắng để che những vết thương bị dây thừng đánh , trên khuôn ngực thì bị đạp đến sưng lên , chân thì bầm tím đến nỗi đứng cũng không vững , chỉ có gương mặt cứu vớt được Hyunsuk thôi nhưng hình như nó đã bị sưng lên vì làm việc quá sức.

"Làm gì với những vết thương này đây , thần linh ơi...tại sao một người hiền lành , tốt tính và hiếu thảo như anh ấy lại bị những điều không đáng này chứ?"

Jihoon đang xót cho người yêu của mình.
Trái tim như bị ai đó đâm vào thật mạnh , rưng rưng nước mắt mà nhìn về phía Hyunsuk mà buồn thay , đang trong suy nghĩ chẳng biết phải làm gì để giúp được Hyunsuk nhưng chỉ năm phút sau thì có giọng nói trầm ấm vang lên trong căn phòng.

"Jihoon...lạnh lắm...anh lạnh quá...Jihoon"

Giọng nói yếu ớt và run rẩy cố gắng tìm lấy hơi ấm của anh , khi nghe đến tiếng gọi của Hyunsuk trong sự lạnh lẽo, anh liền lập tức leo lên chiếc giường mà ôm lấy cơ thể của Hyunsuk.

Dù chỉ là chiếc ôm nhỏ nhưng :

Đầy sự hơi ấm.

Đầy sự nuông chiều.

Đầy sự an ủi.

Đầy sự yêu thương.

Đầy sự hi vọng.

Đầy sự nhung nhớ.

Hyunsuk úp mặt vào lòng Jihoon mà giữ lại những hơi ấm đó , nước mắt sinh lý từ từ trào ra trên mi mắt của Hyunsuk lòng Jihoon cảm nhận được tất cả không ngại ngần mà vuốt ve chiếc lưng bé nhỏ. Một tay đỡ đầu , tay còn lại thì vuốt nhẹ lưng. Thấy Hyunsuk cứ khóc mãi thì Jihoon mới đau lòng mà cất lời.

"Hyunsuk , đừng khóc nữa...không được để mắt sưng"

"Nae..nae..."

Tiếng nói nỉ non cất lên từ Hyunsuk , run rẩy mà cố nói với anh , miệng nhỏ cũng đã có thể nở nụ cười , đôi mắt cũng đã không còn rơi rớt nước mắt như lúc nãy nó đã long lanh và vui vẻ hơn rất nhiều.

"Em không biết anh người yêu bé nhỏ của em đã bị những gì trong quá khứ hay bị bạo hành như thế nào nhưng Hyunsuk em sẽ bảo vệ anh cho hết một đời này , không một ai có thể ức hiếp anh nữa..."

"Jihoon ơi...anh yêu Jihoon lắm..."

"Em cũng yêu Hyunsuk cho nên Hyunsuk không được khóc nữa , khóc mãi là Jihoon sẽ giận Hyunsuk luôn đấy!"

"Naeee , yêu Jihoon nhất aa...ưm"

Hyunsuk chưa kịp nói dứt lời thì Jihoon đã kéo Hyunsuk lại bằng một nụ hôn sâu , khoang miệng của Hyunsuk bây giờ đã bị Jihoon xâm nhập hoàn toàn. Luồng lách khắp nơi trên môi Hyunsuk mà chiếm đoạt một cách mạnh bạo , tay không yên mà sờ soạt chiếc eo gầy của Hyunsuk mà vuốt ve , dứt khỏi nụ hôn đầy ướt át thì Hyunsuk đã mệt nhọc mà hô hấp khó khăn.

Hyunsuk chưa bao giờ thấy Jihoon làm như vậy trong những ngày tháng yêu nhau , nụ hôn này rất khác những nụ hôn trước , lần này Hyunsuk cảm nhận được rằng nụ hôn đó có một sự chiếm hữu , một ham muốn ở Jihoon.
Hyunsuk nhẹ nhàng đặt tay lên hai chiếc vai của Jihoon mà khôm người mà thở , Jihoon biết nếu hôn tiếp thì Hyunsuk sẽ không hô hấp ổn định nên dời sang chiếc cổ đầy quyến rũ và gợi cảm đó mà hôn lấy.

"A...đừng!"

Hô hấp của Hyunsuk có chút khó khăn nên giọng nói có chính mười phần gợi cảm , cơ thể cũng bị đỏ lên vì bị đụng chạm khiến Hyunsuk trong thật sự xinh đẹp và quyến rũ trong mắt của Jihoon , Jihoon nhìn say đắm lấy chiếc cổ mà nhẹ nhàng hôn lấy và những dấu ửng đỏ cũng bắt đầu có một , hai vết.

"Hyunsuk , trong anh thật quyến rũ hơn những gì Jihoon em đã tưởng"

Nói xong Jihoon dứt khoát mà xâm phạm một lần nữa ở môi Hyunsuk , hai chiếc lưỡi không ngừng đưa qua , đưa lại , tay Hyunsuk nhẹ nhàng mà vuốt lấy mái tóc đen của Jihoon. Jihoon lấy tay mà sờ soạt lên điểm ngực đỏ hồng của Hyunsuk vì bị kích thích nên miệng nhỏ không ngừng có những tiếng rên be bé.

"Jihoon...Hoonie..."

"Ơi? Xinh đẹp gọi em?"

"Đừng..."

"Được thôi nhưng mà Hyunsuk này?"

"N..a..e.."

"Lần đầu của anh phải thuộc về Park Jihoon này được không hả?"

"Lần đầu...là gì?"

"Được hay không?"

"Nae..."

"Ngoan"

Jihoon không chần chừ mà tặng cho Hyunsuk những dấu đỏ hồng ở trên cổ và ngực , hôn môi rõ lớn , thân nhiệt của cả hai người đã điều tăng lên. Jihoon đã làm cho Hyunsuk say đắm trong những nụ hôn , tay Jihoon vẫn còn để ở trong chiếc áo của Hyunsuk mà xoa lấy , Hyunsuk thì bị Jihoon làm cho mất luôn cả tâm lý. Miệng nhỏ điều có tiếng nỉ non.

"Hoonie..."

"Ơi?"

"Ngủ đi...đừng hôn nữa nha , đỏ hết phần vai của Hyunsuk rồi nè"

"Được nhưng anh cần ăn tô cháo mà mẹ em đã nhờ người làm , được chứ?"

"Naeeee"

"Cháo đến rồi đây!"

Mẹ Park nhẹ nhàng mà đặt tô cháo xuống dưới bàn , tay thì cầm ly nước cho Hyunsuk.
Jihoon tưởng mẹ Park đem lên cho mình mà lấy uống và Jihoon bị đánh vào tay một cái.

"Ủa mẹ , của con mà?"

"Ai bảo , ly nước và tô cháo là của con dâu cơ!"

"Ủa mẹ , con à con ruột của mẹ mà?"

"Con dâu khổ hơn"

Mẹ Park một mực cưng chiều lấy Hyunsuk mà phũ phàng với Jihoon , Hyunsuk chỉ biết cúi đầu ngồi cười rồi bước xuống giường.

"Con cảm ơn bác gái! Phiền bác quá ạ"

"Mai mốt cũng về chung nhà , bác bác cái gì con ơi?"

"Ủa mẹ!!!!!!"

"Hyunsuk cứ gọi ta là mẹ , không sao hết nhé?"

"Ủa , tự nhiên bị ra rìa á hả?"

"Có bao giờ trong rìa đâu mà ra?"

Hyunsuk cứ thế mà vui vẻ cười. Khiến Jihoon và mẹ Park cũng ấm lòng.

Sau khi ăn hết tô cháo thì cũng đã 3 giờ sáng , tất cả mọi người cũng đã chìm vào giấc ngủ ngon và có giấc mơ đẹp của mỗi người.

.

.

.

.

.

Sáng đến Jihoon lại đưa Hyunsuk lên trường trong sự ngỡ ngàng của tất cả học sinh , Jihoon vừa bước xuống xe thì Yoshi và Junkyu đã ở kế mà đợi còn Hyunsuk vì ngại nên tính chạy vào lớp nhưng không may Jihoon lại bắt anh lại và bế lên tay.

"Mày ơi , tao với Yoshi còn sống á?"

"Ừ , thì sao hai bạn?"

"Ể! Cổ anh Hyunsuk bị sao vậy?"

"Hả...cái gì???"

"Cổ anh bị gì thế tiền bối?"

"Đỏ hồng luôn này!"

"Hoonie bảo như này mới đẹp..."

"À ừ...đẹp lắm"

"Đẹp mà nhỉ? , Đúng không Hyunsukie?"

Hyunsuk gật đầu mà đồng ý , Yoshi và Junkyu hoang mang đến nỗi chẳng biết nói gì.

"Anh muốn lên lớp Hoonie"

"Được , em bế anh"

Vừa dứt lời Jihoon lập tức bế Hyunsuk lên lớp , Yoshi mệt mỏi mà khổ thầm nhiều chút về phần Junkyu thì đã khoác tay Yoshi mà vào canteen mua đồ ăn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro