6. Not HoonSuk.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu ý :

1 : tập 6 chỉ nói về các cặp phụ , không liên quan đến HoonSuk.
2 : không cùng thời điểm và thời gian.

.....

1 : YoshiKyu : Caring For Loved Ones.
[ Gã - Anh ]

Ai cũng đã biết gã và anh yêu nhau một tuần nay rồi cũng đã thấy họ đưa nhau đi học nhưng ít ai thấy gã đã cưng chiều và nâng niu anh như thế nào , ngọt ngào ra với anh ra sao.
Từ khi họ yêu nhau thì gã đã dọn qua kí túc xá của anh ngay kể từ đó , tình cảm càng ngày càng sâu nặng và đi đâu cũng phải có nhau.

"Yoshinori~ bạn có yêu mình không vậy hả"

Anh dùng chất giọng nũng nịu mà hỏi gã , tay thì cầm tay gã mà lắc qua lắc lại , bị gã kéo vào lòng thì anh giật mình mà bất ngờ.

"Yahh , con hổ này mau bỏ tớ ra đi"

"Mới hỏi anh có thương bạn không mà giờ anh ôm cái bạn đòi ra khỏi vòng tay anh vậy á hả?"

"Tại bất ngờ chứ bộ , tự nhiên ôm người ta tên đáng ghét nhà cậu"

Anh bĩu môi hờn dỗi gã , gã thấy vậy liền kéo anh lên người gã , tay gã vuốt lấy tóc anh.
Anh ngồi yên để gã ôm mình rồi anh câu tay thật chặt mà ôm lấy cổ gã. Mệt mỏi mà nhắm mắt lại rồi cảm nhận được hơi ấm của gã.

"Dỗi anh à?"

"Không có...tớ chỉ hơi mệt"

Anh dụi đầu mình vào ngực gã mà mệt mỏi nói.

"Junkyu của anh bệnh rồi sao"

"Có lẽ là vậy...bạn ôm em đi..."

"Được , Junkyu muốn là được hết"

Gã nhẹ nhàng mà vuốt ve lấy tấm lưng của anh , cảm nhận được sự mệt mỏi và căng thẳng đó , gã không biết làm gì ngoài ôm lấy cơ thể anh , hôn nhẹ lên đỉnh trán.

"Anh bế bạn lên giường , chịu không?"

"Nói yêu em đi...khi chuyện tình còn chưa phai..."

Chất giọng yếu ớt của anh thốt ra những lời nói làm cho trái tim gã bị lung lay , xiết chặt anh trong vòng tay rồi nhẹ nhàng đặt anh lên chiếc giường , thấy gã lâu trả lời nên anh đã thiếp đi lúc nào cũng không hay. Khi gã chuẩn bị trả lời thì anh đã áp mặt mình vào lòng gã mà ngủ đi , gương mặt hồng hào của anh khiến gã muốn chiếm lấy cho riêng mình , chẳng để một ai được chạm vào ngoài gã.
Nắm lấy tay anh mà cất lời.

"Anh yêu bạn cho nên mau khoẻ nhé Junkyu"

Hôn nhẹ lên bàn tay anh , rồi lại đi lấy đồ khăn ướt lau mồ hôi trên người anh.

"Yoshi..."

Anh run lên mà gọi tên gã , gã thấy vậy liền nằm xuống bên cạnh anh mà an ủi. Koala của gã bị bệnh như này lòng gã xót lắm , xót đến tận xương tủy. Khi gã đo nhiệt độ cho anh thì anh đã sốt tận 39.5°C , chẳng biết làm gì ngoài chăm sóc anh cho tận khuya , định đến sáng thì sẽ đưa anh đến bệnh viện khám cho tốt hơn. Gã đã thức từ 22:00 tối đến 02:00 sáng , khi gã đã mệt mỏi mà thiếp đi. Khi anh tỉnh giấc thì đó đã là 03:55 , thấy gã đang đỡ đầu cho anh ngủ , môi của gã vẫn đang chạm nhẹ vào mái tóc anh.

Dù anh muốn cử động cho thoải mái nhưng suy nghĩ về chuyện gã đã chăm sóc anh từ tối hôm qua cho đến sáng nay cũng kiệt sức nên anh để cho gã ôm lấy mình , anh nhẹ nhàng choàng tay qua eo gã mà ôm lấy , áp môi anh và môi gã lại gần nhau. Anh hôn nhẹ lên môi gã rồi cất tiếng.

"Em yêu bạn và cảm ơn bạn"

.....

2 : SahiMashi : Seductive.
[ Hắn - Cậu ]

Mashiho nhẹ nhàng bước xuống căn bếp , rót một cốc nước vì do lúc nãy ở trên phòng cậu có nhảy khiến cơ thể cậu toát mồ hôi ướt cả áo , vừa xuống đến thì thấy hắn đang chuẩn bị đồ ăn tối cho cả hai , hắn không để ý nên đã vô tình làm đổ cả cốc nước vào người cậu. Lúc này cậu bị ướt đẫm hết , chiếc áo mỏng cũng từ từ bị thấm nước lộ rõ cả vai xanh quyến rũ , hắn từ từ tiếng lại cậu nói.

"Mashi , anh xin lỗi , anh làm ướt áo của bạn hết cả rồi"

"Không sao , em thay áo rồi xuống làm cùng bạn"

Cậu vừa xoay người định rời đi thì hắn dùng lực đẩy cậu lên bàn ăn mà mạnh bạo hôn lấy đôi môi của cậu , hắn luồng lách khắp khoang miệng mạnh bạo mà xé lấy chiếc áo mỏng mà cậu đang mặc mà vứt xuống sàn. Cậu tròn mắt nhìn hắn nhưng không khán cự , tay cậu xiết chặt lấy cổ hắn như đang muốn một thứ gì đó , hắn thấy vậy liền dứt khỏi nụ hôn rồi bế cậu lên phòng.

Khi lên đến phòng hắn khoá cửa thật chặt , trong phòng có thể nghe được tiếng thở của cậu đang dâm loàn như muốn mời gọi hắn ,
trái tim hắn không bình tĩnh được mà đi đến đè lên người cậu , lần này hắn nhẹ nhàng hôn lấy bờ vai xanh của cậu mà làm những vết đỏ càng rõ , tiếng nỉ non xinh đẹp không ngừng phát ra từ đôi môi của cậu.

"Sahi..."

Giọng nói của cậu không được rõ ràng , hơi thở cũng dần dần lệch nhịp , trong phòng bây giờ chẳng có từ gì ngoài từ nóng. Hai cơ thể quấn quýt lấy nhau chẳng muốn rời , tay hắn sờ soạng khắp nơi trên người cậu , môi hắn không ngừng mà hôn khắp nơi để lại nhiều dấu ở cổ cậu , chường xuống vai xanh rồi lại dừng ở hai điểm đỏ trước mặt mà mút mát như một đứa trẻ. Tiếng rên rỉ nỉ non dần dần to hơn , tay cậu không ngừng báu vào lưng hắn , tự động ưỡn người lên cho hắn làm mình. Cậu ngước cổ lên trần nhà mà vuốt ve mái tóc của hắn , hắn thấy vậy nên tự tiện xâm phạm bên dưới của cậu.

Thấy hắn đưa tay gần vào hậu huyệt , cậu hốt hoảng mà đẩy ra nhưng hắn nhẹ nhàng hôn lên môi cậu như một lời an ủi. Tay còn lại xoa nắng cặp mông căng tròn của cậu , cậu khó chịu mà cự quậy khiến hắn không hài lòng.

"Không đau nếu như em thả lỏng"

"Nhưng mà Sahi...a!"

Cậu chưa nói hết câu thì hắn đã đưa tay vào trong , khiến cậu đau đến nỗi nước mắt tràn ra ngoài mi mắt , hắn thì vẫn chăm sóc bên dưới cho cậu khiến cậu rùng mình vì thoải mái. Hắn cười rồi động mạnh bên dưới khiến cậu không kịp theo nhịp , miệng chỉ biết rên nho nhỏ nghe thật mê người.

"Đừng , mai em còn đi dạy cả bạn nữa Sahi à...dừng lại!"

Giọng nói đứt đoạn của cậu nhẹ nhàng cất lên , tay không ngừng đánh vào lưng hắn vài cái. Thấy hắn không thể dừng lại nên cậu cắn mạnh vào vai hắn , hắn ngước lên mà nhìn cậu bằng đôi mắt đỏ rực như thể có ai phá một đêm tuyệt vời của hắn và anh nhưng hắn biết cậu mệt nên cũng không làm tiếp.

"Tha em lần này nhưng không có lần sao!"

Hắn bế cậu đến phòng tắm , tắm rửa sạch sẽ cho cậu , rồi nhẹ nhàng đặt cậu lên giường.

.....

3 : JeongHwan : Only You.
[ Anh - Em ]

Hôm nay anh và em cùng nhau đi mua đồ ăn để dành ở trong kí túc xá của hai người nên đã hẹn nhau đi mua cùng nhưng em đợi mãi chẳng thấy anh đâu , em đã đứng chờ anh tận 2 tiếng đồng hồ vẫn không thấy anh đâu em tủi thân mà tự đi đến tiệm một mình , em đã khóc đến nỗi chẳng thấy đường đi , mắt em hiện tại rất yếu lại mất đi một phần ánh sáng
cố gắng chấn an bản thân mình , em tự lau nước mắt vừa lau nước mắt xong thì em cũng thấy ánh sáng được một chút nhưng em vừa ngước mắt lên nhìn thì thấy anh đang ở cùng một người con gái khác , tim em đau lắm , em chỉ biết lặng lẽ đi về trong sự đau lòng riêng em biết.

Vừa về đến nhà thì em đã úp mặt vào gối mà khóc thật to , em đã thương anh đến đau lòng , thương anh đến nỗi chẳng tin việc lúc nãy là sự thật mệt mỏi mà thiếp đi lúc nào cũng không hay. Lúc này anh đang chạy đến nhà em thấy nhà âm u nên anh cũng chẳng biết em có ở nhà hay không , anh chỉ biết đi đến mà bấm chuông , bấm mãi chẳng thấy em ra anh lo lắng mà đập cửa rõ lớn nhưng nhận lại là sự im lặng. Tim anh hoảng đến nỗi sợ em gặp bất trắc nên gọi thoại cho em.

jeongwoo

junghwan , mở cửa cho
anh vào nhà đi!
junghwan à , nghe anh không?
làm ơn , em đừng bị gì cả!
em mà có uẩn khúc gì
anh phải làm sao đây hả?
hwanie , hwanie à...
làm ơn...

hwanie đã nhận được cuộc gọi thoại.

Khi nhận được cuộc thoại thì em dùng bước chân chẳng có tí sức sống nào mà xuống nhà để mở cửa cho anh , gương mặt nhợt nhạt của em như chết vậy , cố dùng sức mà mở cửa.
Khi đã thấy anh đứng trước mặt em mỉm cười rồi ngất đi khiến anh hoảng sợ , cố gọi em dậy nhưng chẳng có một chút hồi âm.

"Junghwan , Junghwan à , anh đã bảo em không được tắt tất cả đèn khi ở nhà một mình rồi mà... Junghwan"

Em rất sợ bóng tối , sợ đến nỗi ngủ cũng chẳng thèm tắt nhưng hôm nay em đã tắt hết đèn mà tự nhốt mình vào một màn đêm cô đơn và buồn tủi , em như bị mất lý trí vậy.
Anh đau lòng mà bế em vào bên trong , dùng khăn ướt mà lau người cho em. Đến cả khi em ngất đi em vẫn không thể quên được hình ảnh anh cùng người khác ở gần bên nhau.


Em khóc trong vô thức , hình ảnh lúc đó như vết thương chẳng bao giờ lành trong thâm tâm em , đau khổ đến nỗi không muốn tha thứ người làm tổn thương em. Nghe em nói vậy anh mới chợt nhận ra hôm nay em và anh có một cuộc hẹn cùng nhau nhưng anh lại quê mất và đúng lúc gặp được cô bạn cùng lớp.
Anh biết , em đã thấy hình ảnh đó nên mới ra nông nỗi này. Anh cảm thấy có lỗi nên dành cả ngày hôm nay mà chăm sóc cho em , không rời khỏi em dù chỉ một bước.

Đêm đến anh vẫn thức khuya để thay khăn ấm cho em , ngồi nhìn chiếc điện thoại để nhận được lịch thi cho lớp anh cả lớp em. Khi anh cứ chăm chú vào điện thoại thì em đã tỉnh trong im lặng , không nói một lời chỉ nhìn anh mà còn một chút khổ đau trong lòng. Em giận anh lắm , giận đến nỗi không muốn nhìn thấy gương mặt đấy của anh.

"Về đi...không cần anh ở đây"

"Anh xin lỗi , tại anh..."

"Có gì đâu mà xin lỗi , em mệt nên mới vậy thôi.
Đâu phải tại anh đâu..."

"Junghwan , đừng khóc nữa , đừng tắt đèn khi em rất sợ tối..."

"Tại sao chứ? Sợ em chết à?"

"Anh sợ mất em...xin lỗi em vì anh đã không nhớ cuộc hẹn của mình"

"Anh đi với bạn anh rồi nên đâu có cần em"

"Để anh chăm sóc em , em khỏe thì anh về"

"Anh mau về đi! Dù anh có nói gì thì em cũng không bao giờ tha thứ cho anh đâu Park Jeongwoo!"

Em một mực đẩy anh ra khỏi nhà chẳng thèm nghe lời giải thích và trời cũng bắt đầu mưa , anh dầm mưa mà ở đó. 1 tiếng đồng hồ trôi qua em nhìn xuống ban công thì thấy anh vẫn chưa về , em bắt đầu lo lắng mà chạy xuống dưới nhà. Sợ anh sẽ bị ngất đi.

"Yahhh , em bảo anh đi về nhà anh cơ mà...
sao chẳng bao giờ anh nghe em hết vậy...anh muốn em tức chết đúng không hả , làm ơn Jeongwoo...em không muốn anh bị thương hay bệnh đâu , mau về đi mà!"

"Em không tha lỗi cho anh , anh sẽ không bao giờ về kể cả anh có chết vì lạnh!"

"Em tha lỗi cho anh , làm ơn đứng lên đi mà!"

Em bật khóc , tiếng khóc của em hoà vào tiếng mưa , khiến cho những người khác đau lòng thay bản thân em. Em lấy dù mà che cho anh , rồi em lại ôm lấy cơ thể ướt đẫm đó mà xiết chặt , anh thấy vậy cất tiếng.

"Ôm anh , em sẽ bệnh , Junghwan..."

"Em mặc kệ , chỉ cần là anh thì em có chết cũng bằng lòng..."

"Anh yêu em , duy nhất riêng em..."

"Xin lỗi vì đã không nghe anh giải thích... Jeongwoo à , tha thứ cho em..."

"Anh đã bảo anh yêu em , duy nhất riêng em bây giờ em có ra sao đi nữa..."

Anh nhẹ nhàng hôn lên mi mắt em rồi bế em vào nhà , vì em và anh cũng ngang tầm mắt nhau nên anh có thể mặc vừa đồ của em.
Trời mưa nên anh không về nhà nên ở cùng em hết đêm nay , anh xiết chặt em trong vòng tay mà giữ chặt rồi họ chìm vào giấc ngủ.

.....

4 : HaruDam : Haruto Jealous.
[ Anh Người Yêu - Bạn ]

Chuyện rằng bạn Watanabe chẳng ưa gì chị Yiyeon đang học hát ở lớp anh người yêu đâu vì chị ta cứ như một con đĩa chạy bằng cơm mãi đeo đẽo theo anh người yêu của bạn.
Mới lần đầu bạn gặp chị ta thì đã không có thiện cảm ngay từ đầu , cũng tại chị ta mà anh người yêu của bạn cứ bỏ bê bạn ở kí túc xá một mình chẳng quan tâm bạn.

Bạn ghen chứ , anh người yêu cứ sáp sáp với gái là không có ưa rồi. Không lẽ giờ đi đánh con gái , cậu tức lắm , nhiều lúc buồn mà không dám nói luôn ý. Anh người yêu thì ngốc nghếch bị bà chị đó dụ dỗ bữa giờ mà không hay , cũng may cậu sáng suốt nên anh người yêu mới không bị người khác bắt đi.

"Yedam-sìiiiiii , bakaaaa , babooo , ngốc nghếch , ngốc xít , anh cáo ngốccccc"

"Ơ...Haruto sao vậy , sao lại nói anh ngốc chứ"

Anh người yêu khó hiểu mà nhìn bạn , tay vẫn cầm lấy cái bánh donut.

"Anh bị bà Yiyeon gì đó dụ dỗ mà không biết mà nói ngốc cái cãi hả gì?"

"Dụ dỗ hả , sao cơ?"

"Bả muốn em và anh chia tay đó cục cưng à , tỉnh táo lên đi , bả muốn bả thành người yêu anh rồi đá em đi đó , má!!"

"Không thể tinh được , cậu ấy thật quá đáng
Haruto , anh sẽ không chơi đùa cùng cậu ta nữa , anh yêu Haruto thôi!"

Anh người yêu của cậu đứng lên mà giận dữ , đôi má của anh người yêu phồng lên giận dỗi nhìn cưng chết đi được suy nghĩ rằng ai cho người khác chia cắt hai người họ chứ hả? Thật đáng ghét quá mà , Bạn thấy anh người yêu của mình giận dỗi mà đáng yêu như này tim bạn như tan chảy đi vậy nhưng bạn không ngừng ghen , ghen đến nỗi trên đầu bạn có cả chùm khói thấy rõ , ghét ra mặt. Thấy bạn có chút đỏ tai và khó chịu anh người yêu mới hỏi.

"Ơ mà...Haruto em ghen ư?"

"Không ghen mới là lạ đó ngốc xít!"

"Em yêu anh hả?"

Ôi trời ơi , anh người yêu quả thật là ngốc nghếch mà , yêu nhau bao lâu nay mà nói câu nghe khổ tâm dễ sợ , bạn cười trừ rồi kéo anh lên đùi mình mà nói.

"Yêu nên em mới ghen , không yêu thì chẳng thèm đâu cục cưng. Quá yêu anh nên em muốn những người khác cút xa anh"

"Lo âu không cần thiết , đừng hờn ghen rồi lại tự giận , từ buồn , từ khổ đi haaaaa?"

"Em sẽ ăn bám Bang Yedam suốt đời"

"Tui yêu thầy Watanabe được chưa?"

Anh người yêu câu lấy cổ bạn mà hôn môi , trời ơi tim bạn đập thình thịch thình thịch luôn cơ , nhận cơ hội mà sờ soạt lên đường cong gợi tình của anh người yêu. Bạn thích cảm giác này , thích được anh người yêu chủ động.

.....

5 : HyukBby : Too Much Love.
[ Anh - Cậu ]

Chuyện là cậu đang giận anh lắm vì anh quá đẹp trai , đẹp đến nỗi ngày nào cũng có thư tình gửi ở hộp bàn. Học cùng lớp mà tức chết đi~ moẹ luôn á , anh cũng biết nên chỉ biết cười ngày nào thư của những cô gái điều do cậu đọc , không phải do cậu tự tiện mà là cho anh cho cậu đọc thôi. Có những bức thư tình chù ẻo cho hai người họ chia tay nữa cơ.

"Má , mấy con nhỏ đó!!!! Em tức quá aaaaaaa"

"Ơi ơi , bảo bối bớt giận nha. Anh chưa có hồi âm nên bảo bối cứ bớt giận"

"Tức! , Cả cái trường này ai mà không biết Yoon Jaehyuk thích Kim Doyoung này chứ hả mà mấy nhỏ đó , tao hướng nội đó nha , 97% lận đó! Coi chừng taoooooo"

"Bé bớt giận đi mò~"

"Ai cho bạn quá đẹp trai chứ hả , người khác cướp của em thì sao đây hả? em ghen lắm chứ bộ , còn cái lúc mà anh ôm Junghwan em còn chưa tính sổ với bạn đó?"

"Junghwan là em út mà?"

"Út hay không út thì cũng vậy , ghen hết"

Anh chỉ biết cười và bất lực mà nhìn cậu , hình ảnh tức giận này quá sức đáng yêu rồi , anh ôn nhu mà đi đến ôm chầm lấy cậu. Cậu thấy vậy không tức giận , không cự quậy mà đứng im cho anh ôm mình!

Hứ , tụi kia sao mà làm lại.

"Em yêu anh , Jaejae à"

"Yeah , anh cũng thế , yêu bạn nhất đời"

"Ai lớp diuuu bấy bề~"

"Ai ni diuuu bấy bề:33"

Họ cứ như thế mà ôm nhau trong lớp , khiến cho cả lớp ngỡ ngàng ngơ ngác muốn bật ngửa , lúc nãy là ra chơi nên mọi người mới xuống canteen và lúc cậu bảo yêu anh thì cả lớp đã vào chuẩn bị cho tiết học mới. Ôi cơm này còn ngon hơn cơm ở dưới canteen nữa ấy chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro