Chap 2: Hàng xóm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cháp 2: hàng xóm
Sáng hôm nay, trong lúc tôi đang nằm ngủ trong phòng thì nghe được một cuộc đối thoại giữa mẹ với cô Trâm và chính cuộc đối thoại ấy là thủ phạm đánh thức tôi dậy:

-Chị Hạ ơi hôm nay chị có phải đi làm không ?

-Không, sáng nay em nghỉ , sao thế chị?

-Em nhờ chị một việc được không?

-Chị cứ nói đi

-Chị đưa tiền này cho thằng Lâm nhà em để nó ăn trưa. Sáng nay nó đi học sớm qúa em quên mất.

-Tưởng gì, buổi trưa chị cứ bảo cháu sang đây ăn với nhà em cho vui. Chồng em đi làm suốt ngày , nhà có mỗi hai mẹ con ý mà.

-Nhưng em chỉ sợ cháu nó ngại chị ạ.

-Ăn đồ ăn ở nhà là đảm bảo nhất chị ạ, bây giờ ngoài hàng người ta làm bẩn lắm. Nhân tiện buổi trưa nay em ở nhà nấu cơm cho cháu nó luôn.

-Thế thì lại làm phiền chị qúa.

-Phiền gì đâu, hàng xóm với nhau cả mà chị.

-Vâng em cảm ơn chị.

-Chắc cháu Lâm nhà chị học giỏi lắm nhỉ?

-Cũng bình thường chị ạ, được mỗi môn Hóa là đi thi học sinh giỏi,còn đâu mấy môn kia cũng tàm tạm thôi

-Ô thế à, cái An nhà em nó lại kém môn Hóa nhất , lười học thì không ai tài bằng, giờ này đã thèm dậy đi học đâu
Tôi nghĩ thầm: “ biết ngay mà”

-Em thấy con bé ngoan mà chị…. Thôi em phải đi làm rồi, trưa phiền chị cho cháu nhà em ăn cơm với

-Ừ đi làm đi không muộn
Đúng lúc đấy tôi khoác cặp đi xuống, ngáp ngủ, đầu còn chưa kịp chải:
-Con đi học đây.

-Ừ, mang bánh với sữa đi ăn không đói .

-Vâng.
  
  Vừa đến trường tôi mới chợt nhận ra là thẻ học sinh của mình đã biến mất, ôi trời ơi! Thế này thì tôi vào trường làm sao được, đành phải giở chiêu năn nỉ bác bảo vệ  ra vậy:

-Bác ơi cháu quên thẻ học sinh ở nhà rồi, bác cho cháu vào nha…

-Quên thì bảo phụ huynh mang đến rồi vào.

-Nhà cháu ở xa lắm, với cả bố mẹ cháu đi làm hết rồi.

-Không nói nhiều, khi nào có thẻ thì vào.

-Bác ơi, lần đầu cháu quên bác tha cho cháu đi mà, lần sau cháu không dám quên nữa đâu, nha bác…

-Có phải đang tìm cái này không?
Tôi quay lại tìm chủ nhân giọng nói vừa rồi thì không thể tin nổi vào mắt mình:

-Sao anh lại ở đây? Mà thẻ học sinh của tôi sao anh lại có?
Lâm :
-Hôm qua định trả nhưng có người bảo tôi là não rô bốt nên thôi.

-Trả  đây .

-Muốn trả phải không?

-Phải.

-Đưa 1 lít đây.

-Cái gì cơ, tôi làm lại thì cũng chỉ mất 2 xịch thôi đấy.

Lâm cười khểnh định lên xe , cắm khóa vào ổ về trường:

-Vậy thì em đi mà làm lại.

Tôi chẳng hiểu sao lại lao ra đứng trước đầu xe ngăn lại ( chắc do phản xạ tự nhiên)

-Nhưng bây giờ không có thì không vào được.

-Thế đưa tiền đây.

-Tôi không mang tiền.

Lâm tắt máy ,xuống xe:
-Thôi được rồi anh sẽ cho em một cơ hội.

-Cơ hội gì?

-Em phải làm thế nào để anh cảm thấy em có thiện ý một chút rồi anh trả lại thẻ cho.

-Nếu không thì sao?

-Chẳng sao cả, dù sao anh cũng chụp ảnh thẻ em lại rồi.

-Khoan đã,... cho tôi xin lại cái thẻ học sinh.

Lâm khoanh tay nhìn trời đất,  cúi người chìa mặt về phía tôi:

-Thái độ chưa được tốt cho lắm.

Tôi cố nặn ra một nụ cười:

-Anh Lâm cho tôi xin lại cái thẻ học sinh nha.

-À mà hôm qua ai bảo anh là não rô bốt ý nhỉ?

-Thế tóm lại có trả lại thẻ không? Tôi sắp muộn học rồi đây này.

-Anh không sợ muộn học thì thôi, trường em ở ngay đây còn sợ cái gì?

-Có trả không?

-Không.

Tôi không thể nhịn được nữa dẫm lên chân anh ta  thật mạnh:

-Này thì không trả này.

Lâm đau qúa nên làm rơi thẻ học sinh của tôi xuống đất:

-A...a...a..
Tôi nhặt thẻ , cười đắc ý chạy vụt vào trường xong dừng lại một chút hét to cho Lâm nghe thấy:

-Cảm ơn đã mang thẻ đến cho tôi, không hẹn ngày gặp lại, bye bye.

Sau khi An đã chạy vào trường, Lâm cười rồi lải nhải một mình:

-Cứng thật, không dễ chơi tí nào, nhưng anh thích.

Tùng….Tùng….Tùng…( giờ truy bài) đúng lúc tôi đặt chân vào lớp:
Tú (ngồi cạnh Minh) gọi tôi
-An ơi.

-May qúa vừa kịp trống.

Minh:
-Hôm nào chẳng như hôm nào mà còn làm màu.

Tú:
-Vụ hôm qua tao nghe Minh kể rồi mày cứng thật.

Tôi
-Hai đứa chúng mày cứ như hai con chim lợn y ́nhỉ.

Tú:
-Nói mới nhớ, vừa xong tao gặp anh Lâm ở dưới kia đấy.

Tôi
-Phải rồi tao với hắn vừa choảng  nhau một trận ở dưới kia mà.

Minh:
-Lại…….
Tôi

-Ừ.

Minh:
-Vụ gì?

-Hôm qua hắn nhặt được thẻ học sinh của tao, hôm nay đến bắt tao chuộc 1lít...

Tú:
-Thế mày có đưa không?

-Tao có bị thiểu đâu.

Minh :
-Thế sao lấy được?

-Tao á, cho hắn một trưởng xong lấy lại thẻ.

Minh:
-Truất...

Tú:
-Sáng nay, tao đến trường rõ sớm mà đã thấy ông ý đứng ở cổng trường rồi. Tao ra hỏi thì ông ý bảo đang chờ thằng bạn , ai ngờ thằng bạn ý là mày.

Minh:
-AN, mày gặp gã ý lúc nào?

-Cách đây 2'.

Minh:
-Thế thì chắc chắn hắn bị muộn học rồi.

-Kệ chứ, cho đáng đời, hà hà.

Tú:
-Mày ác qúa.

Tùng..  Tùng… tùng ( trống tan học)
   Tôi, Minh, Tú dắt xe ra cổng trường đi về.
Tú:
-Mệt vỡi.
Minh:
-Ừ, vừa mệt lại còn vừa đói nữa chứ.
Tôi
-Tao về trước đây, đói qúa bye.
Minh:
-Ừ, bye.
Tú:
-Bye, tao với mày cũng về thôi.
   
Tôi vừa đạp xe vừa nghĩ: “ hôm nay, mẹ ở nhà không biết mẹ làm món gì nhỉ. Sườn xào chua ngọt, gà rán, khoai tây chiên,.... ui nghĩ đến mà đã thấy thèm rồi. À mà hình như có cả con cô Trâm sang ăn thì phải, haizzz. Mặc kệ, về nhanh thôi đói qúa."

-Con chào me.̣

-Về rồi đấy à?

-Mẹ làm gì mà thơm thế ạ?

-Sườn xào chua ngọt.

-Đúng món con thích. Có phải mẹ biết con đi học mệt mỏi nên mẹ muốn bồi dưỡng con đúng không?

-Đừng có ảo tưởng sức mạnh, hôm nay có khách nên mẹ mới trổ tài tay nghề thôi.

-Vâng , khách quan trọng hơn con mà.

-Lại bắt đầu đấy, lên nhà thay quần áo đi còn xuống ăn cơm.

-Vâng.

Đang trong nhà tắm rửa mặt tôi cũng nghe thấy tiếng me:̣

-Lâm đi học về rồi đấy hả cháu, mẹ cháu bảo trưa nay sang ăn cơm với nhà cô
Tôi nghĩ thầm: “ tên là Lâm à?” xong đi xuống dưới nhà thật nhanh để xem mặt mũi anh ta như thế nào.

-Cháu chào cô, cháu cảm ơn nhưng nhà cháu vẫn còn đồ ăn để hôm khác cháu sang ăn ạ.

Tôi vừa xuống dưới nhà thì không thể tin vào mắt mình được nữa, vì người trước mặt tôi chính là người tôi ghét nhất qủa đất này...

-Lại là anh à?

Lâm:
-An????

Mẹ tôi
-Hai đứa biết nhau à?

Tôi nói nhỏ một mình:
-Oh my god.

Lâm:
-Dạ ,cũng vừa mới hôm qua thôi cô ạ.

-Vào ăn cơm đi mẹ, người ta đã không thích thì thôi.

-Con bé này, sao lại nói thế chứ, Lâm, cháu đừng để bụng lời em nó nói, sang ăn với cô cho vui.

-Vâng, cháu cũng vừa mới nhớ ra là nhà cháu hết đồ ăn, trưa nay làm phiền cô và em vậy.
(Nghe xong tôi trợn tròn mắt)

-Thế chứ, vào ăn đi cháu.

-Vâng ạ.
Tôi lộ rõ vẻ  khó chịu ra mặt:
-Con mời mẹ(xong cầm đũa ăn luôn)

-Con mời cô và em ăn ạ.

-Hai đứa ăn đi, … mà An này.

-Dạ.

-Có vẻ con ghét anh Lâm nhỉ

-Vâng
Mẹ tôi:
-Ghét của nào trời chao của ấy đấy.
(Tôi và Lâm sặc cơm, nhìn nhau không chớp mắt)

Mẹ tôi:
-Đúng không Lâm?

Lâm cười:
-Vâng ạ.

-Đúng cái gì mà đúng, con ghét tiền mà mãi ông trời có trao tiền cho con đâu.

-Lâm này, cháu thấy An nhà cô thế nào?
(Tôi há hốc mồm)
Lâm nhìn tôi rồi cười:
-Khá là thú vị ạ.

Mẹ tôi:
-Thú vị ở chỗ nào?

Lâm:
-Khác người ạ.

Lâm nhìn tôi há hốc mồm từ nãy nên trêu:
-Không ăn nhanh là anh ăn hết bây giờ.

-Tôi thách anh ăn hết chỗ này đấy.

-Lâm ăn đi cháu, kệ nó.
Chợt tôi nghĩ ra một kế:

-Lâm lấy cho tôi cái kia.

-Lâm chỉ vào bát canh:
Cái này hả.

-Cái kia kìa.

Lâm chỉ vào đĩa sườn xào chua ngọt:
-Cái này.

-Cái kia cơ mà.

-An không chỉ không nói tên làm sao anh biết.

-Thế mà biết thì mới giỏi.

-Anh không giỏi.

-Thôi được rồi lấy hộ tôi bát canh.
Lâm lấy bát canh đưa cho tôi:
-Đây.

-Cầm lấy để tôi múc.
( Tôi bỏ môi múc canh ra lấy thìa ăn cơm múc cho nó lâu mà bát canh lại hơi nóng nữa chứ nên khiến tay Lâm hơi đỏ, haha ai bảo sang đây ăn làm gì...)

-Nhìn hai đứa như kiểu đóng phim tình cảm ý nhỉ.
Tôi thấy mẹ nói vậy nên tha cho hắn:
-Thôi được rồi.
(Lâm hạ bát xuống)

-Con mà còn bắt nạt Lâm là mẹ gả con cho nó đấy.

-Cô yên tâm, em An nhà mình chỉ có con mới rước được thôi.

-Cô tin ở con.

-Vâng.

-Con sẽ ở với bố mẹ hết đời, thế nên mẹ hãy hủy bỏ cái ý nghĩ đấy đi.

Lâm, mẹ tôi:
-Biết đâu được.

-Thế thì mẹ đẻ thêm một đứa con gái nữa xong gả cho hắn con không liên quan.

-Sao sáng nay cháu đi học sớm thế?

Lâm nhìn tôi, tôi nhìn Lâm
-Dạ tại hôm nay cháu có việc ở lớp ạ.
Tôi nghĩ thầm: “ nhìn cái gì mà nhìn, làm như tại tôi ý, mà hình như tại mình thật.”

-Trả bù cho An, hôm nào cũng đi học muộn.

-Chỉ là suýt muộn thôi mẹ ạ.

-Chắc Lâm học giỏi lắm nhỉ?

-Cũng bình thường thôi cô ạ.

-Đi thi học sinh giỏi Hóa là giỏi rồi.

-Sao cô biết ạ?

-Mẹ cháu kể mà.

-Được mỗi môn Hóa thôi cô ạ.

-Hay Lâm sang giúp An học Hóa nhé, An kém môn này lắm.

-Nếu An đồng ý thì ok ạ.

-Không bao giờ có chuyện đấy xảy ra đâu.

-An à con không thể học kém Hóa thế này mãi được.

-Mẹ cho con đi học thêm đi.

-Mày đi làm kiếm tiền con nhé.

-Lại bắt đầu…

-Không nói nhiều, học thầy không tày học bạn, Lâm sang kèm em nó học cho cô

-Mẹ nói thật à.

-Chẳng lẽ đùa. Bao giờ cháu rảnh?

-Cả chủ nhật ạ.

-Vậy thì 5h sang kèm An học cho cô.
Tôi nghĩ: “ chắc mẹ chỉ nói đùa thôi”.

-Dạy free nhé, cô không có tiền đâu.

-Ok ạ

-Mẹ ăn xong rồi mẹ ra quán đây, ở nhà dọn dẹp nhé.

-Vâng, con chào mẹ.

-Cháu chào cô ạ.

-Ừ.
  Mẹ đi rồi nên bây giờ tôi lại tác oai tác quái, tôi ra lệnh cho Lâm:
-Đi rửa bát đi.

Lâm hơi ngạc nhiên xong lại bình thường:
-Hả….. à tưởng gì chuyện nhỏ.

-Rửa sạch vào đấy.

Tôi ra ghế bật tivi lên xem còn anh ta thì hậm hực vào bếp rửa bát…

Trong lúc Lâm  rửa bát:
-Haizz... biết thế đi ăn với thằng Trường cho rồi.

Lâm rửa bát xong đi ra:
-Anh đi về đây.

-Ừ ,lần sau đừng có sang ăn nữa là được.

-Yên tâm , khi nào rảnh anh lại sang nhà em ăn cơm…
Lâm chưa kịp nói hết câu thì đã bị tôi ném ngay chiếc dép đi trong nhà vào mặt( tôi chẳng hiểu sao mình lại ném trúng mặt anh ta trong khi đang xem tivi, giỏi thật. :))
-Nếu anh muốn ăn chiếc dép còn lại…( tôi nhếch môi)

Lâm vừa bị tôi ném dép vào mặt nên hơi đơ ( chắc hơi ngạc nhiên muhaha) nhưng lập tức anh ta lấy lại bình tĩnh ngay:

- Chắc em không muốn ảnh thẻ của em tràn ngập facebook đâu nhỉ?
    Tôi nghe xong thì ngay lập tức chạy vào nhà vệ sinh lấy khăn mặt chạy ra lau cho Lâm,bây giờ tôi mới để ý anh ta không khéo phải cao 1m75 tại tôi đã cao 1m65 rồi mà hắn còn cao  hơn tôi nửa cái đầu….áo sơ mi tháo hai cúc cổ, đầu undercut, quần xoắn ống như bao thằng học sinh khác chẳng có gì nổi trội cả… Tôi cúi xuống mắng cái dép:

-Cái dép này sao lại hư vậy hả , làm bẩn hết mặt đại ca Lâm rồi đây này.

-Cái dép không có lỗi , lỗi tại cái tay…

-Cái tay này hư thật đấy….

-Anh về đây…

Tôi bám lấy tay Lâm:
-Đừng up ảnh tôi lên facebook nha…

-Cái này còn phải phụ thuộc vào thái độ ăn ở của em nữa…

-Tôi sẽ ngoan mà…

-Cứ biết thế…

     Sau khi Lâm về nhà, tôi hiện nguyên hình, vò đầu bứt tai, lẩm bẩm một mình:
-HAIZZZ...Thằng củ chuối này, không phải vì cái ảnh thì tôi đã cho anh một trưởng rồi...haizzz điên mất...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro