Chương 1: Tuổi thơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_" Ai- chan, anh chạy nhanh lên đi, sắp đến nơi rồi"- Một cô bé 9 tuổi có gương mặt dễ thương, mái tóc màu vàng ánh dương ống mượt xõa ngang vai, mặc một chiếc váy xòe màu hồng phấn, trên đầu đội 1 chiếc nón vành có cài 1 bông hoa hướng dương trên sợi dải ruy băng của chiếc nón. Cô đang vẫy tay gọi người bạn đằng sau mình.
_ " Khi nào mới đến nơi vậy Makina, anh mệt lắm rồi"- Từ đằng xa có 1 cậu bé 11 tuổi có gương mặt bảnh trai, mái tóc đen tuyền, mặc 1 chiếc áo thun màu xanh và chiếc quần jeen lửng màu nâu nhạt đang chạy tới với một vẻ như gần kiệt sức.
_" Thiệt tình, anh yếu quá đấy, Ai- chan" - Makina vừa nói vừa nắm lấy tay của Ai - chan.
_" Em sẽ kéo anh đi cho nhanh vậy"
_" Ể!?" - Hành động bất ngờ của Makina làm cậu đỏ bừng mặt.
Chẳng khác gì Ai- chan, Makina cũng rất xấu hổ, nhưng cô muốn gần gũi với cậu hơn, bởi vốn dĩ cô cũng luôn thầm thích Ai- chan mà.
_" A! Đến nơi rồi nè Ai- chan"
Makina và Ai- chan dừng chân lại trước một cánh đồng hướng dương.
Vào buổi sáng ở đồng quê thường rất khỏe khoắn, yên bình. Ở cánh đồng hoa hướng dương này cũng vậy, vì có nhiều cây cối nên ở đây mát mẻ hơn. Làn gió hiu hiu thổi qua cánh đồng làm những bông hoa hướng dương khẽ đung đưa nhè nhẹ. Tiếng ve kêu trong các bụi cỏ cùng với tiếng hót của những chú chim trên cây hòa với nhau như tạo thành một bản nhạc chào buổi sáng.
_ " Woaaaa! Đẹp thật" - Ai- chan long lanh đôi mắt chiêm ngưỡng cánh đồng.
_" Hehe, đẹp lắm đúng không ?"- Makina vỗ tay lên ngực tự hào - " Cánh đồng hướng dương này được ba mẹ em vun trồng từ khi mới quen nhau đấy"
_" Mà tại sao ba mẹ em lại chọn trồng hoa hướng dương ?" Ai- chan vừa hỏi vừa nâng niu cánh của 1 bông hướng dương.
_ " À là vì khi em 3 tuổi mẹ có giải thích cho em rằng:

    Khi Makina 3 tuổi, tại nông thôn Iwashi
    _" Makina bé nhỏ của mẹ đến đây cho mẹ ôm 1 cái nào" - Một người phụ nữ  20 tuổi xinh đẹp với mái tóc vàng ánh dương đang dang rộng tay gọi một bé gái tới.
   _ " A!, Mama về rồi " - Một bé gái 3 tuổi có mái tóc vàng ánh dương óng ả hệt như người phụ nữ kia đang chạy tới.
  Người mẹ ôm chặt cô con gái vào lòng.
  _ " Hôm nay mình cùng tới cánh đồng hướng dương nhé"
  _" Vâng ạ !"
Tại cánh đồng hoa hướng dương
  _" Woaaa!"
  _" Đẹp lắm đúng không con?"
  _" Dạ" - Makina trả lời nhưng đôi mắt long lanh của cô không rời nhìn cánh đồng
  _" Mama thích hoa hướng dương lắm hả?"
  _ Người mẹ dịu dàng mỉm cười trả lời : " Ừ , vì hoa hướng dương mang màu vàng giống hệt mái tóc của mẹ và con đã được thừa hưởng nó. Hoa hướng dương luôn hướng về phía mặt trời, nếu mái tóc con mang màu vàng ấy thì cuộc đời con sẽ luôn được rọi sánh và vui tươi. Đó là lí do mà mẹ rất thích loài hoa này".

_ " Vậy em có thích loài hoa này không? "- Ai- chan hỏi
_" Tất nhiên là rất thích rồi. Vì nó gợi cho em hình ảnh của mẹ ..." - Nét mặt Makina thoáng buồn lại -" ... dù mẹ không còn trên cõi đời này nữa"
_" Ừm, anh hiểu mà" - Ai- chan cũng đồng cảm với Makina.

  3 năm trước , tại bệnh viện Tokyo
  * Píp... píp...*
   _ " Thưa bác sĩ, vợ tôi sao rồi?"- Một người đàn ông ngoài 20 đang lo lắng hỏi bác sĩ.
  _ Vị bác sĩ buồn rầu trả lời: " Vợ ông... không qua khỏi hôm nay rồi"
  _" Tôi biết... ngày này... cũng sẽ tới mà"- Người đàn ông nói mà không kìm được nước mắt.
  * Pípppppp....*
  _ " Mẹ mất rồi phải không ba?"
  _" Ừm. Nhưng đừng lo, Makina- chan à, ba sẽ luôn chăm sóc và ở bên con" - Người cha ôm con vào lòng, an ủi
  Khóe mắt Makina cay cay, những giọt nước mắt bắt đầu lăn trên đôi má hồng hào của Makina
  Đây là ngày cô mất đi người mẹ mà mình yêu quý nhất, cũng là lần đầu tiên Makina như rơi vào 1 cái hố đen sâu thẩm của tuyệt vọng.
  1 tháng kể từ ngày đó
  Người cha nói với Makina : " Makina- chan à, ba không thể vừa nuôi con vừa đi kiếm tiền được nên, từ nay con sẽ về nông thôn Iwashi sống cùng ông bà nội".

_" Nhưng đừng buồn, Makina..."- Giọng nói của Ai- chan cất lên làm tan vỡ bầu không khí im lặng từ nãy giờ giữa 2 người- " Em vẫn còn có anh mà, anh sẽ luôn bên em"
Lời tuyên bố bất ngờ của Ai- chan làm mặt của Makina đỏ bừng lên vì hạnh phúc.
_ " Hihi, anh là người cần em bên cạnh mới đúng chứ "
_" Nè, dù gì thì anh cung là con trai và lớn hơn em 2 tuổi đấy"
_" Mà anh có 1 yêu cầu"
_ " Yêu cầu gì ?"
_" Anh muốn em đừng gọi anh là Ai - chan nữa mà hãy gọi là Aito- san đi. Cứ gọi Ai- chan hoài nghe chả mạnh mẽ tí nào."
_" Ưmm..., cái đó thì không được "
_" Ể!?, tại sao?"- Aito kinh ngạc hỏi lại
_ " Thì tụi mình là bạn thân của nhau mà, gọi vậy nghe cho nó gần gũi, thân thiện."
_ " Vậy lớn lên em phải gọi anh là Aito- san đấy nha"
_ Makina nở nụ cười đáp lại: " ừm, cũng được"
Những ngày yên bình như vậy cứ thế mà trôi qua.

Nhưng đến 1 buổi sáng nọ...
_" Là lá la...Mình sắp được đến trường cùng với Ai- chan rồi, phải nhanh lên thôi phải không để anh ấy chờ lâu."- Makina vui vẻ thầm nghĩ.
_ Ư!?
Bất chợt trái tim cô nhói lên, phong cảnh trước mắt Makina bắt đầu mờ đi, đôi chân loạn choạng bước từng bước nặng nề
_" Hộc... hộc..." - Nhịp thở của Makina bắt đầu dồn dập và đứt quãng.
* Rầm!*
...
Buổi chiều hôm đó
Makina bật dậy một cách hoảng hốt và nhìn xung quanh
_ " Bệnh viện!?, tại sao mình lại ở đây, mà bây giờ là mấy giờ rồi?..."- Cô tự đặt ra ngàn câu hỏi cho bản thân mình.
* Cạch*
_" Con tỉnh dậy rồi à?"- 1 người đàn ông tầm dưới 30 tiến đến.
_" Ba!? Sao ba lại ở đây ?"- Makina hỏi ông với vẻ kinh ngạc.
_" Ba nghe ông bà thông báo rằng con bất chợt ngất trên sàn nhà vào buổi sáng nên ba đã bỏ hết công việc để xuống. May là con không sao."
_" À, mà ba muốn thông báo cho con 1 điều, con đừng quá sốc nhé"- Lúc này gương mặt ông bắt đầu trở nên nghiêm túc hơn
_" Vâng, ba nói đi"- Cô hít thật sâu để chuẩn bị.
...
Một lát sau
* Cạch*
_" Xin phép ạ"
_" A! Ai- chan ,anh đến thăm em đó à?"
_ " Ừ, anh có đem 1 ít bánh quy mẹ anh làm cho em nè".- Aito vừa nói vừa đặt hộp bánh lên chiếc bàn nhỏ gần giường.
_" Mà em có sao không ?"- Aito lo lắng hỏi
_" Em không sao cả, chỉ là tự nhiên chóng mặt rồi ngất đi thôi"- Makina khẽ cười trả lời
_" À em muốn cho anh biết chuyện này"- Gương mặt Makina bắt đầu buồn lại -" Vì để kiểm tra tình trạng sức khỏe của em hiện giờ, nên sáng mai vào lúc 7 giờ em sẽ... cùng ba lên lại Tokyo và khoảng ... mấy năm nữa... em mới về lại đây."
_ Makina vừa dứt lời, người Aito cứng đơ như anh vừa bị 1 tiếng sét đánh ngang tai.
Makina cúi gầm mặt xuống, những ngón tay và cơ thể cô run rẩy như cô sắp khóc vì phải xa người bạn thân cũng như phải xa người cô thầm yêu một thời gian dài.
_" Vậy em có từ chối được không ?"
Makina lắc đầu: " Không, vì ba đã được sự đồng ý của ông bà nội và ba nói đây là vì lợi ích của em thôi ."
_" Vậy thì anh không cản em đâu."- Aito buồn rầu nói
_" Nhưng mà em nhất định sẽ còn trở lại đây mà" - Makina đang cố trấn an người bạn lớn hơn mình.
_" Ừm"- Aito gật đầu nhưng lòng anh không ngớt buồn.
...
Sau một hồi im lặng, Makina chuyển sang vui vẻ và nói:" Đừng cứ im lặng như thế nữa, chúng ta hãy tận dụng thời gian quý báu này để kể lại những kỷ niệm đẹp từ khi em gặp anh đi."
_ " Ừ, chúng ta phải thật vui vẻ trong thời gian cuối cùng này."- Aito vui vẻ đáp ứng.
_" Vậy em bắt đầu trước nha. Anh có nhớ lần chúng ta ra chơi ở bờ sông kia..."
Hai cô cậu bé say sưa nói chuyện đến khi trời tối.
_" Thôi tối rồi anh phải về đây, em nghỉ ngơi đi cho khỏe, hẹn gặp ngày mai."
_" Tạm biệt anh, Ai- chan."
Ngay sau khi Aito về Makina cũng liền thiếp đi vì cô quá mệt mỏi bởi cú sốc hôm nay.
...
Sáng hôm sau
_" Mẹ à, mẹ gói lại cái đó giùm con."
_" Để con phụ ba. Nào 1,2,3 ..."
...
Ở phòng khách nhà của Makina đang rất nhộn nhịp và ồn ào. Nhưng cô thì đang đứng ở cửa sổ sau bếp nhìn ra ngoài cổng với gương mặt bất thần. Cũng phải thôi, cô đang mãi trông hình bóng của người cô yêu, Aito.
Như cầu được ước thấy, từ cánh cổng nhà Makina, một cậu bé với mái tóc đen tuyền, khoác trên mình 1 bộ đồng phục của trường tiểu học Riwane, trường của Makina và Aito đang theo học, hình như cậu đang chuẩn bị đến trường. Đó là Aito.
Makina nhận ra Aito ngay. Cô chạy một mạch ra cổng nhà.
_" Ai- chan!"- Cô vui vẻ chạy tới Aito
_" Makina!" - Aito gọi đáp lại
_ " Anh sắp đi học rồi nhỉ ? Có sao không nếu anh đến đây ?"- Makina lo lắng hỏi vì sợ Aito sẽ trễ học vì đến tiễn cô.
_" Không sao đâu, anh chạy nhanh thì 2-3 phút là tới liền"
Ở phòng khách vọng tới tiếng gọi của ba Makina: " Makina- chan, lên đây chuẩn bị đi nào"
_ " Vâng, con lên liền" - Cô nói to để đáp lại.
_" Vậy là tới giờ rồi nhỉ"- Aito thoáng buồn nói
_" Ừm, nhưng chúng ta còn gặp lại mà, cười lên nào, anh và em đã hứa là chúng ta sẽ chia tay nhau bằng một nụ cười mà"- Makina động viên
Aito và Makina cùng nhau chạy ra cổng.
Makina lên chiếc xe hơi của ba mình. Qua màng cửa kính, cô vẫy tay tạm biệt Aito. Aito cũng đáp lại bằng một cái vẫy tay. Đúng như lời hứa, họ chia tay nhau bằng một nụ cười tươi trên môi.
Nhưng nụ cười trên môi Makina vụt tắt khi đi 1 quãng xa. Thay vào đó là hàm răng đang nghiến chặt, Makina cúi gầm mặt xuống, bàn tay cô nắm chặt lại và cơ thể đang run lên.
Cô đang kìm nén những giọt nước mặt đau buồn của cuộc chia ly...

                                _ Hết chương 1 _
                                            Còn tiếp

( Đây là lần đầu tiên mình viết nên mong mọi người cho ý kiến ^.^)



















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro