Chương 3: Sự đổi thay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Là Aito...
Vừa thấy Aito, Makina đã nhận ra ngay. Anh đang từ từ tiến tới cánh đồng hướng dương từ sau khóm cây.
Makina như không tin vào mắt mình. Cô nghĩ từ khi cô đi, Aito đã quên cánh đồng này rồi chứ. Nhưng anh vẫn nhớ, anh vẫn thường đến đây. Cô vui mừng chạy tới gọi lớn cái tên mà cô dùng để gọi Aito khi còn nhỏ:
_" Ai- chan!"
Aito bất ngờ quay lại nhìn khi vừa nghe tiếng gọi " Ai- chan" quen thuộc.
_" Makina!?"- Anh to tròn mắt, gọi tên cô.
Khi Makina ngước nhìn Aito, mặt cô bỗng trở nên đỏ bừng. Cô bất ngờ trước sự thay đổi tuyệt vời của Aito.
Gương mặt bảnh trai của anh cộng thêm với sự trưởng thành, mái tóc đen tuyền khẽ bay trong gió, dáng người cao ráo của một thiếu niên tuổi 16..., những sự thay đổi đó đã làm cho Aito trở nên đẹp trai, trưởng thành hơn. Khác hẳn cậu bé ngày nào còn nhút nhát, thường được Makina bảo vệ.
_" Em sao vậy ?"- Thấy Makina cứ ngơ ngác nhìn mình từ nãy giờ, anh liền thắc mắc hỏi.
_" Ể!?... à, em không sao."- Khi Aito hỏi, cô mới bừng tỉnh dậy, trả lời lại anh.
Nhưng sau đó Makina cũng đỏ mặt cúi xuống vì tự thấy mình rất kì quặc khi cứ nhìn chằm chằm vào Aito.
_" À, cũng lâu quá rồi không gặp lại em nhỉ ?"- Aito mở lời trước
_" Vâng, đã 5 năm rồi."-  Makina trả lời nhưng mặt vẫn cúi xuống
_" Em về đây lâu chưa ?"
_" Dạ, em mới về từ sáng nay thôi."
_" Mà sao em nói chuyện khách sáo quá vậy, chẳng giống em chút nào"
_" Hả!? Bộ từ trước đến giờ em nói chuyện thô lỗ lắm hả ?"- Bây giờ Makina mới chịu ngẩng đầu lên. Mặt cô vẫn đỏ như gấc, nhưng không phải đỏ vì xấu hổ, mà bây giờ đỏ vì tức giận.
_" Haha, đây mới đúng là Makina mà anh biết nè"- Aito vừa cười vừa trêu cô
_" Ý anh là sao hả!?" - Cô nói và lấy tay đấm nhẹ vào Aito. Dù Makina đang biểu lộ vẻ rất tức giận nhưng thật sự trong lòng cô đang nóng rang lên vì hạnh phúc. Cũng phải thôi, Makina đang rất vui vì cô đã biết người cô thầm yêu vẫn nhớ đến cô dù đã xa cách nhau 5 năm liền.
Bỗng...
_" Aito!, xin lỗi em đến trễ."- Một cô gái xinh đẹp khoảng 16 tuổi từ xa đang chạy tới. Cô có một mái tóc nâu óng mượt dài đến ngang lưng, rất hợp với gương mặt trắng mịn và hồng hào của cô. Cô mặc trên mình một chiếc đầm xanh dương chấm bi dài đến đầu gối, bên ngoài khoác một chiếc áo khoác ngắn màu hồng phấn. Trên tay cầm một chiếc túi xách được đan bằng len.
_" Ể!? Tại sao cô ấy lại hỏi thẳng tên của Aito*?( mình sẽ giải thích phần này ở cuối chương)"- Makina như đứng chôn tại chỗ, cô thầm hỏi
Aito cũng chạy tới bên cô gái đó.
Makina vẫn đứng đó, nhìn Aito và cô gái đó trò chuyện vui vẻ. Khi Aito cười trong cuộc nói chuyện, Makina chợt nhận ra rằng, nụ cười anh đang cười với cô gái đó rất tự nhiên, vui tươi. Còn khi cô nhớ lại lúc anh cười với cô, nụ cười đó nó có gì đó rất gượng gạo và không tự nhiên. Cái nụ cười vui vẻ, hồn nhiên của Aito mà Makina muốn thấy, bây giờ nó không còn giành cho cô nữa.
Sau một hồi nói chuyện, Aito mới nhận ra Makina vẫn ở đây. Anh nói gì đó với cô gái đó và nắm tay cô ấy chạy tới chỗ Makina đang đứng.
Makina thấy Aito và cô gái đó đang tay trong tay, cô bỗng trở nên lo lắng, lòng như trở nên quặn chặt:" Chả lẽ cô gái đó là..."
_" Chào em"- Cô gái đó bắt chuyện với Makina
_" Em chào chị"- Vì biết cô gái đó lớn hơn mình nên Makina đáp lại lễ phép
_" Chị là Asara Emi, 16 tuổi, theo như lời của Aito thì em là bạn thuở nhỏ của Aito và nhỏ hơn anh ấy 2 tuổi, vậy là em 14 tuổi đúng không ?"
_" Vâng, tên em là Natsuga Makina."
Makina quay sang Aito hỏi:" Vậy đây là ... bạn của anh à ?"- Cô chỉ hỏi vậy thôi chứ cô thừa biết là không phải như vậy.
_" Không, cô ấy còn hơn cả bạn anh nữa, hiện tại, Asara- san đang là BẠN GÁI của anh."
Câu trả lời của Aito như một nhát dao đâm vào tim Makina. Cổ họng cô như bị bóp nghẹn, không nói nên lời. Để không cho những giọt nước mắt rơi ra, Makina đã âm thầm tự trách mình:    " Cũng phải thôi, mình đã để Aito đợi quá lâu, anh ấy đã trưởng thành rồi nên cũng cần tìm một hạnh phúc riêng chứ. Với lại Emi- san, chị ấy vừa đẹp người đẹp nết, nên Aito mới yêu, chứ ai như mình..."
_" Nè, Makina em có nghe anh nói gì không ?"
_" Makina!"
_" Nè..."
_" Ể!?... Hả!?"- Giờ Makina mới sực tỉnh dậy. Thì ra từ nãy giờ cô lo tự trách bản thân nên cúi gầm mặt xuống, đầu ốc thì bay đi đẩu đi đâu nên Aito và Emi phải gọi và huơ tay trước mặt Makina từ nãy giờ.
_" Thiệt tình, em đang nghĩ gì mà đứng đơ người ra vậy"- Aito chống hai tay, cằn nhằn
_" Hihi, em đang nghĩ đến người trong mộng à ?"- Emi cười trêu Makina.
_" E-Em... đâu có đâu" - Makina đỏ mặt, thật sự lời trêu chọc của Emi có chút gì đó đúng ấy chứ.
_" Mà Ai- ch..."- Cô định gọi Aito là "Ai- chan" thì cô chợt nhớ ra rằng hồi nhỏ, cô đã hứa với Aito là khi nào anh lớn, cô sẽ phải gọi anh là Aito- san.
_" Mà Aito- san này, khi nãy anh nói gì vậy ?"
_" À, hôm nay anh đã hứa với Asara- san là sẽ cùng chị ấy đi tham quan cánh đồng hoa hướng dương này, mà thật trùng hợp khi gặp em ở đây nên chúng ta cùng đi chơi luôn đi."
_" Vậy thì đi thôi"- Makina dù biết trái tim của Aito đã dành cho Emi nhưng cô không từ bỏ, cô muốn thắt chặt lại tình cảm này 1 lần nữa, dù chỉ là tình bạn thân thiết như xưa thôi cũng đủ với Makina rồi.
Ba người họ: Emi, Aito, Makina; cùng nhau chạy tới ngắm nhìn những bông hoa hướng dương.
Makina vui vẻ quay sang bên phải nói: " Aito- san, anh nhìn..."- Bất chợt lời nói của cô ngừng lại khi thấy ngay bên phải, Aito và Emi đang trò truyện, vui cười với nhau.
Makina nhìn họ với gương mặt mơ màng, cô đưa tay ra như muốn bắt lấy hai người họ.
Xa quá...
Dù Aito và Emi chỉ đứng cách vài mét với Makina thôi nhưng sao cô thấy họ quá xa vời, như Aito và Emi đang ở một thế giới khác, một thế giới không có cô.
Emi quay sang hỏi Makina với gương mặt khó hiểu:" Natsuga- chan, em giơ năm ngón tay về phía này làm..."- Bỗng Emi ngừng lại, gương mặt cô chuyển sang kinh ngạc -" Woaaa! Nhìn này Aito, nó như một tác phẩm nghệ thuật từ thiên nhiên."
_" À, họ thấy rồi."- Makina thầm buồn rầu nghĩ.
Cái mà Emi gọi là " như một tác phẩm nghệ thuật từ thiên nhiên " ấy là một hình ảnh từ một góc nhỏ của cánh đồng hoa hướng dương, gần chỗ Makina ngồi ban nãy. Hai bông hoa hướng dương nhỏ được trồng gần nhau đến nỗi hai thân của chúng chạm vào nhau. Một bông hoa được uốn cong qua trái, còn bông kia thì uốn cong qua phải. Ở giữa hai bông hoa có một bông hướng dương khác thò ra, thân bông đó đã bị che ở phía sau. Những đặc điểm trên đã tạo cho ba bông hướng dương ấy như thành một bông hoa hướng dương có thân to, hai bông được uốn công qua phải trái kia đã làm cho cây hoa hướng dương có thân to kia như có lá là hai bông hoa hướng dương nhỏ. Nó đúng như là một tác phẩm mà mẹ thiên nhiên đã ban tặng.
Thì ra cái tác phẩm ấy là Makina thấy trước, cô định gọi Aito tới xem rồi mới mở đầu câu truyện bằng những kỉ niệm tuổi thơ, những kỉ niệm ở cánh đồng hướng dương này. Cô nghĩ điều đó sẽ nối lại một chút gì đó giữa tình bạn của cô và Aito. Nhưng có vẻ kế hoạch này đã không thành công.
Aito và Emi vẫn cười nói vui vẻ bên cánh đồng hướng dương
Còn Makina, gương mặt cô vẫn nở nụ cười rạng rỡ , nhưng trong lòng, chất chứa đầy nỗi đau...

                                           _Hết chương 3_
                                                      Còn tiếp

*: Vì truyện này mình dùng tên Nhật nên phong cách cũng hơi giống Nhật. Ở Nhật, người thân hay bạn bè thân thiết, người yêu thì mới gọi nhau bằng tên( vd: Aito, Makina...). Còn người bạn bình thường, người xã giao thì chỉ được gọi bằng họ( vd: Natsuga, Tsubaki...), nếu như tự tiện gọi thẳng tên thì sẽ rất bất lịch sự.
( Mình biết sao thì nói vậy, nếu có gì sai thì đừng chửi mình nha ^-^)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro