Chương 6: Nhận ra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đang khóc thút thít trong sân vườn, Makina chợt nhớ rằng chỉ còn 1 ngày nữa thôi là cô lại phải lên lại thành phố. Và lần này, không chắc rằng cô có thể quay lại đồng quê này nữa.
Makina vô cùng buồn bã. Buồn vì không thể gặp lại ông bà, buồn vì sẽ không còn được thăm lại cánh đồng hoa hướng dương và buồn nhất là cô không thể gặp lại Aito.
Đang tuyệt vọng thì bỗng, trong lòng cô lại trỗi dậy một sự quyết tâm mạnh mẽ. Makina nghĩ rằng cô không còn nhiều thời gian nữa. Cô phải làm gì đó, làm cái gì để để lại một kỉ niệm về cô trong tâm trí Aito. Nếu bây giờ cô đi đến gặp Aito, thì chắc chắn rằng sẽ gặp lại Kihara, bạn gái của anh. Điều đó có thể làm cô đau buồn hơn và bỏ cuộc. Nên chỉ còn 1 cách...
Ngày hôm sau tại nhà ông bà Makina...
* Xoạch*( tiếng cửa kéo)
_" Ủa, mình đi đâu vậy ?"
_" À tôi đi ra ngoài mua ít đồ làm vườn một chút, bà ở nhà với Makina nhé " - Một người đàn ông trung niên vừa cười vừa đáp
Ông vừa dứt lời, thì bỗng...
* Bịch, Bịch...*
_" Chỗ ông mua đồ có bán chậu cây không ạ ?"
_" À, tất nhiên phải có rồi "
_" Vậy cho cháu đi với, cháu cần mua 1 cái chậu !"
...
Cô ngắm nghía chiếc chậu cái chậu mới mua do chính cô chọn. Đó là 1 cái chậu nhỏ xinh xắn, màu nâu đất giản dị. Không chờ đợi gì nữa, Makina cầm chiếc chậu, chạy vọt ra sân vườn.
Makina dùng chiếc xẻng ngoài sân, đào bới phần đất xung quanh Aima, cây hoa hướng dương của Makina và Aito cùng trồng. Cô nắn vùng đất xung quanh cây hoa lại cho gọn gàng, cho vừa chiếc chậu. Makina tiếp tục phủi những hạt đất dư vươn vấn quanh chiếc chậu.
_" Xong !" - Cô thì thầm vui vẻ.
Và công đoạn cuối cùng là viết một lời nhắn cho Aito. Cô nhìn chậu hoa hướng dương do chính mình tạo ra, khẻ nở một nụ cười nhẹ. Một nụ cười vui nhưng thoáng nỗi buồn.
...
Sáng sớm hôm sau...
_" Bà ơi, cháu đi ra ngoài một chút rồi về liền "
_" Cháu đi đâu vậy ?"
Không cần nói thì các bạn cũng biết nhỉ. Makina đang ba chân bốn cẳng chạy đến nhà Aito thật nhanh trước khi anh thức dậy.
Tại nhà Aito...
_" Cháu chào cô ạ !" - Makina chào một người phụ nữ đứng trong nhà
_" A ! Makina, lâu quá không gặp cháu "- Người phụ nữ tươi cười đáp lại
Đó là mẹ của Aito.
_" Dạ, cô đưa cái này cho anh Aito lúc anh dạy giùm cháu nhé ! "- Vừa nói Makina vừa đưa chậu hoa hướng dương và một bức thư được bỏ trong bao bì xinh xắn cho mẹ Aito.
_" Đây là gì vậy cháu ?"
_" Dạ, chỉ là một món quà nhỏ dành cho Aito của cháu trước khi cháu lên thành phố thôi ạ "
_" À, vậy cảm ơn cháu nhé"
_" Không còn gì nữa nên cháu về đây, tạm biệt cô "
...
Tại nhà ông bà Makina...
_" A ! Cháu về rồi à, nhà cũng dọn đồ xong hết rồi nên cháu lên xe luôn đi."
_" Dạ vâng ạ "
Makina lên xe mà ánh mắt lưu luyến của cô vẫn hướng về phía nhà Aito. Mong nhìn thấy hình dáng chàng thanh niên quen thuộc mà cô đơn phương chạy đến. Tiếc rằng, sự mong mỏi của cô không được đáp lại.
* Rìng... Rìng ...* Chiếc xe đi xa dần rồi từ từ mất hút.
Tại nhà Aito...
_" Oáp ~ Chào buổi sáng, mẹ "- Aito vừa ngáp vừa chào mẹ mình
_" À, con dậy rồi à. Makina có gửi quà cho con kìa"
Aito hướng mắt qua chiếc bàn trong phòng khách. Có một chậu hoa hướng dương đang đặt ở trên bàn cùng với một bức thư lót phía dưới.
Anh lấy bức thư bên trong ra...
   Gửi anh Aito
Em là Makina đây. Chúc mừng anh đã tìm thấy một nửa của mình. Em phải quay về thành phố vì có một số chuyện. Và có thể, lần này em sẽ không quay về nông thôn nữa.
Nên em đã để lại chậu hoa hướng dương này để làm quà cho anh, để anh còn nhớ về em. Anh có nhận ra bông hoa này không ? Đó là Aima mà chúng ta cùng nhau vun trồng đấy. Nó rất đẹp đúng không.
Em muốn cảm ơn anh vì những gì tốt đẹp anh đã cho em. Và cũng xin lỗi anh vì những lúc em làm anh buồn.
Và cuối cùng, em rất vui khi được gặp và làm bạn với anh.
Tạm biệt Aito
                                                  Bạn của anh 
                                                  Makina
Anh nhìn chăm chăm vào bức thư và chậu hoa. Lòng anh bỗng cảm thấy một sự trống rỗng, như anh đã đánh mất một điều gì đó vô cùng quan trọng. Cậu biết đó là do rời xa người bạn thơ ấu, Makina, nhưng còn một điều khác nữa.
Aito cầm chậu hoa ra vườn rồi quay vào nhà. Nhưng như có một sức hút kì lạ từ chậu hoa truyền đến anh, nó thôi thúc anh tìm một thứ còn ẩn ở món quà đó nữa.
Không khỏi tò mò, Aito cầm cái chậu lên và bắt đầu tìm kiếm.
Khi anh nhìn xuống đáy chậu thì...
" Em yêu anh "

                                       _Hết chương 6_
                                        



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro