Chap 8 : Đừng gọi thế nữa.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đoạn
Cả hai ghé vào một tiệm cà phê nhỏ , quán được trang trí khá đơn giản nhưng lại có thể lôi cuốn ánh nhìn của nhiều người .

-"Nè , ông có nghĩ là nhà trường sẽ báo về cho ba mẹ tụi mình không :<<< ahggg mẹ tôi mà biết tôi còn trốn đi chơi thế này thì có nước chặt tôi làm mấy khúc luôn !!" Lạc Hy rầu rĩ

-" Thế cơ á " Chấn phong nhìn cô khẽ uống một nguộm trà

-"Không sao đâu " anh nhìn thẳng vào mắt cô "Những gì cô cần làm là BỊT. ĐẦU. MỐI. "

-" Gì thế ông tính âm mưu sát hại cô Liên à !!!! "

-"Ngáo à ??... Ý tôi là cô gọi điện thoại cho cô Liên dùng một lí do tào lao nào đó , nói đại khái là không đến được" anh nói tiếp " còn sát hại cô Liên có thể là kế hoạch B " :)))))))

-" Cũng được ấy nhợ !!"
-"Ông cũng có lúc thông minh gớm "

Lạc Hy lướt mắt nhìn ra khung cửa sổ lớn của quán , đây thật sự là một nơi ít người qua lại , nhưng lại có được sự nhộn nhịp của đầy những quán ăn và tiệm phụ kiện nhỏ .

-" Sao rất đẹp phải không ???" Chấn Phong hỏi cô với ánh nhìn vẫn dành cho phong cảnh xung quanh

-" Đẹp thì đẹp thật , nhưng nhìn nó ....vắng vẻ quá "

-" Cô mới ngốc đấy ! Những nơi như thế này mà có quá nhiều người qua lại sẽ chẳng còn đẹp như này đâu"

-" ..... Sao ông cứ gọi tôi là cô thế -,- nghe như thể người xa lạ thế "

-" Chứ chúng ta thân lắm à ??" Anh nói nửa đùa nửa thật

Mặc dù thấy nụ cười trên môi anh , biết là câu nói đùa . Nhưng Lạc Hy lại có một cảm giác buồn trong tim , cô cũng chẳng biết sao bản thân có cảm giác như vậy ,cô cụp mắt xuống một tí rồi cố lấy lại nụ cười

-" Thân chứ !! Tụi mình đi chơi với nhau nè , nói chuyện với nhau , còn đi uống cà phê với nhau nữa ..... Đó không thân chứ là gì ... -.- "

-" Tôi đùa thôi :)" anh nói

Cô khẽ cười một cái với anh , bộ anh nghĩ cô ngốc thế cơ à , cô giả ngốc thoiii Lạc Hy thầm nghĩ

-"Cũng trễ rồi đó ! " Chấn Phong nhìn đồng hồ nói

-" Mới 6 giờ mà ???"

-" Chúng ta nên về thôi !"

-" cũng được "

*1 tiếng sau ~~~~~

Chấn Phong đưa cô về tận nhà ,đợi cô leo xuống , anh nói " Nè vô nhà cẩn thận nha , đừng để mẹ cô chặt cô ra nhá " cười cười rồi quay xe chuẩn đạp đi ,thì yên xe bị nắm lại

-" Nè , từ bây giờ ông hứa với tôi là không gọi tôi là cô nữa nháaaaaaa..... Không là tôi sẽ không nói chuyện với ông nữa "

Vì quen mồm nên anh quên mất những gì cô nói với anh lúc nãy . Anh đảo mắt nhẹ rồi nói

-" Được rồi ..... Tôi hứa !"

--------------------------------------------------

@variancuutee

End chap 8

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro