KHỞI ĐẦU???

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1 2 3 cạn ly......
- Này! Không phải cậu rất bận sao? Sao cậu lại nhận lời đến đây vậy? - cô bạn tóc ngang vai thắc mắc
- Cậu không thể ngừng thắc mắc được hả Như???? Cậu ấy có thể đến đây là rất may mắn rồi - cậu bạn lên tiếng
- Như thắc mắc cũng phải thôi! Các cậu biết mà. Nếu không như vậy thì cậu ấy đâu phải Vũ Ngọc Như. - 1 cô gái xinh đẹp sống mũi cao, mái tóc khói huyền bí lẻn tiếng
- Vân Anh nói cũng có lý. Ngọc Như cậu ấy là người sống với dấu hỏi mà!!
- Nam! Có phải cậu chán sống rồi muốn ngửi mùi nhang rồi không? Để tôi giúp cậu tại nguyện nhé!! - cô gái tên Như nhảy dựng lên định sống chết với cậu bạn đó
- Thôi nào! Hôm nay chúng ta đang vui mà! Nam à. Cậu mở to nhạc lên đi. Lâu k có dịp tụ tập rồi. K say k về nhé!!! - 1 cậu bạn khác nhảy vào cheb giữa cô bạn tên Như và cậu bạn tên Nam
1 2 3 zô!!!!!!!!
Âm thanh vang rộn khắp cả căn phòng karaoke hạng sang. 1 lũ trẻ tầm 16, 17 tuổi tụ tập ăn chơi nhảy múa. Chà!! Một cảnh tượng thật là..... hết chỗ nói.
Vài giờ sau.....
Phòng karaoke đó vẫn đầy những tiếng nhạc ing tai nhức óc nhưng lúc này lũ trẻ đã say mềm. Say đến độ không biết trời trăng mây nước gì nữa. Chúng lững thững ra khỏi phòng với tình trạng chân trước đá chân sau chực té ngã. Cậu thanh niên tên Nam rút từ ví ra chiếc thẻ ngân hàng rồi đưa cho thu ngân. Cô gái tóc xám rút ra chiếc kính râm rồi đeo vào. Chả hiểu nổi cô ấy. Trời đã tối rồi mà còn đeo kính râm. Bọn họ chào tạm biệt nhau rồi mỗi người một ngả.
Cô bé tóc xám đó hình như trông dáng vẻ rất quen. Hình như..... Đúng rồi. Cô ấy là Vân Anh,..... Trần Vân Anh. Cô ấy là con gái của chủ tịch 1 công ty tài chính lớn nhất nhì thành phố, mẹ cô quản lý 1 chuỗi cửa hàng thời trang, mỹ phẩm, spa lớn nhất thành phố. Còn cô ấy là người mẫu ảnh nổi tiếng trực thuộc công ty quản lý Red Rose. Cô hiện đang học tập tại trường trung học Quốc tế Harin.
Chà!! Đúng là tiểu thư quyền quý. Cô ta đúng thật sự rất xinh đẹp!! Nhắc mới nhớ, giờ đã 3h sáng rồi. Trời tối om. Trên cả đoạn đường không có đến 1 chiếc taxi. Cô ấy đành 1 mình bước đi lang thanh trên con đường sâu thăm thẳm. Cô ấy đang say, đi còn không vững, liệu cô ấy có an toàn về đến nhà không nữa!!!
Tạm gác cô ấy sang 1 bên. Ta đến với một vùng đất khác... Nó được liên kết với thế giới thực tại bằng 1 chiếc hồ bí ẩn nằm sâu trong khu rừng Sinh Mệnh. Từ lúc khu rừng đó xuất hiện chưa 1 ai dám tới gần nó. Dĩ nhiên là chuyện về chiếc hồ chỉ là truyền thuyết. Không ai có thể ngờ truyền thuyết đó là có thực......
..... Truyền thuyết kể rằng, từ xa xưa đã có sự xuất hiện của cánh rừng này. Mọi người khi đã bước chân vào cánh rừng này thì sẽ không có đường trở ra. Chỉ có người nào thực sự có duyên mới có thể phát hiện ra hồ Sinh Mệnh nằm sâu trong cánh rừng. Người có thể nhìn thấy hồ Sinh Mệnh khi tới gần nó sẽ bị một loại mê hoa làm mất đi ý thức, từ từ dần dần sẽ bước xuống hồ. Khi con người ta đặt chân xuống hồ, nước hồ sẽ tự động rẽ ra và dẫn đến 1 thế giới khác. Ở thế giới này, con người sẽ sống trong thời quá khứ. Nói nôm na dễ hiểu là sống trong thời kì của vua chúa, từ cách ăn cách mặc cho đến cách đi đứng, gia phong lễ giáo đều phải thực hiện đúng theo nguyên tắc. Nhưng truyền thuyết chỉ là truyền thuyết, con người ta ở thế giới thực tại không ai tin vào câu chuyện nhưng ngược lại họ cũng rất dè chừng khu rừng nên hơn 100 năm nay chưa 1 ai bước vào khu rừng. Chính vì thế khu rừng Sinh Mệnh vẫn là 1 ẩn số.....
Quay lại với Vân Anh. Cô bé đó vẫn đi lang thang 1 mình trên con đường tối. Hình như cô bị lạc đường rồi!!!
Bỗng từ xa có tiếng gọi vọng lại. Tiếng gọi tràn đầy lo lắng.
- Vân Anh. Vân Anh. Em ở đâu????
Tiếng gọi càng lúc càng gần kèm theo đó là tiếng thở dốc. Đây là 1 chàng trai. Chắc cậu ta đã rất lo lắng và chạy đi khắp nơi tìm kiếm. Không biết Vân Anh mà cậu ta tìm có phải là cô tiểu thư này không???
- Vân Anh!!!! Vân Anh!!!!
Tiếng bước chân, tiếng thở dốc ngày một gần. 1 bóng người cao mảnh khảnh đang dần tiến lại chỗ Vân Anh. Trong ánh mắt cô mờ mờ ảo ảo. Chiếc kính cô đeo đã rơi mất từ bao giờ. Cô loạng choạng bước đi qua bên này lại lượn sang bên kia. Thật là chóng mặt....!!!! Từ trong bóng tối, cái bóng đó ngày càng tiến về phía cô. Ánh mắt cô thoáng lên sự vui mừng. Rồi cái bóng đó lại thốt lên
- Vân Anh à? Sao em lại say xỉn đến mức này hả???
Vân Anh chỉ cười ngô nghê. Rồi chực ngã xuống đất. Cái bóng đó nhanh chóng tới gần rồi đỡ cô đứng thẳng.
- Rốt cuộc em đã uống bao nhiêu hả con bé này. Em mới 16 tuổi thôi đấy Vân Anh. Con bé ngốc này.!! - cậu ta càu nhàu
- Anh Thiên Vũ..... h.....ôm nay...ực
.... thực sự....rất....rất...vu..i!
Vân Anh, con bé đó nói không thành nói nữa rồi! Nói xong lăn ra ngủ. Bập bẹ từng câu từng chữ. Ôi các cô tiểu thư bây giờ xem. Thật là!!! Haizzz!!!
- Bố mẹ mà biết, báo chí mà biết thì em chết chắc.
Anh ta nói rồi cõng cô bé về. Nãy Vân Anh có gọi anh ta là Thiên Vũ. Vậy chắc 100% đây là đại công tử nhà họ Trần, anh trai của Vân Anh. Anh ta được coi là soái ca đời thực. Học rất giỏi chơi thể thao cũng rất cừ ngoài ra còn cực kì thương yêu em gái. Chả trách khi nhìn thấy anh Vân Anh lại cười như vậy...
Sáng hôm sau.....
- Tiểu thư! Vân Anh tiểu thư!! Người dậy chưa??? - Tiếng nói nhẹ nhàng cùng với tiếng gõ cửa vang lên
Trong căn phòng hoa lệ. Một cô bé với mái tóc khói bồng bềnh đang ngủ say. Đôi môi hồng nhạt, gò má ửng hồng, làn da trắng mềm mại, sống mũi cao, lông mày thanh tú, mi dài dày cong vút. Cô đúng thực là rất xinh đẹp.
... Cạch...
Cửa phòng mở. Một người phụ nữ đã trung tuổi bước vào khẽ khéo rèm cửa. Ánh sáng mặt trời rọi thẳng vào mặt cô gái. Cô khẽ cau mày rồi từ từ mở mắt.
- Ưm. Bác Hòa à. Mấy giờ rồi vậy??? - cô gái cất giọng còn dang ngái ngủ.
- Tiểu thư! Giờ là 6h rồi. Cô phải dậy chuẩn bị tới trường. - Người phụ nữ ân cần mỉm cười dịu dàng
- bác! Cháu nhắc bác bao nhiêu lần rồi! Bác đừng gọi cháu là tiểu thư. Bác đã chăm sóc cháu và anh Thiên Vũ từ nhỏ. Bác khoong cần như vậy! - cô bé nói giọng trách móc
- tôi... - người phụ ấp úng
- Thôi thôi được rồi! Bác xuống nhà trước! Cháu sẽ xuống sau. - Vân Anh mỉm cười vui vẻ rồi bước xuống giường.
Lại một ngày mới. Ánh nắng vàng trải dài trên từng con phố. Từng tốp từng tốp học sinh vui vẻ nô đùa dưới ánh nắng. Cổng trường Quốc tế Harin nằm ngay trên con phố Violet nổi tiếng. Ngôi trường này đã tạo ra vô số các thạc sĩ, tiến sĩ, giáo sư,.. và vô số học sinh đã bước chân vào làng giải trí. Nổi bật nhất hiện nay là Vân Anh nữ sinh trung học, người mẫu ảnh nổi tiếng thuộc công ty Red Rose. Cô bé đó là cô bé rất xinh đẹp.
Lớp 10-2...
- Này các cậu! Tối hôm qua!! Thật là mất mặt mà!!!! - Vũ Ngọc Như lên tiếng
- May cho cậu là hôm qua tôi say nên tôi không nhìn được cái bộ dạng đáng xấu hổ của cậu. Không thì cậu chết chắc! - Nguyễn Hoàng Nam lên tiếng
- Này! Tôi là lớp trưởng đấy. Tôi ra lệnh cho cậu im ngay lập tức - Vũ Ngọc Như nổi cơn thịnh nộ trước điệu bộ của Nam.
- Thôi đi! - một giọng nói lạnh băng vang lên
- Chà! Tảng băng à! Hôm qua cô cũng khá lắm! Nhưng tiếc là..... - Nam chưa kịp nói xong đã bị tảng băng di động Huyền Trân nhét cái giẻ lau bảng vào mồm
- Hahahaa! Nam à! Mùi vị của nó không tệ chứ?? - Như cười lớn vô cùng hả hê và sung sướng
- Nam à! Tôi nghĩ ông nên cup tiết 1 về nhà đánh răng rồi mua singgum về nhai đấy! - Minh Nhật khuyên
- mẹ kiếp! Huyền Trân!! Cậu....?? - Nam cố gắng lắm mới bỏ đc cái giẻ lau bảng ra khỏi mồm. Cậu ta nói rồi chạy ra khỏi lớp
- .... - Huyền Trân đúng là không hổ danh tảng băng di động. Cô vẫn vô  cùng thản nhiên và im lặng
- Chà! Huyền Trân! Cậu giỏi thật nhưng sao cậu không thể bớt lạnh lùng được nhỉ?? - Như thắc mắc
- Cậu ta là thế đó! Lạnh lùng như vậy nhưng tính khí cậu ta rất đáng yêu đấy! - Giọng nói vô cùng ngọt ngào vang lên

- Vân Anhhhhh!!! Tôi tưởng cậu không đến lớp được chứ??? Cậu hôm qua đã.....ưm ưm - Như chưa kịp nói hết câu đã bị Minh Nhật bịt mồm lại
- suỵt! Còn nói nữa Vân Anh sẽ gặp rắc rối đó!
- Tôi quên!  Vân Anh à. Cậu vào đây! Tôi có chuyện muốn kể cho các cậu. - Như kéo Vân Anh vào lớp
- Chuyện gì vậy? - Vân Anh nhanh chóng ngồi vào bàn học
- Các cậu đã nghe đến khu rừng Sinh Mệnh chưa?? - Như nói với vẻ bí ẩn
- Khu rừng Sinh Mệnh ư??? - Nhật tò mò
- Đúng vậy. Người ta nói trong khu rừng có 1 cái hồ. Nếu tìm được cái hồ đó nó sẽ đưa ta đến với chốn tiên cảnh đó. Được đùa giỡn với những thiên thần, được trượt trên cầu vồng. Còn vô số....
- Cậu mơ tưởng quá rồi đó! Không phải bọn mình cũng đang chơi đùa với thiên thần sao? - Nhật búng trán rồi cắt ngang lời của Như
- Cậu nói cũng đúng! Chúng ta có Vân Anh mà! - Như gật gù - Vân Anh à! Sao cậu có thể xinh đẹp như vậy chứ??
- Xinh đẹp mà tầm thường thì đâu gọi là thiên thần!
Tiếng nói phát ra từ phía cửa lớp. Một cô gái dáng người mảnh khảnh đứng tựa vào tường ngắm bộ móng tay đính đá vừa mới làm. Cô ta là Phạm Khánh Ngọc - Á khôi của trường, xinh đẹp nhưng tâm đia xấu xa, cô ta rất ghét những người xinh đẹp hơn mình. Chính vì vậy Vân Anh là mục tiêu tiếp theo của cô ấy. Về gia thế của cô nàng này thì vẫn còn là bí ẩn
- Người hội tụ những gì tốt đẹp nhất, luôn hòa đồng với mọi người kể cả người phi thường, bình thường hay tầm thường thì người đó mới được gọi là THIÊN THẦN.
Vân Anh nói với giọng bình thản và nhấn mạnh hai chữ thiên thần làm Ngọc vô cùng tức giận nhưng lại cứng họng không nói được gì bèn đi về chỗ. Như và Nhật vô cùng thích thú khi thấy bộ dạng đó của Ngọc. Huyền Trân thì vẫn bình thản toát ra khí lạnh ngàn năm là cả lớp nổi hết da gà da vịt.
Tiết học đầu tiên bắt đầu trong không khí lạnh lẽo của lớp học. Thầy chủ nhiệm khi bước vào lớp cũng phải toát mồ hôi vì cái bầu không khí này. 5 tiếng dài dằng dặc trôi qua. Tiếng chuông báo kết thúc giờ học cuối cùng cũng vang lên. Học sinh từ các lớp òa ra như con ong vỡ tổ. Nãy trong giờ học ai ai cũng mang cái vẻ mặt đau khổ như đưa đám mà nghe chuông reng là như cá gặp nước vậy.
- Anh! Ăn không??? - Huyền Trân nói vẻn vẹn có 2 từ làm Nhật và Như ngơ ngác
- Nhìn các cậu kìa! Trân muốn hỏi bọn mình có đi ăn không? - Vân Anh nhìn bọn họ rồi bật cười
- Tảng băng à! Cậu thật dễ thương!!!! Cậu còn mời bọn mình đi ăn nữa. Yêu cậu thật đấy!!! - Như định nhảy và ôm Trân nhưng bị cô nhanh chóng gạt ra
- Vậy thì đi thôi! Tôi đói lắm rồi!!! - Nhật nhanh chóng kéo tay Vân Anh với Như đi.
Mấy người bọn họ nhanh chóng đi xuống đến sân trường. Nhật và Như chí chóe suốt đường đi. Vân Anh thì trang thủ lên mạng xã hội. Huyền Trân thì vẫn tỉnh bơ ung dung tự tại nghe bản nhạc mình yêu thích.
- Vân Anh!
Tiếng gọi từ phía xa, Vân Anh nghe tiếng gọi quen thuộc. Cô ngước đầu lên khỏi màn hình điện thoại. Mắt cô sáng lên cô chạy thật nhanh về phía cổng
- Anh!!!! - Vân Anh chạy tới bên người anh trai thân yêu của mình
- Hôm nay em phải vể sớm đấy! Có người muốn gặp em! - Anh trai Thiên Vũ của Vân Anh ân cần nói
- Anh Thiên Vũ! Em chào anh! - Như chạy đến gần cúi chào lẽ phép
- Chào anh! E là Minh Nhật! Anh còn nhớ em chứ! - Nhật lễ phép chào hỏi
- Anh nhớ chứ! Em là Như! Còn em là cậu bé Nhật! Anh đã gặp mấy đứa lúc ở quán coffe Angel! À còn cô bé kia là Huyền Trân đúng không?
-... - Huyền Trân cúi nhẹ
- Anh! Là ai đợi em vậy? - Vân Anh thắc mắc
- Đó là bí mật! Ta về nhà thôi! - Thiên Vũ mỉm cười
- Nhưng còn.....
- Tụi mình sẽ khác đi!
Huyền Trân kéo tay Như và Nhật đi. Cô không quên gật nhẹ chào Vân Anh và Thiên Vũ. Vân Anh và anh trai lên xe trở về nhà của cô. Trên đường về, Vân Anh không ít lần thắc mắc nhưng anh trai cô chỉ nói không và luôn giữ bí mật. Nhưng nét mặt của anh thoáng chút lo lắng. Không biết tiếp theo là chuyện gì nữa.
- Cậu chủ! Cô chủ! 2 người về rồi! - Bác Hòa cúi chào
- Bác Hòa. Giờ bác không gọi là tiểu thư mà gọi là cô chủ sao. Như vậy cũng còn đỡ hơn khi bác cứ gọi cháu là tiểu thư - Vân Anh cườu vui vẻ rồi ôm cổ bác Hòa
- Bác Hòa! Họ đâu rồi? - Thiên Vũ điềm đạm hỏi
- Hai người họ đang ở trên phòng sách thưa cậu!
- Cảm ơn bác! - Thiên Vũ nói rồi đi thẳng lên phòng sách
- Bác Hòa! Bác mang lên phòng giúp cháu nhé!
Vân Anh mỉm cười vui vẻ rồi đưa balo của mình cho bác Hòa. Cô nhanh chóng chạy theo anh lên phòng sách.
Cạch....
Thiên Vũ bước vào phòng lễ phép
- Vân Anh về rồi ạ!
Trong phòng sách có 2 bóng người, một nam một nữ nhìn có vẻ trung tuổi. Hai người họ một người có dáng người mảnh khảnh còn người kia lại mập mạp. Rốt cuộc họ là ai nhỉ?
- Chào mọi người! Con là Vân.... - Vân Anh chưa bước vào cửa đã lễ phép chào hỏi, tuy cô vừa ngước mắt lên thì khuôn mặt tối sầm lại rồi vội vàng quay ra khỏi cửa
- Vân Anh! Em bình tĩnh đã - Thiên Vũ vội kéo tay Vân Anh lại
- Em không muốn gặp họ em không có gì để nói với họ - Vân Anh nói với giọng nói đầy uất hận
- Vân Anh! Mẹ xin con! Con hãy nghe bố mẹ nói vài câu đã - người phụ nữ nói với giọng khẩn thiết và vô cùng ân hận
- Vân Anh! Bao nhiêu năm qua con vẫn luôn hận cha mẹ sao? Con không thể tha thứ cho hai ta sao? - người đàn ông lên tiếng
- Đúng! Không thể! Chưa thể! Chưa thể tha thứ!! - Vân Anh khẽ rơi nước mắt nhưng nhanh chóng giấu nhẹm nó đi. Chỉ có Thiên Vũ trước giờ hiểu con bé nhất nên có thể nhìn ra mọi thứ
- Mẹ! Mẹ để em bình tĩnh lại đã - Vũ giỡ ray rồi đỡ mẹ để khỏi bị sốc.
- Anh Vũ. E lên phòng
Vân Anh nói với giọng run run rồi bước thật nhanh về phòng khoá kín cửa. Cô khóc, bắt đầu khóc, khóc trong đau đớn. Cô ngồi thụp xuống sàn, nước mắt từng giọt từng giọt lã chã rơi, cô nhớ lại chuyện năm xưa. Kể từ cái ngày cô nghe được tất cả, tận mắt nhìn thấy tất cả, cô đã không tin vào sự thật. Đối với cô, đó là điều vô cùng đáng sợ, là điều không thể chấp nhận được. Nó cũng là lý do mà cô đối xử với cha mẹ như vậy.
- Vân Anh à! Em ổn không? - Tiếng gõ cửa kèm theo giọng nó quan tâm của Thiên Vũ
- Em không sao! Em ổn mà! - Cô nín khóc, cố kìm nén tiếng nấc
- Em... xuống nhà 1 lát có được không? - Thiên Vũ gặng hỏi
- Khi nào họ đi? - Vân Anh nói giọng lạnh băng
- Họ.... sẽ ở lại đây một thời gian - Thiên Vũ ngập ngừng
- Anh xuống nhà trước đi! Em sẽ xuống.
Vân Anh nói rồi lau sạch nước mắt. Cô đứng dậy, ánh mắt sâu thăm thẳm. Nét mặt cô từ đau khổ thoáng chốc trở thành nét mặt lạnh tanh không cảm xúc. Cô trang điểm khéo léo, cô không muốn ai nhận ra rằng mình đã khóc. Thay đồ xong cô đi xuống nhà, kéo theo chiếc vali, hình như cô định bỏ đi thì phải.
Vừa nhìn thấy cô, mọi người ai đấy đều bất ngờ
- Cô chủ, cô định đi đâu vậy? - bác Hòa hốt hoảng
- Vân Anh à! Con đi đâu?
- Anh à! Con......
- Bác à. Con sẽ ở nhà bạn một thời gian! Bác giúp con dọn phòng nha! - Vân Anh mỉm cười nhẹ nhàng
- Anh đưa em đi!
Vũ không cản, anh biết em gái anh sẽ khó xử khi trong lúc này. Vân Anh cười nhẹ rồi kéo vali đi. Có thể coi cô là đứa con bất hiếu cũng được. Nhưng cô sợ khi nhìn chính diện cô sẽ không kiềm chế được bản thân.
Suốt cả đoạn đường, cô và người anh trai cô yêu quý nhất cũng không nói với nhau câu nào. Cô đăm chiêu nhìn ra phía ngoài cửa kính, nhìn gió nhìn trời. Cô ước nếu cuộc sống đơn giản hơn thì tốt biết mấy.
- Đến rồi! - Thiên Vũ cất tiếng phá tan cái không khí kì quặc mà chưa bao có ở hai anh em
- Em sẽ ở nhà Nam 1 thời gian. Anh yên tâm. E sẽ về thăm anh nhưng sẽ không gặp hai người họ
Chào tạm biệt anh. Cô kéo vali đi và khuất dần sau cánh cổng. Cô biết mình như vậy là đang trốn tránh nhưng trốn tránh cũng được, như vậy còn tốt hơn là đối mặt.
- Nam à! Ra xách hộ cái vali!! - Vân Anh gọi to
- Cậu..??? - Nam há hốc mồm, mắt trợn tròn như lợn luộc
- Đúng vậy. Tôi sang ăn bám cậu đây! Ít ra cậu nên cảm ơn vì cậu sẽ không phải ăn mì tôm suốt thời gian tôi ở đây.
Vân Anh cười rồi đi thẳng vào nhà. Bỏ lạ cái vali nặng trịch của cô cho Nam.
Sau khi nam quẳng cái vali nặng hàng tấn của Vân Anh lên căn phòng mà mỗi lần có việc gì là cô thường chạy sang tá túc nhà cậu. Vân Anh ngó qua căn phòng rồi trầm trồ
- Cậu cừ thật căn phòng màu hồng duy nhất này tự tay tôi và cậu trang trí từ bé mà cậu có thể giữ nó đến giờ!
- Tôi nhớ không lầm thì đây là lần thứ N cậu khen tôi vì căn phòng đó - Nam phàn nàn
- Này! Cậu gọi mấy người kia đi. Ta tụ tập ở nhà cậu!
- Như trước! Oke - Nam nhí nhảnh
- Cậu có phải con trai không vậy? Lần nào tụ tập nhà cậu tôi cũng bị cậu giàng lọ kem dưỡng da. - Vân Anh càu nhàu
- Con trai có quyền đẹp! Ahahaa.
- Quên mất! Giờ mới nhớ cậu đâu phải con trai! - Vân Anh mỉa mai
- Thôi. Nói chuyện của cậu đi! Họ về rồi à! Lần này là bao lâu? - Nam nghiêm túc
- Họ về rồi! Lần này tôi đoán sẽ khá lâu. - Vân Anh trầm giọng xuống hẳn
- Sao cậu không đối mặt?
- Tôi sợ! - Cô ngập ngừng
- Thôi! Tôi đi mua ít đồ! Cậu có muốn đi cùng không? - Nam hỏi
- Tôi hơi mệt. Muốn ngủ 1 lát. Cậu đóng cửa phòng hộ tôi nhé!
Vân Anh nói rồi leo lên giường ngủ thiếp đi. Nam ra khỏi nhà. Cậu có vẻ hơi lo lắng cho cô bạn thân của cậu. Tuy vậy cậu cũng chẳng thể làm được gì ngoài hy vọng cô bạn mình có thể thôi trốn tránh. Nhưng cậu luôn tin Vân Anh! Tin cô sẽ chọn lựa đúng! Tin tưởng là sức mạnh hàn gắn tình bạn mà! Có lẽ vậy mà họ thân nhau được 6 năm rồi!

(Chương 2 của câu chuyện sẽ tiết lộ thêm cho các bạn về chuyện sảy ra trong gia đình của Vân Anh và sự xuất hiện của 1 vài nhân vật mới. Cảm ơn các tình yêu đã ủng hộ em! Từ chương 2 e sẽ thay đổi ngôi kể. Lời kể sẽ là của nhân vật Vân Anh nhé! Như vậy các tình tiết trong trong truyện sẽ bí mật hơn kịch tính hơn! Tks các tình yêu <3 )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro