2.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu về đến nhà cũng đã hơn 6h rồi

Cậu bước vào nhà với thân hình mệt mỏi mặt mài bầm tím như vừa bị ai đó tác động lên vậy anh rặn hỏi mà cậu vẫn nhất quyết không nói ra

Sau khi ăn xong bữa cơm cậu vẫn như thường lệ lên phòng của mình và khoá cửa như thể sợ anh sẽ mở cửa xông vào

"Jiminie cậu có thật sự đang ổn không vậy hả"

"Tớ ổn mà Jeongukk"

"Tớ không tin"

"Mau mở cửa ra cho tớ đi"

"Tối rồi cậu về phòng ngủ đi mai còn đi học"

"Tớ không về"

"Cậu không mở tớ sẽ không về"

"Cậu đừng như vậy có được không Jeongukk tớ không muốn đâu"

"Không muốn thì mở cửa cho tớ đi"

"Rồi chúng ta nói chuyện"

"Không được đâu Jeongukk à"

"Cậu nhất quyết là không mở cửa đíng không"

"Được vậy tối nay tớ sẽ không vào phòng ngủ đến khi nào cậu mở cửa thì mới thôi"

"Jeongukk cậu đừng như vậy mà"

"Cậu không mở cửa tớ sẽ gọi cho mẹ và đồng ý đi du học đấy"

"Gì cơ?"

"C-cậu đi du học sao"

Cậu hoảng hốt khi nghe tin cậu sắp đi du học mà không nghĩ gì thêm liền mở cửa ra

Anh kéo tay cậu vào trong rồi khoá cửa lại

"Không tớ chỉ nói dối để cậu mở cửa thôi"

"C-cậu..."

"Đồ đáng ghét"

"Mau nói cho tớ biết những vết thương trên người cậu là ai đã gây ra"

"K-không có ai hết"

"L-là do tớ bất cẩn tớ té"

"Nếu không có thì tại sao cậu lại phải ấp úng"

"Tại sao hôm nay lại về trễ hả"

"T-tớ..."

"À đúng rồi tớ ở lại nhà của bạn làm bài tập nhóm nên về trễ ấy mà"

"Cậu cũng biết là tớ chuyên toán mà tớ phải ở lại để làm bài"

"Cậu nói dối"

"Tớ đã gọi điện cho bọn họ rồi và bọn họ bảo hôm nay không có bài gì hết"

"Sao vậy Jiminie"

"Trước giờ cậu có bao giờ nói dối tớ đâu"

"Tớ xin lỗi..."

"Mau nói cho tớ biết vết thương trên người cậu là do đâu mà ra"

"Tớ không nói được mà..."

"Cậu không chịu nói ngày mai tớ sẽ bay qua mỹ với mẹ tớ, tớ đã đặt vé rồi"

Jungkook đưa tờ vé máy bay lên cho Jimi xem trên đó đúng thật là ghi tên của Jungkook và cả ngày giờ bay

"Cậu cứ tiếp tục nói dối tớ sẽ từ mặt cậu"

"T-tớ..."

"Cậu không nói đúng chứ"

"Được vậy tớ sẽ đi"

"Jeongukk...."

"Tớ nói mà"

"..."

"Tớ bị đánh"

"Ai đánh cậu?"

"Là bọn Elis, bọn họ bảo tớ tránh xa cậu ra còn nói tớ là một thằng nam không ra nam nữa..."

"Bọn họ nói vậy thật sao..."

Jimin khẽ gật đầu

"Tớ xin lỗi Jiminie, vì tớ mà cậu thành ra như này tớ cảm thấy có lỗi quá"

Anh ôm cậu vào lòng và vỗ về

Jimin đã cố gắng để nước mắt đừng rơi nhưng rồi không thể được nước mắt của cậu cứ rơi mãi

"Tớ sợ lắm Jeongukk à.."

"T-tớ...tớ không muốn đến trường...nữa"

"Jiminie ngoan của tớ nín nhé"

"Không được khóc nữa, khóc là xấu lắm"

"Ngoan ngủ nhé ngày mai còn đi học"

Jimin cứ bấu víu vào anh mà khóc

"Tớ..tớ sợ lắm...tớ không muốn đi học...đâu"

"Ngoan nhé"

"Có tớ ở đây không ai dám làm gì cậu đâu yên tâm nhé"

"Cứ ở bên cạnh tớ là được"

"Hôm nay tớ ở lại ngủ với cậu nhé"

"Nae~"

"Jiminie ngoan giờ ngủ nhé"

Động vào bảo bối của Jungkook bọn họ cũng gan to lắm rồi cứ ỷ có chút nhan sắc thì lại đi bắt nạt người khác không cho ai đến gần Jungkook rồi họ sẽ phải trả giá cho những gì họ đã làm với bảo bối của anh, anh phải cho bọn chúng phải trả giá gấp hai gấp ba lần những gì mà Jiminie của anh phải chịu đựng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kookmin