Park Ji Yeon như ánh mặt trời, còn Park Sun Young như hoa hướng dương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau hai năm, cuối cùng T-ara cũng có thể quay trở lại Nhật Bản gặp các fan trong một fanmeeting được tổ chức tại đây. Mặc dù trong khoảng thời gian đó, các thành viên cũng không ít lần tới Nhật Bản du lịch nhưng lần này lại có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với cả T-ara và fan Nhật Bản. Trước ngày lên đường sang Nhật Bản, cô lăn lộn trên giường không ngủ được. Lần cuối cùng cô tới Nhật Bản du lịch là khi nào đây? Có lẽ đó là lần khó quên nhất trong cuộc đời này của cô. Là chuyến đi hạnh phúc nhất của hai người, lại không nghĩ tới đó là chuyến du lịch đầu tiên và cũng là cuối cùng của riêng hai người.

Phải rồi, là chuyến du lịch đầu tiên kể từ khi debut của hai người, chỉ có hai người, không staff, không quản lý cũng không có bất kỳ một người nào khác. Ngồi dựa vào đầu giường, ngón tay cô khẽ lướt trên màn hình điện thoại, từng bức ảnh hiện lên lại làm cho những hồi ức tốt đẹp ấy ùa về không kiểm soát được. Cùng nhau đi đặt vé máy bay, cùng nhau tới sân bay, dựa vào nhau ngủ trên máy bay, cùng nhau đi tàu điện ngầm tới khách sạn, cùng nhau đi ăn, đi mua sắm, đi gặp bạn bè. Lúc đó, sẽ luôn làm mọi thứ cùng nhau, hai người giống như hình với bóng tưởng chừng như không thể tách rời. Cùng nhau đi dưới mưa, nó sẽ cầm ô cho cả hai người, nhưng khi đến nơi, một bên vai áo nó đã là ướt sũng chỉ bởi vì nó nghiêng hết ô về phía cô. Khoảng thời gian đó hạnh phúc biết bao nhiêu đây. Khi lướt tới bức ảnh cuối cùng, ngón tay cô chợt khựng lại, ký ức buồn ấy lại hiện lên, cảm xúc ngày hôm ấy vẫn còn nguyên vẹn như mới vừa xảy ra. Quả nhiên, mỗi khi nghĩ tới nó, cảm xúc trong cô đều là mâu thuẫn, hạnh phúc đến tột cùng và cũng đau khổ đến tột độ. Nước mắt bất tri bất giác chảy ra, theo gò má trợt xuống trên màn hình điện thoại rơi vào trên gương mặt đầy rạng rỡ của nó. Gương mặt này đã khắc sâu trong trái tim cô, theo cô vào giấc ngủ mỗi ngày, để rồi sau những giọt nước mắt đầy bi thương kia, cô mệt mỏi ngủ thiếp đi, miệng nở một nụ cười khi gặp lại nó trong giấc mơ.

Ngày hôm sau, cả 6 người được xe của công ty tới tận nhà đón ra sân bay, cô và nó đi hai xe khác nhau. Khi cánh cửa xe mở ra, cô và nó cùng bước xuống xe, trong giây phút hai ánh mắt bất chợt chạm nhau đó, cả người cô giống như có một dòng điện chạy qua, hoảng hốt và chột dạ. Cô không thể biểu hiện ra rằng mình mong đợi được nhìn thấy nó sau một thời gian không có lịch trình để gặp mặt, càng không thể biểu hiện ra mình không kịp chờ đợi được nhìn thấy nó mà ngay lập tức hướng ánh mắt về chiếc xe ở phía sau, để rồi lại hốt hoảng mà quay đầu đi ngay lập tức khi bắt gặp ánh mắt của nó. Cô vội vã bước đi thật nhanh ở phía trước, không muốn quay đầu lại nhìn thấy nó, càng không muốn nó biết rằng tâm tình mình luôn sẽ rối loạn mỗi khi nhìn thấy nó.

Khi mọi người bắt đầu đi vào khu vực check in, qua cửa an ninh để vào bên trong phòng chờ, không biết là vô tình hay cố ý, cô và nó lại đi bên cạnh nhau. Cách nó ở một khoảng cách gần như vậy, cảm nhận hơi thở của nó tràn ngập cùng vây lấy xung quanh mình, trái tim cô lại một lần nữa loạn nhịp. Đó không phải là tâm trạng thấp thỏm cùng khẩn trương khi hai người mới yêu nhau, cũng không phải tâm trạng hồi hộp cùng hưng phấn khi ở bên cạnh người mình yêu, đó là tâm trạng sợ hãi cùng bối rối khi ở bên cạnh người yêu cũ của mình. Phải rồi, bọn họ đã chia tay từ một năm trước. Người ta cứ nói rằng một khi đã chia tay, thật khó để tiếp tục làm bạn, nhưng cô và nó lúc này, vẫn là hai người chị em tốt, giống như ngày đầu bước chân vào thế giới giải trí đầy khắc nghiệt này. Nhưng mà tình cảm đã biến chất liệu có thể trở về đơn thuần như từ trước hay sao? Câu trả lời là không thể, bởi vì vậy cô mới sợ hãi, sợ hãi khi đứng bên cạnh nó, sợ hãi mình sẽ không kiềm chế được mà đến thật gần nó và có những cử chỉ thân mật mà chính bản thân mình cũng không tưởng tượng được. Mặc dù trong mắt mọi người, những cử chỉ ấy có lẽ cũng thật quá bình thường, chỉ là hai chị em thân thiết mà thôi, thậm chí nó còn làm cho fan của hai người càng vui vẻ hơn, nhưng cô không thể để cho bản thân mình càng sâu vùi lấp vào đó. Cô sợ mình sẽ không dứt ra được mặc dù sự thật cô chưa bao giờ có thể dứt ra trong suốt một năm qua.

Nó nhìn cô đứng bên cạnh mình, thái độ không nóng không lạnh, thậm chí có phần thờ ơ lạnh lùng đối với mình, trong lòng chỉ có thể cười khổ. Đây chẳng phải là điều nó muốn hay sao, chẳng phải là kết quả mà nó nên nhận được hay sao, nhưng tại sao trong lòng lại khổ sở cùng chua xót đến thế. Đã từng sẽ cười nói cùng nhau vui vẻ, thì thầm những chuyện riêng tư, vậy mà giờ đây ngay cả khi đứng bên cạnh nhau cũng giống như hai người xa lạ. Mặc dù không hoàn toàn trở nên xa lạ, cả hai vẫn cố gắng duy trì tình cảm thân thiết như những ngày đầu còn chung phòng trong ký túc xá, nhưng khoảng cách được tạo ra giữa hai người đã không thể thu ngắn lại. Giờ đây mọi thứ lại trở nên miễn cưỡng đến dường nào, một năm trôi qua giống như đã trải qua cả một thế kỷ dài đằng đẵng.

Khi cô hoàn tất thủ tục qua cửa an ninh tiến vào phòng chờ cũng là lúc cô khựng lại nhìn tình cảnh trước mặt mình. Tất cả các thành viên đều ngồi phía bên trái nó trên băng ghế dài, mà chỉ còn một chỗ trống duy nhất ở phía bên phải nó. Bước chân cô do dự, chẳng lẽ thật sự sẽ phải tới ngồi cạnh nó sao. Trong lòng bỗng nhiên cảm thấy thật cay đắng, trước đây chỉ hận không thể dính chặt lấy nhau chung một chỗ, vậy mà bây giờ ngay cả ngồi cạnh nhau cũng trở nên khó khăn cùng khổ sở. Lắc đầu, bất dắc dĩ thở dài một cái, cô tiến lại gần và ngồi xuống bên cạnh nó, rất nhẹ nhàng chỉ sợ sẽ không cẩn thận mà chạm vào nó. Chỉ không nghĩ tới, khi cô vừa ngồi xuống ghế, ngay lập tức nó liền đứng dậy. Đây là vì nó giống như một viên ngọc quý cần bảo vệ và tránh bị va chạm hay là cô giống như một người mắc bệnh truyền nhiễm cần tránh xa đây. Nhìn bóng lưng nó rời đi, hốc mắt không tự chủ mà nóng lên, trong lòng tràn đầy bi thương.

"Ăn một chút đi, không nên bỏ bữa sáng"

Một lúc sau, khi cô đang mải chúi đầu vào điện thoại liền nghe tới thanh âm quen thuộc vang lên đồng thời là sự xuất hiện của một túi đồ đặt ngay bên cạnh mình. Ngẩng đầu lên, sửng sốt nhìn gương mặt nó mặc dù đã biết rõ người vừa lên tiếng là ai. Gương mặt nó không có cảm xúc gì nhưng ánh mắt lại đầy quan tâm cùng giọng nói ấm áp ấy khiến cho cô trong phút chốc như trở lại những ngày tháng hạnh phúc bên cạnh nó. Cũng không chờ cô đáp lại lời nào, nó liền ngồi xuống vị trí cũ của mình, tiếp tục lôi điện thoại di động ra chơi game. Nhìn túi đồ bên cạnh mình, không cần mở ra cũng sẽ biết bên trong là loại bánh mà cô thích ăn nhất, lại liếc nhìn người đang không để ý đến mình ở bên cạnh, không biết mình nên vui hay nên buồn đây?

"Nếu như em vẫn cứ tiếp tục như vậy, chị làm sao có thể thật sự buông bỏ đây?"

Trong lòng khổ sở nghĩ, nhưng cũng không thể trách nó được, bởi vì đây là tình cảm của chính cô, không điều khiển được nó, vậy thì lỗi là ở trên người cô mà thôi. Không phải ngay từ đầu đã nói, sau khi chia tay sẽ vẫn là chị em tốt sao, đây chỉ là một sự quan tâm của em gái dành cho chị gái mà thôi.

Fanmeeting tổ chức ở Nhật Bản, đã có rất nhiều fan đến dự, điều này khiến cho 6 cô gái thật sự kinh ngạc, họ đã không nghĩ tới sẽ có nhiều fan đến đây như vậy. Được hòa mình vào âm nhạc, được hòa mình vào không khí vui vẻ cùng với fan khiến cho cô cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều, có thể tạm quên đi tâm trạng bối rối mà cùng với các thành viên và nó cười đùa vui vẻ. Chỉ đến khi MC đọc lên câu hỏi của fan trong phần giao lưu cùng fan, tâm trạng ấy lại bất chợt bủa vây lấy cô một lần nữa.

"Nếu như có thể kết hôn cùng với một thành viên trong nhóm, bạn sẽ chọn ai?"
"Hyo Min"

Câu trả lời của nó lại càng khiến cô kinh ngạc. Trước đây, trong chương trình "Happy together" mà cả hai người cùng tham gia khi mới vừa debut không lâu, khi được hỏi người thân nhất trong nhóm là ai, ngay lập tức nó nói lên tên của Eun Jung, không phải là cô. Vậy mà lúc đó cô đã tưởng rằng cả nó và cô sẽ chọn đối phương nhưng sự thật lại quá phũ phàng. Lúc đó, thứ tình cảm trong cô đối với nó vẫn chưa rõ ràng, vẫn chỉ đơn giản là của một người chị đối với đứa em yêu quý nhưng khi sự lựa chọn của nó không phải là cô, trong lòng không khỏi hụt hẫng. Mà sau này khi hai người chính thức xác nhận tình cảm, sự lựa chọn của nó cũng rất ít khi là cô, lý do của nó chính là, nếu như sự lựa chọn của cô đã là nó, vậy thì nó không thể tiếp tục chọn cô mà không chọn thành viên khác. Cô hiểu suy nghĩ của nó, bởi vì cô luôn không thể kiềm chế tình cảm của mình mà chọn nó cho nên nó sẽ phải là người kiềm chế tình cảm của mình. Điều này khiến cho cô thật sự cảm nhận được sự trưởng thành cùng suy nghĩ chín chắn của nó. Nhưng mà hôm nay đây, tại sao nó lại chọn cô? Là muốn cô không thể chọn nó hay sao? Như vậy đối với cô quả thật rất khó khăn, bởi vì sự lựa chọn của cô chưa bao giờ không phải là nó.

"Hyo Min, câu trả lời của bạn là gì?"

MC thấy cô chậm chạp chưa trả lời khi đã đến lượt liền lên tiếng nhắc nhở kéo cô quay trở lại với hiện thực. Nhìn về phía nó, mà nó lại đang chăm chú nhìn về phía khán giả. Nếu như là trước đây, mỗi khi cô lên tiếng nó đều sẽ quay sang nhìn cô đầy trìu mến, bây giờ thì ánh mắt đó đã không còn dành cho cô nữa rồi.

"Chị Bo Ram, vì chị ấy rất đáng yêu giống như một con búp bê có thể bỏ vào trong túi"

Nếu như nó không muốn cô chọn nó, vậy thì cô sẽ khiến cho nó hài lòng. Nhưng mà trong lòng lại thật sự khó chịu, miệng bật thốt lên lời nói từ đáy lòng mình, lời nói cô muốn nói với nó.

"Nhưng mà nếu kết hôn, sẽ chọn Ji Yeon, bởi vì nếu kết hôn với Ji Yeon, sẽ không phải lo lắng bất cứ điều gì, chỉ cần sống hạnh phúc vui vẻ bên nhau cả đời"

Ánh mắt cô chăm chú nhìn nó, muốn nhìn ra tâm tình của nó khi nghe lời nói thật lòng này của cô, nhưng lại không có kết quả gì cả. Nó vẫn không hề liếc nhìn cô một cái nào, cũng chẳng hề biểu hiện vui vẻ như mọi khi lúc cô chọn nó. Thì ra ngay cả việc giả vờ vui sướng thôi, nó cũng không muốn làm đối với cô. Trong lòng không biết đã dâng đầy khổ sở từ lúc nào nhưng chỉ có thể cố gắng khắc chế không biểu lộ ra.

Sau khi trở về từ Nhật, cả nhóm lại trở về với cuộc sống thường nhật mà họ vẫn trải qua trong suốt hơn 1 năm nay, mỗi người có việc của riêng mình. Cũng chỉ có cô và Eun Jung là có lịch trình hoạt động còn lại đều là đi du lịch hoặc ở nhà như nó. Cuộc sống như vậy cũng diễn ra lâu rồi, mới đầu còn có cảm giác vui vẻ vì không phải thức khuya dậy sớm vì lịch trình dày đặc như trước đây, nhưng lâu dần trong lòng lại dâng lên cảm giác buồn buồn không vui. Mặc dù vậy nhưng không một ai nói ra cảm giác của mình, chỉ cần cùng nhau hiểu là được rồi, cứ coi như đây là một kỳ nghỉ phép thật dài đi.

Nhưng cũng không quá lâu, cả nhóm có một concert diễn ra ở Thượng Hải. Đây có thể nói là một concert lớn cả về số lượng fan tham gia cũng như quy mô tổ chức. Vẫn giống như những lần trước, xe của công ty sẽ tới tận nhà đón từng thành viên ra sân bay, và nó cùng cô vẫn là đi 2 chiếc xe khác nhau. Lần này cô vội vã xuống xe đầu tiên, cố gắng không quay đầu lại về phía nó mà đi thẳng về phía trước. Những ngày qua cô đã suy nghĩ rất nhiều, cô không thể mãi hướng về phía nó trong khi nó không hề hướng về phía cô, càng không thể lưu luyến về một mối tình dang dở đã qua được nữa. Nó đã có một người yêu mới, một cuộc sống mới, mà trong cuộc sống ấy, cô không còn là nhân vật chính nữa, cho nên cô phải chấp nhận và tiếp tục với vai trò là một nhân vật phụ trong đời nó mà thôi.

Quả nhiên concert lần này được tổ chức quy mô ngoài sức tưởng tượng của cả nhóm. Nhìn lượng fan trong dưới sân khấu khiến cho cả 6 người đều hết sức cảm động, thì ra bọn họ vẫn có số lượng fan nhiều như vậy, thì ra bọn họ vẫn còn nhận được nhiều tình cảm đến như vậy. Cho nên chỉ có cố gắng biểu diễn hết sức mình mới có thể đáp lại tình cảm của hàng ngàn fan hâm mộ có mặt ngày hôm nay. Phần đầu concert diễn ra hết sức thuận lợi, chỉ là trong thời gian chuẩn bị chuyển sang phần thứ hai, có một sự cố xảy ra. Nó bị vấp chân vào một dụng cụ trong cánh gà, có lẽ là một va chạm khá mạnh khiến nó ngay lập tức liền ngồi thụp xuống đất nhăn mặt đau đớn. Mà cô khi nhìn thấy cảnh tượng này, trong lòng vừa lo lắng vừa đau lòng đứa trẻ của mình đang cắn răng chịu đau, hai chân như đeo đá đứng yên tại chỗ nhìn mọi người chạy tới hỏi han và dìu nó đứng lên. Muốn tiến tới nắm bàn tay nó thật chặt, cho nó một ánh mắt cùng một lời an ủi nhưng lại không thể nhấc chân cùng mở miệng ra được, cứ chôn chân đứng đó.

"Anh ah, chân em đau quá"

Giọng nói có chút nghẹn ngào của nó đối với anh staff đang xem xét vết thương ở chân khiến cho đáy lòng cô như có cái gì đó nhéo đau. Lại nghe thấy nó kiên quyết tiếp tục lên sân khấu biểu diễn dù chân vẫn còn đau đớn không đi nổi. Lúc này cô chỉ muốn giống như trước kia tiến lên mắng cho nó một trận.

"Chân đau như vậy còn biểu diễn cái gì? Chẳng lẽ em không cần cái chân này nữa sao? Không biết tự chăm sóc cho bản thân mình cũng đừng để mọi người phải lo lắng như vậy chứ?"

Nhưng mà cô có tư cách gì để mắng nó đây? Không còn là người yêu cũng chẳng còn là nhóm trưởng, cô lấy tư cách gì để nói nó, là dùng thân phận một người chị gái hay là một thành viên cùng nhóm đây? Lúc này không phải là các chị khác cũng đều lo lắng, đều khuyên can nó không nên biểu diễn hay sao, còn đến lượt cô sao?

Cuối cùng dưới sự kiên quyết bướng bỉnh của nó cùng thời gian chuẩn bị đã hết, cô mang theo tâm trạng lo lắng nhìn nó tập tễnh bước lên sân khấu tiếp tục phần biểu diễn của cả nhóm. Trong lòng như đeo một tảng đá lớn, lo lắng, khẩn trương chỉ sợ nó không chịu nổi mà ngã khuỵu trên sân khấu. Cô không lo sợ buổi biểu diễn xảy ra sai sót, cô chỉ lo sợ người cô yêu có chuyện gì không may. Nhìn nó tập tễnh bước chân trên sân khấu, trong lòng tràn đầy khổ sở, khoảnh khắc nó bước hụt chân vì quá đau mà cả người cứng lại, Park Hyo Min cô lại một lần nữa không thể che giấu cảm xúc mà nhíu mày đầy lo lắng. Cô thậm chí không muốn tiếp tục biểu diễn nữa chỉ muốn chạy tới nắm tay kéo nó vào phía sau sân khấu để nghỉ ngơi. Nhưng nhìn sự cố gắng của nó, nhìn nó nén đau tiếp tục nhảy vì fan của mình mà lại chỉ có thể áp chế ý nghĩ ấy lại, tiếp tục công việc của mình. Đây đã là lần thứ bao nhiêu nó nén đau lên sân khấu biểu diễn rồi chứ, cũng đâu có quá lâu, mới chỉ concert lần trước nó cũng bị đau dạ dày nhưng vẫn cố diễn hết concert đấy thôi. Đứa trẻ này có thể tự chăm sóc bản thân mình tốt hơn hay không, cứ như vậy làm sao cô có thể không quan tâm đến nó được đây?

"Park Hyo Min, mày đang nghĩ gì vậy, dù sao thì người ta cũng không còn cần mày lo lắng nữa, cũng đã có người khác lo lắng rồi, mày còn ở đó lo lắng cái gì đây?"

Tâm tình cô rối loạn thành một đoàn, vừa lo lắng lại vừa tức giận chính mình cũng tức giận nó vì luôn khiến người khác phải lo lắng, không phải đã quyết định sẽ không quan tâm tới nó nữa hay sao? Nghĩ như vậy cũng liền làm như vậy, một mình tự đi xuống cầu thang trước, nhưng ngay lập tức lại nhớ ra chân nó đang đau liền quay lại, chỉ nhìn thấy Qri đang dìu nó đi xuống cầu thang. Do dự dừng bước muốn tiến lên đỡ nó lại thôi, đưa tay ra để nó nắm lấy như một sự an ủi. Trong suốt cả bài hát tiếp theo cũng không tự chủ mà luôn hướng ánh mắt về phía nó đầy quan tâm cùng lo lắng. Chỉ đến khi nào buổi biểu diễn này kết thúc, có lẽ lúc đó tảng đá trong lòng cô mới được buông xuống.

"Tôi có các bạn, tôi không sợ. Các bạn có tôi, cũng đừng sợ"

Nghẹn ngào nói ra câu nói ấy đối với fan cũng như đang nói với nó và chính mình. Park Hyo Min ngày thường luôn sẽ rất dài dòng, sẽ nói rất nhiều, sẽ làm trò cho fan cùng các thành viên cười vui vẻ, nhưng Park Hyo Min hôm nay chỉ nói một câu nói như vậy, trong giọng nói ấy là nghẹn ngào cùng tràn đầy tình cảm. Cô không biết phải nói điều gì, trong đầu đều là hình ảnh của nó, muốn quay đầu sang nhìn nó lại chỉ sợ khi nhìn nó sẽ không kiềm chế được nước mắt của mình. Ký ức ngọt ngào cùng câu nói ấy lại ùa về bủa vây lấy tâm trí của cô.

"Ji Yeon, em sẽ hối hận sao? Sẽ sợ sao? Vì yêu chị, một cô gái giống như em?"

Ngày hôm đó, cô cùng nó vùi mình trên giường ấm áp cùng nhau mặc kệ thời tiết giá lạnh bên ngoài như thế nào. Nằm trong vòng tay của nó, bất giác liền ngẩng đầu lên, ánh mắt đầy tò mò hỏi nó.
"Sẽ hối hận nhưng mà là hối hận nếu như không yêu chị. Sợ sao? Có chị ở bên cạnh em, cái gì cũng sẽ không sợ. Cho nên có em ở đây rồi, em sẽ che chở bảo vệ chị, vì vậy chị cũng đừng sợ, được chứ?"

Nó mỉm cười, siết chặt cô trong lòng mình, mà cô cũng vì câu nói thâm tình đó mà cảm động muốn khóc, càng vùi sâu vào cái ôm của nó, cảm nhận hơi ấm nó mang lại cho mình.

"Park Ji Yeon, em hối hận rồi sao? Hối hận vì yêu chị hay là sợ hãi vì yêu chị đây?"

Gương mặt cô thất thần nhìn về phía khán giả, trong đầu vang vọng lên câu hỏi đó, câu hỏi đã dày vò cô suốt hơn một năm qua. Mà thái độ bất thường của cô dĩ nhiên là Eun Jung cùng Bo Ram đứng bên cạnh đều dễ dàng nhận thấy được. Có lẽ trong mắt fan hâm mộ dưới sân khấu kia, cô chỉ là đang cảm động vì tình cảm fan dành cho họ nhưng làm sao họ không biết cô là đang suy nghĩ cái gì? Kể từ lúc ở phía sau sân khấu nhìn thấy nó bị thương, họ đều nhìn ra sự lo lắng trong mắt cô, nhìn ra sự thấp thỏm bất an của cô khi bắt đầu lên sân khấu biểu diễn. Trong lòng lo cho nó bao nhiêu cũng lại lo lắng cho cô bấy nhiêu. Mỗi lần nó bị thương mà vẫn cố lên sân khấu biểu diễn, cô đều như vậy, lặng lẽ thất thần ở một bên, chẳng màng tới xung quanh đang diễn ra cái gì, bởi vì lúc đó, trong đầu cô cũng chỉ có hình ảnh của nó mà thôi.

"Nếu như Park Ji Yeon là ánh mặt trời, vậy Park Sun Young chính là bông hoa hướng dương"

So Yeon đã từng nói ra câu đó khi bọn họ chứng kiến cô khổ sở như thế nào sau khi hai người chia tay. Sao lại không khổ sở cơ chứ, chỉ là cô cố gắng che giấu không muốn ai nhìn ra mình khổ sở. Chỉ là càng cố gắng che giấu, cô lại càng vụng về khiến cho những bà chị tinh ý này nhận ra sự đau thương trong đôi mắt đó. Nếu như trong mắt mọi người, Park Hyo Min luôn quan tâm lo lắng yêu thương Park Ji Yeon như một người chị gái, thì trong lòng họ, Park Sun Young chính là yêu Park Ji Yeon sâu tận xương tủy, sâu đến mức dù Park Ji Yeon nói lời chia tay, nói lời thương tổn thế nào, Park Sun Young vẫn sẽ yêu Park Ji Yeon không thay đổi. Giống như bông hoa hướng dương, chỉ cần nơi đâu có ánh mặt trời sẽ liền theo quy luật tự nhiên mà nghiêng theo hướng đó, cô yêu nó cũng giống như một quy luật tự nhiên trong cuộc sống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro