Chương 18 : Tuyệt vọng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 18
Tuyệt vọng

Đừng tuyệt vọng, tôi ơi đừng tuyệt vọng
Lá mùa thu rơi rụng giữa mùa đông
Đừng tuyệt vọng, em ơi đừng tuyệt vọng
Em là tôi và tôi cũng là em
Con diều bay mà linh hồn lạnh lẽo
Con diều rơi cho vực thẳm buồn thêm
Tôi là ai mà còn ghi dấu lệ
Tôi là ai mà còn trần gian thế
Tôi là ai, là ai, là ai ?
Mà yêu quá đời này
Đừng tuyệt vọng, tôi ơi đừng tuyệt vọng
Nắng vàng phai như một nỗi đời riêng
Đừng tuyệt vọng, em ơi đừng tuyệt vọng
Em hồn nhiên rồi em sẽ bình minh
Có đường xa và nắng chiều quạnh quẽ
Có hồn ai đang nhè nhẹ sầu đêm.

------------

"Anh đã nói sẽ quay lại vì em. Tại sao anh không quay lại?"

Vũ Uy chợt khựng lại. Anh đưa mắt nhìn về phía căn nhà hoang sơ nhỏ bé đằng xa kia, nỗi bất an ập đến như con sóng xô bờ đá dữ dội ngoài khơi, gào thét không ngừng. Tại sao lại như vậy? Anh không thể dập tắt được sự khắc khoải không yên đang dần tích tụ trong lòng.

- Vũ Uy, coi chừng đằng sau!

Tiếng thét của Xích Long vang lên cảnh báo khiến Vũ Uy giật mình quay lại, trước mắt là lưỡi sắc bén của thanh mã tấu vung lên và đang giáng xuống người anh. Trên chiến trường, chỉ cần một giây lơ là cũng đủ để mất mạng. Vì quá bất ngờ, Vũ Uy không kịp phản ứng lại đòn đánh lén, định nhắm mắt chịu trận, ngờ đâu một bóng người lao tới đỡ nhát dao chí mạng cho anh, tiếng kim loại va đập vào nhau vang lên chói tai, mạnh đến mức tóe lửa.

Vũ Uy hơi bất ngờ, vì đó là Hải Đăng – người đáng lý ra phải rất căm hận anh.

Ngay sau đó, cơ thể tên đánh lén lập tức bị chém làm đôi, máu bắn ra tung tóe. Nhưng người ra tay không phải là Hải Đăng, mà là Xích Long. Nguyên tắc của thế giới ngầm là vậy, có thể ví như xã hội của loài sói, không có sự khoan nhượng, chỉ có chiến đấu không ngừng để sinh tồn.

Xích Long chính là kẻ không hề mảy may biết đến sự khoan nhượng.

Quen biết Xích Long bấy lâu nay, Vũ Uy đã không còn lạ với cách hành xử không chút dung tình của anh ta. Nhưng Hải Đăng thì khác, anh hoàn toàn bị sốc trước việc giết người như ngóe của kẻ đang đứng trước mặt mình. Người hắn dính đầy máu của những tên xấu số kia, mùi bốc lên tanh tưởi ghê rợn, thế nhưng gương mặt lại bình thản đến khó tin.

- Tại sao lại phải tàn nhẫn như vậy? – Anh tức giận hét lớn.

Xích Long không nói gì, chỉ nhếch mép một cái rồi lại tiếp tục vung đao chém giết, dường như chẳng hề để ý đến sự ngỡ ngàng và bất bình của Hải Đăng. Chính vì vậy mà anh không để ý rằng có kẻ thừa cơ hội đó định đâm lén anh, nhưng sau một âm thanh chát chúa, tên đó đã nằm gục hẳn dưới đất.

- Coi như không ai nợ ai. – Vũ Uy buông một câu gọn lỏn, lạnh lùng xoay người bỏ đi. Anh chẳng quan tâm lý do cậu ta làm vậy, chỉ là anh không thích mắc nợ ai.

Sau đó, Vũ Uy vung gậy đàn áp những tên của tổ chức Trụ Thiên dạt sang hai bên, dần tiến về phía căn nhà hoang. Cách xa trung tâm của cuộc chiến, chướng ngại vật cũng dần thưa thớt. Anh vội vã di chuyển thật nhanh về nơi Tuệ Anh đang bị giam hãm. Tiếng hét thất thanh của cô ấy ban nãy như đầu kim nhọn hoắt chích vào tim anh, đau nhói. Trong đầu chỉ nghĩ đến hình ảnh cuối cùng của cô, như ngọn nến leo lắt khiến anh sợ hãi.

Bỗng nhiên một bóng dáng mảnh mai yếu ớt lọt vào tròng mắt màu hổ phách của Vũ Uy, nhưng sự vui mừng chưa kịp định hình đã dập tắt ngay tức khắc.

Người con gái đứng thất thần đằng kia như một cánh hoa vừa bị vùi dập đến tàn tạ, héo hon. Hai bàn tay giữ rịt chiếc áo sơ mi rách bươm, ôm lấy cơ thể rung lên bần bật, có cảm giác như cô đang gồng mình kìm nén cơn hoảng loạn trong lòng, ánh mắt chăm chăm hướng về nơi hỗn chiến đằng kia. Chợt Tuệ Anh quay đầu bỏ chạy. Nhìn bóng dáng yếu ớt mệt nhoài gắng gượng bước đi, anh vội vàng đuổi theo.

Không hiểu sao, anh tưởng như chính bản thân mình cũng đang chịu đựng nỗi thống khổ chồng chất ấy.

***

Người ta nói, cuộc sống là muôn trùng bể khổ. Điều đó thật chẳng sai. Con người từ khi chào đời luôn bắt đầu bằng tiếng khóc. Phải chăng đó chính là dấu hiệu? Giọt nước mắt nương theo vào đời, kết tủa thành những nỗi ưu phiền. Đời người chỉ như ánh sao băng lóe lên rồi vụt tắt. Cả cuộc đời ngắn ngủi là hành trình kiếm tìm hạnh phúc. Nhưng than ôi! Để đạt được hạnh phúc, số phận cũng tìm cách hành hạ, giày xéo ta đến trày vi tróc vảy. Đằng sau nụ cười, lượng nước mắt từ khi sinh ra trên cõi đời này có lẽ cũng đủ trở thành một đại dương sâu thẳm, còn hạnh phúc thì chưa chắc đã trọn vẹn.

Thế giới không đồng đều, sự đau đớn như bánh răng của số phận, cắm chặt vào tim.

Tất cả những gì thuộc về cô trên cõi đời này chỉ là nỗi bi thương, thống khổ và giọt nước mắt mặn chát. Cô vẫn luôn tin rằng cuộc đời vốn công bằng, chỉ cần kiên cường, nó sẽ mỉm cười với cô. Nhưng hình như cô đã sai rồi. Dù có vùng vẫy thế nào, đổi lại chỉ có sự tuyệt vọng. Giờ phút này, chẳng còn niềm tin, cũng chẳng còn hy vọng tồn tại.

Một khi con người ta đã mất đi niềm tin và hy vọng, khi ấy, bóng tối của tuyệt vọng sẽ dần chiếm hữu và ăn mòn tâm hồn.

Phải, cô đầu hàng. Cuộc sống như hũ nút tăm tối, càng đi lại càng vô vọng.

Tuệ Anh lê lết những bước chân nặng trịch hoang mang, mệt nhoài gieo mình vào khoảng không vô định. Cô muốn bỏ lại đằng sau những nỗi đau ê chề. Hiện thực tại sao lại khốc liệt đến thế? Nó đập tan mọi ánh sáng nhỏ nhoi trong tâm hồn, không để cho cô một lối thoát.

Từng đợt gió thốc vào người Tuệ Anh đau điếng, cơ thể đã rã rời, bước chân liêu xiêu tựa chiếc lá vàng rơi dật dờ. Thế nhưng nỗi đau thể xác chẳng là gì so với những tổn thương trong tâm hồn. Cả cuộc đời cô tựa như tấm gương đã rạn nứt chông chênh, chỉ cần một lực đẩy là rơi xuống vỡ tan tành.

Ước gì, có thể hóa thành cát bụi vô tri. Ước gì, có thể kết liễu cuộc đời đầy rẫy bất công này. Sống làm gì khi bước chân đã mỏi mệt, chẳng còn vương vấn thế gian nữa.

Trời dần tảng sáng, phía xa cuối đường chân trời, một tia sáng yếu ớt le lói hiện ra, xua tan bức màn tối tăm lạnh lẽo. Tuệ Anh không rõ mình đang mê hay tỉnh, có điều sau những gì diễn ra, cô mặc định rằng mình đang rơi vào một cơn ác mộng. Có điều cơn ác mộng này thật và đau đớn hơn rất nhiều những lần trước. Vậy nên cô cứ mải miết đuổi theo thứ ánh sáng ấy. Nó dẫn cô đến một mỏm đá cheo leo, phía dưới là vực thẳm với những con sóng cuồn cuộn thi nhau dội vào vách đá, kéo linh hồn cô xuống tận đáy vực sâu. Tuệ Anh cười nhạt nhòa.

Một giọt buồn rơi rớt...

"Mẹ ơi, trên đời này có tồn tại thiên đường và địa ngục không? Dù là địa ngục, có lẽ không khổ sở như thế này đâu, phải không mẹ?"

Từng người từng người hiện ra trong tâm trí của Tuệ Anh, họ là những người bước vào cuộc đời cô, là những người mà cô yêu quý và trân trọng. Là cô có lỗi với họ, là cô yếu đuối, không đủ dũng khí để tiếp tục sống mà đối mặt với những ám ảnh trong quá khứ lẫn hiện tại. Cô muốn khép lại cuộc đời mình ở khoảnh khắc này.

Suy cho cùng, cả đời người viết gọn trên trang giấy trắng, chỉ trực chờ cho gió thổi tung.

Người cuối cùng Tuệ Anh nghĩ đến là anh. Đặt tay lên bờ ngực trái, con tim vẫn đập mạnh mẽ mỗi khi nhắc tên anh. Liệu khi biết rằng cô không còn trên đời này nữa, anh có rơi lệ vì cô? Có nhớ về cô dù chỉ một chút, dù chỉ để nhớ rằng cô đã từng tồn tại? Thật chua xót biết bao. Có lẽ, điều cô hối tiếc nhất chính là yêu mà không dám nói, không thể bày tỏ nỗi lòng mình tới người ấy. Tuệ Anh khẽ nhắm đôi hàng mi, bình yên đang chờ cô ở phía trước.

- Tuệ Anh! Dừng lại!

Tiếng gọi giật phía sau lưng khiến cô bàng hoàng mở mắt. Nếu đây là cơn ác mộng tàn ác nhất, thì cũng là giấc mơ hạnh phúc nhất. Phải, hạnh phúc cũng chỉ nhỏ nhoi thế này thôi, khi người ta yêu khẽ gọi tên ta.

Tuệ Anh chậm rãi quay đầu, gương mặt đã in sâu trong tâm khảm thật gần gũi, đôi mắt anh hoàn toàn không còn sự lạnh nhạt ơ hờ. Thoáng chốc đôi mắt Tuệ Anh đã phủ một lớp sương mờ ảo.

- Anh đã quay lại? – Cô nghẹn ngào.

- Xin lỗi, tôi tới muộn, để em phải chịu khổ rồi.

Vũ Uy nhìn người con gái trước mặt, nỗi đau xót như mảnh thủy tinh chà sát vào trái tim nơi lồng ngực, quặn thắt. Gần thế này mới thấy rõ dáng vẻ xác xơ, tiêu điều của cô ấy. Hơn nữa, trên làn da trắng nõn tái nhợt vẫn còn hằn lên những dấu vết bầm tím. Trong lòng anh không nguôi trách cứ bản thân mình.

Cô mỉm cười.

Nhưng nụ cười phức tạp đó khiến Vũ Uy cảm thấy vô cùng bất an. Nó mang vẻ hạnh phúc yên bình, nhưng cũng thật u buồn, bi ai. Cứ như đây là thứ cuối cùng mà cô ấy muốn để lại. Tim anh đập loạn từng hồi, nóng ran như bị lửa thiêu đốt. Tại sao? Anh đang có một linh cảm thật tệ.

- Tuệ Anh, em định làm gì? – Anh hốt hoảng dợm bước tiến lên thì..

- Em muốn được giải thoát.

Trước sự bàng hoàng của Vũ Uy, Tuệ Anh nghiêng mình, thả cơ thể rơi tự do, tựa cánh diều phiêu dật giữa không trung. Giọt nước mắt theo đà rớt ra khỏi khóe mắt, hòa vào bầu khí quyển. Hy vọng đây sẽ là những giọt nước mắt cuối cùng trong đời.

***

Mặt trời dần nhô lên khỏi mặt biển, đẩy lùi màn đêm, rực rỡ và chói lòa. Cảnh bình minh luôn làm cho tâm trạng con người tràn ngập hy vọng, nhưng hôm nay, những tia nắng nhuốm màu bi thương bao trùm cả không gian. Vẻ đẹp buổi sớm bỗng nhiên trong một khắc mà trở nên hoang tàn. Lượng ánh sáng khổng lồ dội vào tròng mắt hổ phách của Vũ Uy, ánh lên sự cuốn hút lạ lùng. Nhưng khung cảnh bình minh đẹp đẽ là thế chẳng lọt nổi vào tâm trí anh, bởi bóng dáng người con gái trước mắt như bị luồng sáng kia nuốt chửng.

Giây phút Tuệ Anh nhắm mắt và buông mình khỏi mặt đất, tim Vũ Uy tưởng chừng ngừng đập. Trước khi ý thức kịp hồi phục, cơ thể đã tự động lao theo. Anh không muốn mất người con gái này.

Con người chẳng thể nào rơi nhẹ nhàng thanh thoát như chiếc lá nhỏ. Trước lực hút của Trái Đất, cơ thể nặng trịch chỉ có thể lao xuống theo một đường thẳng duy nhất và đích đến là ranh giới mong manh giữa sự sống và cái chết. Khi đã chọn con đường nghiệt ngã đó, ta đã phó mặc vận mạng cho số phận, chỉ là số kiếp đến hồi tận hay chưa. Nếu đã đến lúc, có tránh cũng chẳng tránh được. Còn không, duyên kiếp chưa tận, cửa ải nhân gian chưa qua đủ, muốn bước qua Quỷ Môn Quan đâu dễ dàng đến thế.

Cảm giác rơi từ độ cao hàng chục mét cũng không làm Vũ Uy khiếp hãi bằng hình ảnh Tuệ Anh buông xuôi bỏ mặc cuộc đời mình vào những con sóng lớn dâng cao cuồn cuộn, như bàn tay tử thần trực trờ tóm gọn.

"Em có biết rằng hành động này tàn nhẫn với người khác biết chừng nào không? Sao em lại dại dột thế? Cuộc sống là những đường ranh giới, không có bước đường cùng, chỉ là bản thân chọn lựa tiến lên hay lùi lại mà thôi. Tại sao em lại chọn con đường tàn nhẫn với chính mình và mọi người như vậy? Tôi nhất định phải cứu em khỏi quyết định xuẩn ngốc này."

Ngay khi vừa chạm mặt biển, anh đã nhanh chóng gọn lấy bàn tay cô. Trong chớp mắt, hai thân hình bị biển nuốt trọn. Vũ Uy cảm thấy mình bị chìm xuống thật sâu, anh nín thở gồng người chống lại lực hút, tay vẫn nắm chặt Tuệ Anh không buông. Một đợt sóng ngầm xô mạnh hai người vào vách đá dưới lòng biển, nó khiến Vũ Uy bị thương ở bả vai do sự va đập. Tuy nhiên, thể lực của anh vốn rất tốt nên có thể chịu đựng được. Điều anh lo lắng lúc này là Tuệ Anh.

Ở trong lòng biển cả, dựa vào lực nước, anh kéo cô lại gần mình. Chỉ khi đã chắn chắn thân hình của người con gái trong vòng tay, anh mới an tâm đạp nước vươn mình nhô lên khỏi mặt biển. Không khí trong lành tràn vào khí quản, Vũ Uy hít một hơi thật sâu để lấy sức, vội vã bơi vào bờ.

Đặt Tuệ Anh xuống bờ cát trắng mịn, anh đau xót nhìn cô. Gương mặt cô chẳng khác gì màu cát trắng này, chỉ có điều ảm đạm đến thê lương, còn cơ thể như miếng vải nhàu nhĩ, rách nát. Vũ Uy nhíu mày đè nén cơn xót xa trong lòng. Anh đưa tay nhẹ nhàng cẩn thận nâng đầu Tuệ Anh lên, tay kia lau đi những hạt nước biển vương trên gương mặt lạnh giá của cô, run run gọi tên cô.

- Tuệ Anh, tỉnh lại đi em!

Đôi hàng mi ướt đẫm vẫn nhắm nghiền, không có dấu hiệu tỉnh lại. Vũ Uy định thực hiện động tác hô hấp nhân tạo, bỗng cảm thấy có thứ gì đó nhơn nhớt ở lòng bàn tay, anh nhìn xuống, ánh mắt trở nên kinh hoàng, mặt mày biến sắc.

Thứ chất lỏng ấy cứ tuôn ra từ giữa đôi chân cô, rất nhiều.

Lại một lần nữa, trái tim của Vũ Uy ngừng đập rồi một giây sau lại thình thịch như trống, đến hơi thở cũng trở nên rối loạn. Có cảm tưởng từ hôm qua đến giờ, nó đã vận hành quá giới hạn.

Không thể chần chừ thêm một giây nào nữa, anh cởi chiếc áo khoác choàng lên người Tuệ Anh rồi bồng cô chạy một mạch về phía mấy chiếc xe hơi đậu đằng xa. Anh mở cửa xe sau, cẩn thận đặt Tuệ Anh nằm trên ghế rồi trở về vị trí cầm lái, bắt đầu khởi động xe và phóng vút đi. Đồng thời anh rút điện thoại ra gọi, có vẻ người bên kia đang bận gì đó nên không thể bắt máy ngay khiến Vũ Uy vô cùng sốt ruột. Cuối cùng phía bên kia đã chịu nhấc máy. Giọng nói bông đùa với vẻ bất cần cố hữu của Xích Long vang lên, những âm thanh của người và kim loại lẫn lộn lọt vào điện thoại.

- Anh hai à, làm ơn đi. Anh đã vì sắc quên bạn thì chớ, gọi đúng lúc này muốn hại chết tôi hay sao.

- Bệnh viện gần nhất ở đâu? – Vũ Uy bỏ ngoài tai thái độ cợt nhả của Xích Long, nóng ruột hỏi.

Xích Long nhận ra trong sắc giọng tuy vẫn lạnh nhạt nhưng có đến chín phần lo âu của Vũ Uy, hẳn cô gái kia đang gặp nguy hiểm đến tính mạng. Anh cũng thôi không đùa nữa mà chỉ dẫn cho Vũ Uy.

- Anh vòng lại con đường khi nãy chúng ta vừa đi. Đến ngã tư đại lộ 1A thì rẽ phải rồi đi thẳng là tới trung tâm của thị trấn. Có một bệnh viện khá lớn ở đấy. Mà này, sau vụ này anh nhớ đền thiệt hại cả người lẫn của cho…

Tút tút tút tút…

Xích Long đang định chọt thêm một câu thì tín hiệu ngắt cuộc gọi vang lên làm anh cụt hứng. Đây là lần đầu tiên anh ta bỏ anh giữa chiến trường thế này, còn tên thư sinh trói gà không chặt kia cũng biến mất tiêu luôn rồi. Chậc, cuối cùng anh lại phải là người thu dọn đống tàn dư của hai gã đó. Sau vụ này chắc chắn phải đòi lại cả chì lẫn chài!

Nhắc đến Hải Đăng, lúc này anh đang trên đường đuổi theo Vũ Uy. Lúc xe của Vũ Uy vừa phóng đi cũng là lúc anh chạy xuống đến nơi và ngay lập tức lấy một chiếc xe khác phóng theo.

Khi đó, anh đã tận mắt chứng kiến cảnh tượng Vũ Uy lao mình xuống vực cùng với Tuệ Anh. Hải Đăng nhíu mày, cái cách hắn ta cứu cô ấy, cứ như là chỉ dành cho người mình yêu thương. Lẽ nào lại như thế?

Anh nắm chặt vô lăng, ánh mắt trở nên đanh lại. Hắn không có quyền phát sinh tình cảm với cô ấy. Gã xấu xa này, hắn không có tư cách. Khi anh đứng ra đỡ hộ hắn một nhát dao chí mạng, không phải vì anh cao thượng đến mức dung thứ cho kẻ đã hại chết cha mình. Mà vì anh hiểu rằng, nếu người đàn ông này có mệnh hệ gì, sẽ có hai người con gái vì hắn mà đau lòng. Hắn dám làm điều có lỗi với Thục Quyên và tổn thương Tuệ Anh, anh tuyệt đối không tha cho hắn.

***

Trời sáng rất nhanh, chẳng mấy chốc Vũ Uy đã đỗ trước cổng bệnh viện theo chỉ dẫn của Xích Long. Anh nhanh chóng xuống xe và mở cửa sau, bế cô ra khỏi xe chạy thật nhanh vào bên trong.

Vừa mới bước chân vào bệnh viện, hình ảnh ướt nhẹp từ trên xuống dưới của người đàn ông đang bồng trên tay cô gái bất tỉnh nhân sự, dáng vẻ rất nguy cấp lập tức gây chú ý. Một đội ngũ y tá và bác sĩ chạy lại lập tức đưa cô gái vào phòng cấp cứu.

Nhìn chiếc đèn đỏ sáng trưng trước cửa phòng, lồng ngực Vũ Uy như nghẹn lại. Khi tĩnh tâm, những cảm xúc lạ lẫm lại bắt đầu tràn về. Anh mệt mỏi thả người xuống dãy ghế chờ của bệnh viện, lòng ngổn ngang suy nghĩ. Anh rất lo cho Tuệ Anh, nhưng thứ choán hết tâm trí anh hiện giờ lại là hiện tượng chảy máu kỳ lạ kia. Theo như những kiến thức mà anh biết, đó là dấu hiệu của sự sẩy thai.

Tuệ Anh có thai ư? Cô ấy có biết điều này không mà hành động liều lĩnh như vậy? Có rất nhiều trường hợp có thể xảy ra, tuy nhiên, điều anh thắc mắc hiện tại lại là tác giả của cái thai xấu số đó. Một vị chua chát dâng lên tận cổ họng, Vũ Uy tìm cách nén xuống. Thật nực cười, anh đang ghen đấy sao?

Anh đưa tay xoa dịu thái dương, áp chế cơn nhức đầu. Tình cảm thật phức tạp y như người đời vẫn nói, cái đầu thông minh đến thế nào cũng chẳng thể lý giải nổi. Duy chỉ có một điều Vũ Uy biết rất rõ.

Ghen là một trạng thái cảm xúc của trái tim khi yêu.

Phải, chính nó. Giây phút Tuệ Anh ngã xuống vực sâu thăm thẳm, giây phút anh cứ ngỡ là cô ấy sắp biến mất vĩnh viễn, tất cả cảm xúc như lời khẳng định của con tim đánh bật lý trí, chút phản biện cuối cùng cũng không có cơ hội. Anh không còn có thể phủ nhận được tình cảm của mình nữa.

Vũ Uy anh đã trót yêu người con gái này mất rồi.

Con tim bắt đầu loạn nhịp. Thứ bất trị này, khi bắt anh thừa nhận được rồi là thừa cơ vùng khỏi tầm kiểm soát.

Thế nhưng, anh có tư cách gì mà yêu cô ấy? Làm vậy là có lỗi với rất nhiều người. Con người ta sống đâu phải chỉ vì những cảm xúc ích kỷ của bản thân. Vậy thì, thứ tình cảm này tuyệt đối không nên tồn tại.

Chợt tiếng bước chân dồn dập lại gần cắt ngang dòng suy nghĩ của Vũ Uy, anh ngẩng lên nhìn thì thấy Hải Đăng đang vội vã đi tới, gương mặt không giấu nổi sự lo lắng. Thấy Vũ Uy ngồi đó, Hải Đăng lập tức lên tiếng hỏi.

- Tuệ Anh đâu?

- Đang cấp cứu. – Vũ Uy lãnh đạm trả lời.

Bỗng cửa phòng cấp cứu bật mở, một nữ y tá bước ra. Vũ Uy đứng bật dậy, cùng với Hải Đăng chạy đến hỏi thăm tình hình.

- Cô ấy sao rồi?

- Bệnh nhân cần được tiếp máu nhưng lượng máu dự trữ đã hết chưa kịp bổ sung. Cho hỏi trong hai người có ai thuộc nhóm máu A không?

- Tôi nhóm máu A! – Vũ Uy lập tức lên tiếng.

- Vậy mời anh đi theo tôi!

Trước khi đi, Vũ Uy không quên nhắc Hải Đăng thông báo cho Phạm Tùng và dì Tịnh Yên biết tình hình của Tuệ Anh. Anh cũng phớt lờ luôn biểu hiện không cam tâm của Hải Đăng mà quay lưng đi thẳng.

***

Ở một ngôi biệt thự ven sông tại thành phố Đà Lạt, dường như dư âm của cơn mưa bão vẫn còn đọng lại nơi đây. Trong căn phòng, âm thanh của cái tát vang lên chát chúa chứa đựng tất cả sự tức giận của cô gái nhỏ.

Khải Nguyên hứng chịu cái tát của Linh Đan mà không tỏ bất cứ thái độ gì, càng khiến cô cáu bẳn hơn.

- Tại sao anh giấu tôi làm vậy? – Linh Đan giận dữ hét lên.

- Xin lỗi, tôi chỉ làm theo lệnh của ông chủ. – Khải Nguyên vẫn giữ gương mặt lạnh như tiền, từ tốn trả lời.

Choang!

Tiếng chiếc bình hoa bằng pha lê tinh xảo trong phút chốc đã vỡ tan tành dưới nền gạch sáng loáng, lóe lên những tia sáng yếu ớt. Linh Đan ánh mắt nảy lửa nhìn người đàn ông trước mắt, không giữ được bình tĩnh mà quát tháo.

- Nói cho anh biết, là tôi đã cứu lấy mạng của hai anh em nhà anh. Cả cuộc ðời này, ngýời có thể ra lệnh cho anh chỉ có thể là tôi. Anh rốt cuộc cũng chỉ là một con chó sãn không hõn không kém. Anh có hiểu không hả?

Trước những lời mạt sát nặng nề của người con gái, Khải Nguyên vẫn không hề tỏ ra một chút khó chịu hay tổn thương. Bởi vì Linh Đan nói đúng, cô là ân nhân của anh và Khải Nhi. Cả đời này anh đã thề sẽ báo đáp ơn cứu mạng của cô. Thế nhưng, anh vì bất đắc dĩ mà phải nghe theo chỉ đạo của người đàn ông núp trong bóng tối kia. Vì tính mạng của em gái anh nằm trong tay ông ta. Linh Đan không biết điều này nên luôn nghĩ anh một dạ hai lòng, đối xử với anh rất gay gắt. Có điều, anh không hiểu lý do gě cô vẫn một mực giữ anh lại bęn cạnh měnh.

- Xin lỗi, cô chủ! – Khải Nguyên khẽ cúi đầu.

- Ngoài câu xin lỗi anh không biết nói gì nữa sao? – Linh Đan dừng lại một lát, rồi nín thở gằn giọng - Nói lại với ông ta rằng, Hạ Tuệ Anh là con mồi của tôi. Ngoài tôi ra, không ai được phép động vào chị ta. Có nghe rõ chưa? Giờ thì cút ra ngoài! Tôi không muốn thấy mặt anh thêm nữa.

Linh Đan chỉ thẳng tay về phía cánh cửa, đôi mắt nai long lên, cáu gắt đuổi Khải Nguyên ra khỏi phòng. Anh nhìn gương mặt của cô, đáy lòng có chút muộn phiền. Rồi anh xoay người bước đi.

Còn một mình trong phòng, Linh Đan cố gắng hít thở để lấy lại bình tĩnh. Quả thật cô không ngờ ông ta lại nhắm vào Tuệ Anh mặc dù đã ra giao ước rằng: Tuệ Anh tùy ý cô xử lý, còn Phạm Tùng mới chính là mục tiêu của ông ta. Nên khi phát hiện ông ta thuê người bắt cóc hãm hại Tuệ Anh, cô không khỏi tức giận vì bị qua mặt.

Tất nhiên, cô hiểu ông ta làm vậy mục đích để đánh một đòn đả kích tinh thần cho Phạm Tùng. Nhưng Hạ Tuệ Anh là của cô, chị ta là của cô. Chỉ có cô mới có quyền hành hạ chị ta sống không bằng chết.

Linh Đan lại leo lên ngồi trên bục cửa sổ, cô đưa chiếc kèn sacxophone cũ kỹ đã bị hoen rỉ ít nhiều lên cánh môi hồng và bắt đầu thổi một bản nhạc quen thuộc. Giai điệu này luôn đưa cô về một ký ức xa xôi trong quá khứ, ánh mắt Linh Đan mơ màng nhìn bầu trời thăm thẳm.

Chiếc kèn sacxophone này là món quà sinh nhật mẹ tặng cho cô năm cô tròn mười tuổi. Hôm ấy là ngày hạnh phúc nhất trên đời, cô luôn giữ món quà của mẹ bên mình mọi lúc mọi nơi. Tuy nhiên, bọn trẻ con cùng xóm đã nhìn thấy khuôn mặt thích thú và mân mê của Linh Đan. Chúng bắt đầu tiến đến giằng nó khỏi cô và trêu chọc, chế nhạo.

Cô là đứa trẻ bị cô lập, bị mọi người xa lánh, kỳ thị. Chỉ bởi vì mẹ của cô làm cái nghề người ta cho rằng hạ lưu nhất. Nhưng cô vốn đã quen với ánh mắt khinh bỉ của những người lạ, dần dà bản thân cũng tự đóng mình trong thế giới riêng. Có điều, cô không nhịn được khi bọn trẻ con xấu tính kia lấy đi món quà yêu quý nhất của cô, vứt xuống đất và chà đạp lên nó. Cô điên tiết xông vào liều mạng với chúng, nhưng một mình cô làm sao đánh lại cả đám trẻ con khỏe mạnh, to lớn hơn cô rất nhiều. Cuối cùng, cô bị bọn nó đánh bầm dập một trận.

- Dừng lại!

Thế nhưng, ngay lúc cô gần bật khóc, một tiếng nói trong lành nhưng dứt khoát vang lên khiến bọn trẻ kia giật mình ngừng lại. Linh Đan hé mắt, qua lớp mồ hôi, cô thấy một nữ sinh dáng vẻ mảnh mai, gương mặt bình dị khả ái nhưng ánh mắt vô cùng sắc bén nhìn lũ trẻ đang bắt nạt cô. Cô gái ấy tiến lại gần, khoanh tay trước ngực nhìn xuống lũ nhóc, đanh giọng lại.

- Cậy đông hiếp yếu là hành động của kẻ tiểu nhân. Lũ nhóc này, có muốn chị đây gọi công án nhốt hết vào cũi không hả?

Nhắc đến công an đứa nào đứa nấy cũng mặt mày xanh lét, chúng sợ hãi bỏ chạy khỏi đó. Người con gái nhặt chiếc kèn sacxophone lên, phủi đi lớp bụi bẩn. Sau đó, cô rút bình nước sạch từ trong cặp sách ra rửa lại thật cẩn thận. Khi vẻ sáng loáng trở lại trên chiếc kèn, cô từ từ đi tới chỗ Linh Đan đang ngồi thơ thẩn.

- Của em phải không? – Cô gái nở nụ cười mỉm hỏi.

Linh Đan mở tròn mắt nhìn người thiếu nữ trước mặt mình mà quên cả chớp mắt. Chị ấy rất xinh, tuy không xinh bằng nhiều người trước đây cô từng thấy nhưng lại có cái gì đó rất cuốn hút. Nhất là đôi mắt của chị ấy rất đẹp, nhưng Linh Đan lại cảm thấy có nét cô độc trong đó. Cô nhận ra bởi vì chính cô cũng đang phải trải qua cái cảm giác này.

Rồi cô bẽn lẽn gật đầu.

Bỗng trời đổ cơn mưa phùn, từng giọt nước li ti tựa những hạt ngọc lấp lánh nhẹ nhàng cài lên mái tóc đen mượt như nhung của cô gái kia khiến Linh Đan lại một phen bỡ ngỡ.

Bất chợt, cô gái đưa chiếc kèn lên môi, thổi một khúc nhạc vui tươi mà êm ái. Lần đầu tiên Linh Đan nghe bản nhạc này, nó thật hay biết bao. Giai điệu ấy đã len lỏi vào từng ngóc ngách tâm hồn cô cho đến tận khi khôn lớn. Và cả gương mặt say mê thổi kèn của người con gái đó nữa.

- Đây là bản nhạc mẹ chị dạy cho chị khi còn nhỏ! – ánh mắt của người con gái thoáng buồn rồi mau chóng lấy lại vẻ phẳng lặng. – Trả cho em này!

Linh Đan nhận lấy chiếc kèn, lí nhí nói.

- Cảm ơn chị!

Cô gái dợm đứng lên thì bàn tay nhỏ đã giữ lấy vạt váy của cô níu lại. Có lẽ vì cô độc quá lâu, nên khi xuất hiện một người quan tâm tới mình, tâm hồn bé nhỏ của Linh Đan cảm thấy ấm áp, cô bé muốn giữ lại hơi ấm này thêm một chút nữa. Dường như hiểu ra tâm trạng của Linh Đan, cô gái lại khom người xuống, thân thiện hỏi.

- Em tên gì?

- Mẹ vẫn hay gọi em là bé Mun! – Linh Đan lập tức trả lời, mắt long lanh ánh lên tia vui mừng.

Cô gái mỉm cười hài lòng, cũng vui vẻ giới thiệu.

- Chị là Tuệ Anh, rất vui được gặp em.

Phải, người con gái ấy chính là Tuệ Anh. Đó là lần đầu tiên hai người gặp nhau. Ngày ấy, trong tâm hồn trẻ thơ non nớt, Linh Đan đã cho rằng mình đã gặp được một thiên thần. Cô yêu quý và ngưỡng mộ Tuệ Anh vô cùng, đôi khi còn muốn sau này lớn lên cũng được như người con gái đó.

Vậy mà, một thời gian sau đó, tất cả bỗng nhiên sụp đổ một cách bất ngờ, đến nỗi một đứa trẻ như cô không kịp thích ứng.

Một buổi chiều muộn, mẹ cô không đến trường đón cô như mọi hôm, thay vào đó là một người đàn ông lạ mặt. Ông ta nói rằng mẹ cô đã không còn trên đời này nữa và bà bị kẻ khác giết hại. Ông ta còn cho cô một cái tên. Cái tên đó khiến cô bàng hoàng, cô gào thét lên tất cả chỉ là dối trá.

Linh Đan chạy một mạch về nhà, và mọi chuyện đúng như người đàn ông đó nói. Mẹ cô nằm trên một vũng máu đỏ tươi, lưỡi dao cắm ngập nơi ngực trái. Bên cạnh đó là một cô gái mang dáng vẻ thất thần đầy sợ hãi. Linh Đan chạy lại ôm lấy xác mẹ, khóc nức nở. Khi nhìn rõ gương mặt cô gái đứng đằng kia, nỗi thất vọng chuyển thành căm phẫn. Cô đã hét vào mặt chị ta.

‘’Chị là ma quỷ! Cả đời này tôi sẽ ko tha thứ cho chị. Xuống địa ngục tôi cũng sẽ nguyền rủa chị!’’

Thế rồi chị ta bỏ chạy. Khốn thật! Hại chết mẹ cô rồi muốn bỏ chạy sao? Linh Đan cô tuyệt đối sẽ không dung thứ.

Và cô quay lại tìm người đàn ông kia với ngọn lửa hận thù nhen nhóm trong lòng. Bắt đầu từ ngày ấy, cô đã đi theo ông ta với thân phận con gái nuôi. Người đàn ông đó chính là Trần Thái Sơn.

Ông ta rót vào cô rất nhiều tiền bạc, nhưng sau khi khôn lớn, cô hiểu rằng người đàn ông đó cũng chẳng khác gì chị ta, cũng mưu mô thủ đoạn khôn lường. Cô chỉ như một công cụ phục vụ mục đích trả thù cha con Phạm Tùng.

Rặt một lũ quỷ đội lốt người! Thế nhưng cô cũng khác gì bọn họ, sống với quỷ thì bản thân cũng chính là một con quỷ thôi. Linh Đan cười nhạo bản thân mình, luôn mang bộ mặt ngây thơ giả tạo, còn bên trong thì đã mục ruỗng.

Chỉ có một người biết bản chất thật của cô, chính là Khải Nguyên. Bởi cô hiểu con người anh sẽ tuyệt đối trung thành. Có điều, lão cáo già kia lại điều khiển được anh ấy mà nhất thời cô không tìm được nguyên nhân. Đối với Linh Đan, tuy đối xử với Khải Nguyên dưới thân phận chủ tớ, nhưng thực sự người con trai đó là người gần gũi nhất với cô, là người duy nhất tình nguyện ở bên cô.

Nghĩ đến đây, Linh Đan cảm thấy những lời trách mắng xối xả của cô khi nãy cũng thật quá đáng. Cô bèn tìm tới phòng của Khải Nguyên, mở cửa bước vào. Anh vừa mới tắm xong, trên người chỉ cuốn độc một chiếc khăn ngang người.

- Cô chủ, có chuyện gì không?

Linh Đan không trả lời câu hỏi mà đi thẳng tới ôm chầm lấy cơ thể còn vương hơi nước ấm của Khải Nguyên, dụi mặt vào lồng ngực săn chắc. Cảm thấy hài lòng khi nghe thấy tiếng tim đập mạnh mẽ của anh, cô nhẹ giọng nói.

- Xin lỗi, tôi không cố ý nặng lời với anh.

- Tôi biết.

Khải Nguyên vòng tay ôm gọn thân hình nhỏ nhắn của Linh Đan, ánh mắt có phần dịu dàng. Người con gái này, rốt cuộc cũng chỉ là một cô gái nhỏ sợ sự cô độc mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro