Chương 22 : Làm gì khi giấc mơ tan vỡ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 22

Làm gì khi giấc mơ tan vỡ?

"Tỉnh dậy, trở về với hiện thực và đừng mơ nữa. Nếu cứ ôm mãi những giấc mộng, cả đời cô chỉ có thể bước đi trên đại lộ của những giấc mơ tan vỡ."

---------------

Thục Quyên nhìn đăm đăm vào ly rượu Martini đặt trước mặt mà không ngừng tự hỏi, như thể tiếng nhạc của quán bar xập xình xung quanh chỉ là thứ âm thanh vô hình.

Cuối cùng thì cô cũng dừng chân đến chốn này để trút nỗi buồn đang đâm sâu vào tim mình. Nghe nói người ta khi buồn thường tìm đến rượu, và cô đã thử. Thế nhưng, một tiểu thư con nhà gia giáo như cô lại không biết uống rượu, và sợ hãi mùi rượu một cách kinh khủng.

Bởi vì, thứ sặc mùi kinh hoàng ấy gắn liền với một ký ức khủng khiếp năm cô mười bốn tuổi.

Ngày ấy, cô trốn tài xế riêng của mình để la cà với bạn bè sau khi tan học. Nào ngờ trên đường về, ngang qua một con đường vắng, cô trở thành mục tiêu của một gã yêu râu xanh.

Mặc cho cô gào thét và van xin, gã đàn ông vẫn thô bạo bịt miệng và lôi cô đi xềnh xệch. Hắn kéo cô đến một ngõ tối tăm không bóng người qua lại rồi bắt đầu thực hiện hành vi bạo hành. Đến tận bây giờ cô vẫn nhớ rõ mùi rượu nồng nặc đến rợn người của gã hằn trên từng tấc da thịt.

Chính lúc tưởng như tuyệt vọng, một âm thanh dội lên bên tai cô và gã ôm đầu gục xuống. Giữa sự tối tăm của con ngõ nhỏ và cơn hoảng loạng, Thục Quyên mơ hồ thấy dáng dấp của một nữ sinh tay cầm thanh gỗ dài, ánh mắt sáng long lanh phát ra tia khinh bỉ nhìn gã. Chớp mắt, cô gái ấy kéo cô chạy khỏi đó trong lúc gã còn đang choáng váng.

Khi đã an toàn, cô nhận ra ngay người vừa ra tay cứu mình chính là cô bạn học cùng lớp mới chuyển đến một tuần nay, Hạ Tuệ Anh. Đó là khởi đầu của tình bạn giữa cô và Tuệ Anh.

Tuy nhiên, Tuệ Anh ngày ấy rất khó gần. Cô ấy khép kín với tất cả mọi người, chỉ lầm lì trốn trong thế giới nội tâm của mình. Thục Quyên đã rất vất vả mới có thể khiến Tuệ Anh mở lòng và chấp nhận. Và càng thân thiết, càng gần gũi bao nhiêu, cô càng yêu quý Tuệ Anh bấy nhiêu. Cô ấy là một người mạnh mẽ và sâu sắc với nội tâm phức tạp mà cô chẳng cách nào hiểu được. Nhưng cô cảm thấy may mắn khi có một người bạn như Tuệ Anh.

Phải, cô rất may mắn. Cuộc sống của cô từ trước đến nay luôn bằng phẳng và êm đềm như dòng sông bình lặng cứ từ từ trôi theo từng ngày mà bao người hằng mơ ước. Cô có sự yêu thương lẫn che chở từ những người xung quanh mình. Khi vấp ngã, khi đau khổ đều có sẵn một bờ vai cho cô dựa vào. Đến tận bây giờ, Vũ Uy chính là bờ vai ấy. Có điều, hiện tại anh ấy chẳng còn là chỗ dựa vững chắc cho cô nữa, mà ngược lại, là người đẩy cô tới bờ vực của muôn vàn đau thương.

Cô cảm thấy chông chênh và chới với quá, cứ như người sắp chết đuối giữa dòng sông vắng lặng.

Tại sao anh lại đối xử với cô như vậy?

Trước đây anh luôn yêu chiều và trân trọng cô bao nhiêu, khiến cô đắm chìm trong hạnh phúc ngất ngây bao nhiêu thì giờ làm trái tim cô tan nát bấy nhiêu. Anh làm cô luôn tin rằng vị trí của mình trong trái tim anh là mãi mãi, nhưng hóa ra không phải vậy. Cái vị trí mà cô vẫn vọng tưởng ấy cuối cùng đã lung lay và bị thay thế bởi người con gái khác, lại là người bạn thân thiết của mình. Hay đó mới chính là bản chất của đàn ông?

Điều gì đã khiến anh thay đổi?

Những lời thú nhận của anh như căn bệnh ung thư từ từ lan ra rồi từng chút phá hủy những tế bào còn sót lại, mà cô chẳng có cách nào chống chọi. Nỗi đau khi biết tin dữ của ba, cộng thêm tổn thương từ trái tim khiến cô không có cách nào gắng gượng. Cô chưa từng đối mặt với hàng loạt đau thương kéo đến liên tiếp thế này, cô không biết cách chặn đứng nó.

Cô ghét bản thân mình, cô ghét sự yếu đuối này. Đầu óc Thục Quyên muốn nổ tung. Nước mắt không thể kìm giữ được nữa lại bắt đầu tuôn rơi.

- Người đẹp này, có chuyện buồn sao?

Chợt, một chất giọng thanh thanh của người con trai vang lên làm ngắt quãng những cảm xúc buồn đau. Thục Quyên vội vã quệt nước mắt và ngước nhìn chủ nhân của câu hỏi.

Là nhân viên bartender, anh ta còn khá trẻ và rất điển trai, nhưng là vẻ đẹp kiểu phong trần và ương bướng, bất cần đời. Anh ta đang xoay xoay ly rượu theo một nhịp đều đặn và nhẹ nhàng, tay kia cầm chiếc khăn lau theo vòng xoay tròn trịa đó, động tác thoăn thoắt và linh hoạt, thực sự rất bắt mắt.

Có lẽ mỗi người đàn ông đều ẩn chứa một khí chất riêng, nhưng không phải người nào cũng có thể phát tán được nó, thậm chí rất hiếm hoi. Với một số những cá nhân tài giỏi, bản thân họ đều tự sản sinh ra cái khí chất bất phàm đó. Thục Quyên từ trước đến nay tiếp xúc với rất nhiều người có phẩm chất ưu tú. Vầng hào quang vô hình nhưng hoàn toàn có thể cảm nhận được bao quanh họ đều khiến người ta phải ngưỡng mộ và không ngừng bị lôi cuốn. Người đang đứng trước mặt cô cũng có loại khí chất tương tự.

Ấn tượng nhất chính là viên kim cương đang phát sáng ngạo nghễ trên sống mũi cao và thẳng của anh ta. Đối với một nhân viên bartender nhỏ bé thì kiểu ăn chơi này thật hoang phí. Thế nhưng Thục Quyên chẳng có tâm trí để phân tích người lạ mặt ấy, có điều cô lại rất muốn trút những tâm tư trong lòng.

- Tôi vừa bị cuộc đời đá cho một cú đau điếng! – Ánh mắt của cô lại trở về vị trí ly rượu đặt trên bàn, giọng nói vẫn còn nghèn nghẹn.

- Bị cuộc đời đá hay bị người yêu đá? – Anh ta vẫn giữ nguyên nhịp điệu ở đôi bàn tay với chiếc ly sáng bóng, nheo mắt nhìn cô cười cười hỏi.

- Cả hai! – Thục Quyên buông câu nói buồn rười rượi.

Lúc này, anh ta đặt chiếc ly xuống và chống tay trên cằm, gương mặt hếch hếch nhìn cô, miệng nhếch lên một nụ cười láu cá. Ánh đèn màu lập lòe phản chiếu trên làn da trắng sáng tỏa ra sự cám dỗ mê hoặc.

- Vậy ly rượu này có tội tình gì mà suốt cả buổi cô nhìn nó với ánh mắt đầy chất vấn như thế?

Chẳng hiểu sao, thái độ trêu đùa của anh ta không làm Thục Quyên phật ý, có điều cô hơi bối rối.

- Tôi… không biết uống rượu.

Một tràng cười tuôn ra không dứt, anh ta ôm bụng buông một câu trêu chọc.

- Không biết uống mà gọi loại mạnh nhất, cô đúng là đầu óc không bình thường!

Anh ta cứ ôm bụng mà cười sằng sặc khiến Thục Quyên xấu hổ không để đâu cho hết, nhưng anh ta nói cũng có sai đâu. Cô buồn rầu đáp lại.

- Anh nói phải, là do tôi hèn nhát nên không dám uống ly rượu này.

Chàng bartender ngừng cười, lại chống tay lên cằm nhìn Thục Quyên một cách chăm chú và hiếu kỳ, như thể chờ đợi những lời nói tiếp theo từ cô gái.

- Anh sẽ làm gì khi giấc mơ tan vỡ?

Bất chợt Thục Quyên hỏi anh ta câu hỏi vẫn luôn đau đáu trong lòng. Cô cũng không hiểu tại sao mình lại tin người thế này, cứ vô tư mà tâm sự với một người xa lạ. Nhưng cô chẳng quan tâm nữa, cô chỉ muốn trút bỏ nỗi niềm đè nặng nơi lồng ngực.

- Tỉnh dậy, trở về với hiện thực và đừng mơ nữa. Nếu cứ ôm mãi những giấc mộng, cả đời cô chỉ có thể bước đi trên đại lộ của những giấc mơ tan vỡ.

Thục Quyên ngơ ngác nhìn người đối diện, vẻ mặt bất cần và ngông nghênh khác hẳn với câu nói trải đời của anh ta. Lời nói đó tràn vào tâm trí cô, từng câu từng chữ làm cô thức tỉnh. Một phần nào đó, những yếu đuối dần bị đẩy lùi.

- Cảm ơn anh!

Cô mỉm cười nhìn anh chàng bartender với ánh mắt biết ơn rồi vội vã tụt xuống khỏi ghế và toan bước đi. Thế nhưng anh ta đã nắm lấy cánh tay cô giữ lại.

- Tôi trả tiền ly rượu rồi còn gì! – Thục Quyên ngạc nhiên hỏi.

- Không phải chuyện đó! Trước khi đi, hãy uống hết ly rượu đã. Tôi sẽ cảm thấy không vui nếu khách hàng không thèm đếm xỉa gì tới công sức của tôi.

Thục Quyên ngỡ ngàng nhìn nụ cười nửa miệng kiêu kỳ và ánh mắt khó dò của anh ta, nhất thời không biết phải phản ứng ra sao. Rõ ràng cô đã nói rằng mình không uống được rượu, sao còn ép cô? Hơn nữa, trên đời làm gì có chuyện nhân viên bắt khách hàng uống rượu bao giờ?

- Nhưng tôi… - Cô lúng túng.

- Không uống được chứ gì! Có muốn tôi giúp không? – Vẫn giữ nụ cười nửa đùa nửa thật trên môi, anh ta đề nghị.

- Giúp? Giúp như thế nào? – Thục Quyên ngây thơ hỏi.

- Như thế này…

Nụ cười của anh ta chuyển sang vẻ ranh mãnh, ánh mắt đầy ẩn ý và lập tức hành động thay cho câu trả lời. Anh ta nhấc ly rượu đưa lên miệng và ngửa cổ nốc cạn. Sau đó, trước sự ngỡ ngàng của Thục Quyên, cánh tay dài vươn ra sau cổ cô và dùng lực kéo mạnh. Chỉ trong một giây, mặt áp mặt, môi chạm môi. Một cái khóa môi nhanh chóng và gọn lẹ, đến nỗi Thục Quyên chỉ có thể chết trân chịu trận.

Một dòng chất lỏng từ miệng anh ta chảy vào khoang miệng của Thục Quyên khiến cơ thể cô run bắn. Cô dùng hết sức đẩy anh ta ra rồi bắt đầu ho sặc sụa, vị rượu cay xé cổ họng với nồng độ cồn lớn đến mức xộc lên tận óc khiến mặt Thục Quyên đỏ gay, đầu óc chuếnh choáng.

- Anh… sao anh dám…? – Cô trừng mắt nhìn anh ta, giận dữ nói.

- Chẳng phải cô hỏi tôi giúp như thế nào sao? – Anh ta bình thản đáp, nụ cười ranh mãnh vẫn thường trực trên môi giống như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Thục Quyên tức nghẹn nhưng chẳng thể làm gì, cô xấu hổ vội vã rời khỏi đó, cảm thấy bị xúc phạm ghê gớm, vậy mà chỉ vài phút trước cô còn cảm kích hắn.

Nhìn dáng vẻ tức tối bỏ đi của cô gái, Xích Long nhếch miệng cười đắc ý. Anh đưa tay quệt một đường lên vành môi, sảng khoái nói.

- Mùi vị không tệ.

***

Bây giờ đã quá nửa đêm, thành phố chìm vào giấc ngủ sâu của sự tĩnh mịch. Đêm cô liêu và quạnh quẽ, lòng người cũng trải dài thênh thang theo những nỗi ưu phiền còn bỏ ngỏ.

Vũ Uy ngả người dựa vào thành ghế sofa một cách mệt mỏi, chai rượu trên bàn đã gần cạn, gạt tàn đầy ắp những mẩu thuốc lá. Anh đã cai thuốc lá từ lâu, nhưng lần này lại phải nhờ chất nicotin để giải tỏa. Làn khói thuốc mỏng manh bay vất vưởng trong căn phòng, anh bắt mình phải loại bỏ tất cả hình ảnh thuộc về một người con gái.

Thế nhưng, bất chợt nhìn xuống tấm thảm trải dưới nền nhà được ánh trăng bên ngoài khung kính dát một lớp vàng bàng bạc, Vũ Uy hình dung lại nét thanh bình như bông hoa giọt tuyết ngủ say trong nắng của Tuệ Anh ngày ấy, tim anh lại rung lên những nhịp điệu khác thường. Trong căn nhà này, đâu đâu cũng có dấu chân của cô ấy.

Ding Dong!!!

Âm thanh của tiếng chuông báo hiệu có người đến làm xáo trộn dòng suy nghĩ, anh nhíu mày, ai còn đến tìm anh đêm hôm khuya khoắt như vậy? Mệt mỏi nhấc mình đứng dậy, anh đến gần cửa và quan sát hình ảnh thu lại từ chiếc camera ngoài cổng chính, ấn nút mở cổng và vội vàng ra ngoài.

Thục Quyên vừa thấy bóng dáng của Vũ Uy thấp thoáng đằng xa, cô vui mừng chạy thật nhanh tới nhào vào lòng anh.

- Quyên, có chuyện gì mà em đến tìm anh giờ này?

- Uy, em đã nghĩ kĩ rồi. Em sẽ cố gắng hết sức để làm anh yêu em như ngày xưa. Hãy cho em cơ hội để làm điều đó, có được không?

- Quyên, em uống rượu?

- Em yêu anh, rất yêu anh.

Nhìn gương mặt đỏ lựng vì say rượu của Thục Quyên, anh thở dài. Cô đã bên cạnh anh bao năm qua, anh không nỡ làm cô đau lòng. Giá như anh không gặp người con gái ấy để rồi bị cuốn hút. Giá như anh có thể toàn tâm toàn ý chăm sóc Quyên.

Thế nhưng, từ “giá như” mãi mãi chỉ là giả định, hiện thực vẫn bày ra trước mắt. Hiện thực nói rằng tình yêu của anh đã dành cho một người con gái khác. Hiện thực nói rằng cô gái ấy chính là mối tình khắc cốt ghi tâm của anh. Bởi vì anh đã trải nghiệm cảm giác yêu thương trong thời khắc sinh tử, bởi vì anh đã đau cùng với nỗi đau của người con gái ấy, và bởi vì, yêu người ấy giúp anh nhận ra bản thân mình cũng có mặt yếu đuối. Và chỉ yếu đuối khi đứng trước cô ấy.

Tuy vậy, anh không phải là kẻ bội tín, anh sẽ chăm lo cho Quyên cả cuộc đời còn lại.

- Chúng ta vào nhà cái đã, ở ngoài này gió lạnh lắm. – Anh khéo léo thay đổi chủ đề rồi nhanh chóng dẫn cô vào nhà.

***

Đêm nay thời gian trôi qua thật nặng nề, không phải do sự thinh lặng trong căn phòng tối tăm lạnh lẽo mà do lòng người đầy ắp những ưu tư. Giờ đây, lòng Vũ Uy đang rối như tơ vò, đến nỗi anh chẳng thể nào chợp mắt, trong tâm tưởng đang diễn ra sự đấu tranh dữ dội, giằng xé tâm can không dứt.

Làm người thật khó khăn biết chừng nào, đôi mắt màu hổ phách uy nghiêm ngày nào giờ phút này nhuốm một màu mỏi mệt và bí bách, anh thật sự đã bị mất phương hướng rồi.

- Uy…

Tiếng nói trong và nhỏ nhẹ mang chút ngập ngừng cất lên phía đằng sau, Vũ Uy định quay lại thì cánh tay thon thả của người con gái đã ôm lấy tấm lưng to lớn của anh, càng khiến anh thêm rối bời. Thục Quyên dụi dụi gương mặt nhỏ nhắn vào nơi vững chắc ấy, hơi thở phả ra nhè nhẹ như cuốn lấy lòng anh.

Anh gỡ tay Thục Quyên ra, xoay người đối diện với cô, bắt gặp gương mặt yêu kiều cùng đôi mắt to tròn đen láy đang nhìn anh say đắm. Cơ thể quyến rũ ẩn hiện qua lớp áo sơ mi mỏng manh, bây giờ trông cô thực sự rất quyến rũ.

- Sao em còn chưa ngủ?

Thục Quyên không trả lời, đột ngột nhón chân hôn nhẹ vào môi anh, đồng thời cánh tay vòng qua cổ anh áp cơ thể mình sát lại gần anh.

- Hôn em đi! - Cô thỏ thẻ lên tiếng, đồng thời cánh tay trắng mịn như tuyết vòng qua cổ Vũ Uy áp cơ thể mình sát lại gần anh và tiếp tục khơi gợi lửa tình trong anh.

Đối với đàn ông, ít ai có thể cưỡng lại vẻ đẹp như mây như nước của Thục Quyên. Nhưng hiện tại, anh lại cảm thấy khó khăn khi vấp phải tình huống này. Bởi vì, sự tiếp xúc da thịt đang diễn ra hoàn toàn không có cảm xúc, nụ hôn của Quyên chẳng chạm được đến tim anh. Phải chăng người con gái kia đã cướp lấy hết tất cả sự rung động nơi anh?

Tuy vậy, anh không nỡ lạnh lùng đẩy Quyên ra, anh sợ cô sẽ bị tổn thương. Phải làm gì cho đúng đây? Anh có nên mặc bay tất cả mà xuôi theo số phận?

Anh sẽ kết hôn với cô, chuyện nam nữ thường tình này diễn ra chỉ là sớm hay muộn mà thôi. Người con gái trước mặt anh đây mới là người phụ nữ đi cùng anh đến cuối con đường. Hôn nhân chính là ràng buộc, vì vậy anh không thể làm tổn thương cô. Nhớ đến những lời tuyệt tình kia, lòng buông xuôi quyết định gạt bỏ tất cả, anh từ từ đáp lại nụ hôn của Quyên.

Phải, cứ xuôi theo dòng chảy của tự nhiên đi, số phận đã an bài cả rồi.

Sau đó, anh bế thốc thân thể của cô lên và tiến về phòng ngủ. Đặt Thục Quyên xuống giường, anh từ từ lần cởi từng chiếc cúc áo trên người cô, nụ hôn rơi rớt từ làn môi xuống chiếc cổ trắng ngần và dừng tại nơi quyến rũ nhất của người con gái. Trước sự chủ động của anh, Thục Quyên chỉ biết đỏ mặt mà ôm chặt lấy bờ vai to lớn và tận hưởng những cảm xúc lạ lẫm.

Có điều, cô không biết rằng Vũ Uy đang khó khăn gạt bỏ hình ảnh một người con gái ra khỏi đầu. Chẳng hiểu sao, những cảm xúc khi gần gũi với Tuệ Anh lũ lượt tràn về như thác lũ hành hạ tâm can anh. Anh nhớ thân hình mình hạc xươnng mai của cô khi ngã vào vòng tay anh, nhớ đôi mắt phẳng lặng ôm bao nhiêu nỗi buồn, nhớ mùi hương thanh khiết vương vất trên mái tóc, trên làn da mềm mại và trên cả từng hơi thở dịu ngọt. Làn môi ấy như thứ thuốc phiện cám dỗ linh hồn anh, ánh mắt mơ màng ấy chiếm trọn trái tim anh. Anh nhớ người con gái ấy đến quay quắt.

Và rồi, trước sự ngạc nhiên và hụt hẫng của Thục Quyên, anh đột ngột dừng lại. Ánh mắt đầy khổ sở nhìn cô và khó nhọc lên tiếng.

- Quyên, anh xin lỗi. Vẫn là nên chờ đến khi kết hôn thì hơn.

Cố gắng tránh né cái nhìn trách cứ đầy đau khổ kia, anh nhanh chóng cài cúc áo che đậy lại cơ thể cho cô, vội vã bước ra khỏi phòng. Thục Quyên gục mặt xuống giường mà không cách nào ngăn được tiếng nức nở.

- Mình không được bỏ cuộc... không được…

***

Sáng hôm sau, Thục Quyên thức dậy với mi mắt nặng trĩu và sưng húp, cô đã khóc cả đêm hôm qua. Thế nhưng cô để ý thấy rằng mình đã được đặt nằm ngay ngắn trên giường, có lẽ Vũ Uy chờ cô ngủ rồi mới vào chỉnh lại tư thế và đắp chăn cho cô. Thục Quyên chạnh lòng, nếu không yêu cô thì hà cớ gì phải quan tâm chăm sóc cô như vậy? Để cô hy vọng rồi lại thất vọng. Càng nghĩ Thục Quyên càng không ngăn nổi dòng nước mắt lăn trên gò má, cô liền lấy tay quệt vội.

Bỗng tiếng gõ cửa vang lên làm Thục Quyên giật mình chú ý, sau đó Vũ Uy đẩy cửa bước vào, trên tay anh cầm một túi đồ. Anh tiến lại gần và đặt nó bên cạnh cô, nhẹ giọng nói.

- Anh về nhà lấy quần áo cho em rồi đây, mau thay đồ rồi chúng ta đi ăn sáng.

- Anh… không chán ghét em sao? – Thục Quyên né tránh ánh mắt của anh, ngượng ngùng lên tiếng.

- Cô bé ngốc, lần sau đừng uống rượu nữa nhé. Thôi em thay đồ đi, anh chờ ở ngoài xe! – Anh dịu dàng xoa nhẹ mái đầu rối tinh của cô rồi nhanh chóng đi ra.

Rượu? Ngồi lại một mình, Thục Quyên bắt đầu lục lại trí nhớ. Rồi bất giác cô đỏ mặt, nhưng là vì tức giận. Tên trời đánh kia đã lợi dụng lúc cô sơ hở mà chuốc rượu cô bằng cái cách thật dung tục, hại cô không còn ý thức được hành động của mình mà làm ra những chuyện đáng xấu hổ như vậy. Hôm qua cô đã mặt dày mà quyến rũ Uy một cách lộ liễu, bây giờ thật muốn có cái lỗ để mà chui xuống.

Thế nhưng, tất cả những việc anh làm chứng tỏ rằng anh vẫn quan tâm đến cảm nhận của cô. Vì thế, cô phải mạnh mẽ hơn nữa, không thể bỏ cuộc khi chưa cố gắng hết sức.

Nghĩ như vậy khiến tinh thần của Thục Quyên khá hơn đôi chút, cô với lấy túi đồ và bước nhanh vào phòng tắm, trong lòng nghĩ đến giây phút cùng ăn bữa sáng với người đàn ông mà mình yêu thương. Đúng vậy, chỉ cần vẫn được ở bên anh là tốt rồi.

Tuy vậy, không khí giữa anh và cô có đôi phần không tự nhiên, điều này khiến Thục Quyên khá buồn rầu. Nhìn anh lãnh đạm dùng bữa trước mặt mình, cô cảm thấy thật nặng nề. Làm cách nào để xóa bỏ khoảng cách đang tồn tại giữa hai người?

Chợt Thục Quyên nhớ lại những ngày khi còn trong bệnh viện giúp dì Tịnh Yên chăm sóc Lila và nơi cô bé gọi là “thiên đường” trong khu rừng. Cô đã rất hiếu kỳ khi nghe dì Tịnh Yên nhắc về nơi đó, dù không chắc chắn mấy nhưng biết đâu nó sẽ giúp cô và Uy cải thiện lại mối quan hệ chông chênh lúc này. Nghĩ vậy, cô ngước mắt nhìn Vũ Uy, e dè đề nghị.

- Em muốn đến nơi này. Anh đưa em đến nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro