Chương 27: Duyên nợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 27

Duyên nợ

"Chẳng thể giữ được yêu thương, dù chỉ là chiếc bóng."

---------------

Trời dần tối, và cơn mưa dần nặng hạt. Con phố vắng tanh không người qua lại, chỉ trừ một bóng dáng cao lớn lẫn trong đêm đen, nghe tiếng mưa rơi trong tịch lặng. Âm thanh tan vỡ của trái tim lan trong không gian tối tăm, đọng lại trong tiếng mưa rả rích đêm nay, bóng đơn côi phản chiếu trên nền đất lạnh lẽo.

Vũ Uy cứ đứng bần thần tại chỗ như vậy từ lúc Tuệ Anh kiên quyết rời đi. Đã là lần thứ mấy rồi, một người níu kéo, còn một người quay lưng. Mưa rơi miên man vào lòng anh một nỗi buồn dấm dứt, chẳng thể giữ được yêu thương, dù chỉ là chiếc bóng.

Khi gặp được người con gái ấy, anh mới nhận ra trước đây bản thân đã sống cô đơn đến nhường nào. Tại sao anh không thể nhận ra cô ấy sớm hơn? Mọi chuyện giờ đã đi quá xa khỏi tầm tay, bản thân anh dù biết rõ tất cả là vô ích, nhưng lại chẳng thể khống chế, việc phải che đậy tình cảm khiến anh vô cùng khổ sở, đôi khi như muốn nổ tung. Anh phát hiện khả năng kiềm chế của mình thật sự kém cỏi. Thì ra, anh có thể si tình đến vậy.

Hôm nay, tình cờ bắt gặp cô một mình dưới mưa, anh không kìm nổi lòng mà chạy tới bên cô. Tim anh đập nhanh khi được nắm trọn đôi tay và ôm cô vào lòng, tưởng như anh đã có cả thế giới, hạnh phúc căng tràn. Và rồi, mọi thứ bộc phát ngoài tầm kiểm soát.

Nghĩ lại, anh đã làm một việc hết sức điên rồ.

Tuệ Anh nói đúng, anh là kẻ ích kỷ phiền nhiễu. Có lẽ, anh không nên tham lam như vậy, chỉ nên đứng bên lề cuộc đời của cô thì tốt hơn. Biết thế, nhưng nỗi trống rỗng như con sâu đang đục khoét nơi lồng ngực.

Người đi một nửa hồn tôi chết

Một nửa hồn kia hoá dại khờ.

Ấy thế mà, nhịp tim người con gái ấy sao vẫn gần gũi và nồng nàn đến thế. Anh không thể quên...

Ý nghĩ vừa dứt, bóng dáng người con gái xuất hiện cách đó không xa khiến anh ngỡ ngàng. Cô mặc váy trắng đơn giản, trên tay cầm chiếc ô đỏ thắm nổi bật giữa màn mưa lâm thâm, khuôn mặt nhỏ nhắn đầy thảng thốt. Rồi cô vội vã chạy tới chỗ anh đứng, mỗi bước chân tiến lại gần như những hồi trống liên tiếp vang vọng nơi con tim, lấp đầy khoảng không trống rỗng.

- Anh làm gì thế? Tại sao anh vẫn còn ở đây?

Tuệ Anh giơ cao tay, nghiêng chiếc ô che mưa cho Vũ Uy, giọng nói có phần hơi to tiếng. Đã nhiều tiếng đồng hồ trôi qua rồi, anh vẫn đứng dầm mưa ở đây từ lúc đó sao?

- Tại sao em quay lại? - Anh nhìn cô vui mừng, sự lạnh giá dần tan biến nhường chỗ cho hơi ấm tỏa ra từ người con gái trước mặt.

- Em… đi ngang qua đây! – Cô bối rối tìm một lý do chống chế.

Rõ ràng, thái độ và hành động hiện tại đều chống đối cái lý do mang tính chất ‘chỉ là tình cờ’ kia của cô. Anh khẽ bật cười, mặc nhiên bỏ ngoài tai cái cớ của Tuệ Anh mà hỏi trúng tim đen.

- Em đang lo lắng cho tôi à?

- Không... em…

Càng phủ nhận càng lúng túng, càng nói càng lộ sơ hở, người đàn ông này cứ như con sâu trong bụng cô vậy.

Phải, là cô đã cương quyết bỏ đi, nhưng dáng vẻ và ánh mắt khi anh nói lời yêu cứ bủa vây lấy tâm hồn. Rồi nhớ đến những nét buồn lắng đọng nơi anh và cả những lần níu kéo, chúng thắt chặt lấy tâm tư cô. Tuệ Anh đã khóc suốt đoạn đường mưa, cô không biết đó là nhưng giọt lệ đau thương hay vì hạnh phúc. Buồn vui lẫn lộn, cào cấu và giằng xé trái tim cô không dứt. Ngay chính lúc ấy, trong thâm tâm cô bỗng lóe lên một niềm tiếc nuối. Làm theo lý trí chính là đi ngược với con tim. Bản thân cô thừa hiểu nó đang vỡ òa vì bất ngờ và hạnh phúc. Rồi thứ mãnh lực vô hình đã đưa đẩy cô quay lại nơi đây, dù chỉ để tìm tiếng yêu mong manh còn sót lại. Chẳng ngờ chứng kiến dáng vẻ cô độc của anh dưới mưa, cả người ướt đầm đìa, hình ảnh ấy hoàn toàn cào nát trái tim cô.

Thật sự, điều anh muốn cũng chính là điều cô muốn. Nhưng cô rất sợ, sợ rằng đến khi nếm trải những giây phút bên anh, cô không có cách nào buông tay. Tâm cô đang bị giằng xé giữa một bên là tình yêu và một bên là tình bạn. Điều này liệu có đúng đắn hay không? Tuệ Anh cắn môi nghĩ ngợi một hồi, nhìn sâu vào mắt anh, một cái nhìn phức tạp, dường như đang đắn đo dữ dội lắm. Cuối cùng, cô buồn rầu lắc đầu.

- Anh nên về đi!

Tia hy vọng trong mắt anh tối dần rồi hoàn toàn tắt lịm.

- Tôi hiểu rồi. - Anh cười buồn, ủ rũ xoay người bước đi.

Có điều, sau vài bước chân ngắn ngủi, một thân thể mềm mại nhào tới, đôi tay quấn chặt lấy thắt lưng anh, hơi ấm và hơi thở dồn dập của người con gái phả vào tấm lưng anh. Cả đời, anh sẽ chẳng bao giờ quên cảm giác này, và cái ôm định mệnh thay đổi toàn bộ số phận của hai người.

- Hãy ở lại với em…

Chiếc ô rơi xuống mặt đường, bị mưa xối xả cuốn trôi.

Đêm thâu, nước đọng trên tán lá rơi tí tách, bọt nước như thác chảy ở ven đường. Trời cuối thu u ám, những tia chớp nhảy múa lúc đứt đoạn, lúc liên tục khiến con người mệt mỏi.

Mây và trăng ôm lấy trời đêm, em và anh bị mưa phủ kín. Lặng lẽ thả mình giữa có và không, chẳng biết là mong manh hay là vĩnh viễn. Có lẽ chỉ là của riêng em mà thôi. Giông bão, lặng yên, ngậm ngùi, tiếc nuối.

Tương lai vỡ vụn như tiếng lòng xa cách, tim em lơ lửng một bóng hình, tan biến và rơi nhanh. Mưa giấu đi nước mắt, yêu anh là điều duy nhất khiến em tồn tại trên cõi đời này.

Em sẽ yêu anh dù chỉ còn sót lại một khoảnh khắc.

***

- Hãy ở lại với em…

Dưới mưa, âm thanh thoát ra từ bờ môi người con gái như những giọt trong vắt chảy vào trái tim chàng trai.

- Em nói thật chứ? – Vũ Uy dường như chưa thể tin vào tai mình, anh cẩn trọng xác nhận lại, nhịp tim bắt đầu tăng dần.

- …chỉ một đêm nay thôi.

Trái ngược với mong đợi của anh, giọng nói xa cách và vẻ u sầu của Tuệ Anh lúc này khiến tất cả cảm xúc trong anh bị cuốn trôi theo dòng nước. Anh không thể đoán được suy nghĩ của cô trong màn mưa dày đặc, như thể chúng thay cô che giấu tất cả mọi cảm xúc trên khuôn mặt thấm đẫm nước mưa kia. Cánh tay cô buông thõng, mới vài phút trước thôi, đôi tay này vừa ôm anh thật chặt, thật xít xao. Vậy mà…

- Tại sao em đổi ý?

Tại sao ư? Tại vì con tim cô quá ương bướng, nên khi thấy anh quay lưng, nó đã vô cùng sợ hãi. Mặc dù quyết định từ bỏ tình yêu với anh để giữ lòng thanh thản, nhưng khoảng thời gian dài đằng đẵng cô ấp ủ hình bóng anh trong tim khiến việc thực hiện nó khó khăn đến không tưởng.

Yêu. Chỉ một hôm nay thôi nào có gì sai. Điều sai duy nhất, chính là để bản thân phải hối tiếc.

- Có những lúc tuyệt vọng, em đã nghĩ đến cái chết, nhưng chỉ cần nhớ đến anh, em lại muốn sống. Vì em luôn mong được gặp lại anh, bao lần muốn nói lời cảm ơn, nhưng làm sao đây, biết bao lời cảm ơn cũng không đủ.

Ngày ấy, cô ví như cọng rơm cọng cỏ bên lề đường, vậy mà một người kiêu hãnh như anh lại chủ động để hình ảnh tầm thường đó tồn đọng trong trí nhớ. Điều này có ý nghĩa hết sức lớn lao đối với cô, anh có biết chăng? Từ bao giờ khóe mi dâng đầy nước mắt, chúng hòa vào mưa, rơi xuống làn môi, vừa mặn đắng, vừa ngọt bùi. Cô muốn nói thêm điều gì đó, nhưng những tiếng nấc nghẹn ngào đã chặn đứng nơi cổ họng. Vũ Uy kéo cô lòng anh, siết nhẹ.

- Em đừng nói nữa, tôi hiểu rồi.

- Em chỉ có thể vì anh một hôm nay thôi… Sau đó, anh hãy quên em đi, hãy chăm sóc cho Quyên. Cô ấy rất cần anh.

Lòng cô đau đớn trăm bề, khổ tâm trăm mối, cứ thế mà dốc bầu tâm sự trong tiếng nấc vụn vỡ. Tình yêu cô dành cho anh không thể nói ra, cũng chẳng lời nào diễn tả hết nỗi niềm sâu nặng ấy. Đành nhờ cơn mưa và thời khắc ngắn ngủi của ngày hôm nay lưu giữ lại mối duyên này.

- Phải, trên đời này, cũng chỉ có cô ấy cần tôi.

Cô lặng người, lồng ngực co thắt đau đớn, nước mắt tiếp tục tràn khỏi khóe mi. Muốn nói anh sai rồi, nhưng lại cắn răng nuốt đau thương vào trong.

- Em không cần vì báo đáp tôi mà miễn cưỡng làm điều trái lòng mình. Tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ nhận được điều gì từ sự giúp đỡ năm đó. Chỉ cần em tiếp tục sống tốt, vậy là được rồi.

Giọng anh nghe rất buồn, buồn đến não nề. Từng lời nói đánh vào trái tim cô rỉ máu, cô biết, mình đã làm anh tổn thương. Đến khi cảm nhận được vòng tay quanh mình dần nới lỏng, cô đột nhiên cảm thấy sợ hãi mà níu chặt lấy lưng áo anh. Tuệ Anh ngước mắt nhìn anh, dòng lệ hòa cùng nước mưa hoen rỉ đôi mắt.

- Em không muốn nợ ân tình của anh. Em muốn có cơ hội rũ bỏ quá khứ.

Anh nhìn cô, trái tim đã tan nát từ lúc nào.

Rốt cuộc, giữa hai người họ vẫn chỉ là những cuộc trao đổi. Nhưng anh và cô đều hiểu, từ sâu đáy lòng mỗi người muốn lưu giữ hình ảnh của đối phương, bảo quản ở một góc tâm hồn. Dù cái giá phải trả có lớn đến đâu, cũng chấp nhận đánh đổi lấy một phút yêu thương trọn vẹn.

Tiếng mưa vẫn rơi rả rích, đâu đó trong không gian quạnh vắng, đọng lại trên những tán ngọc lan ủ rũ vì mưa sa, âm thanh bi ai xen lẫn đắng cay, đong đầy nước mắt, vang vọng buồn bã.

***

Tiếng sấm thi thoảng vang lên đì đùng, chớp giật lóe sáng bầu trời đêm thăm thẳm khiến Thục Quyên sợ hãi. Cô vội vàng kéo tất cả rèm cửa che khuất trận mưa bão đang diễn ra bên ngoài, rồi trở về ngồi thu lu trên chiếc sofa giữa phòng khách, ôm gối và cắn môi nghĩ ngợi. Cô đang ở nhà Vũ Uy chờ anh, nhưng đã khá muộn rồi, ngoài trời lại đang mưa lớn, sao mãi chẳng thấy anh.

Nhìn quanh căn phòng trống vắng, bao nhiêu trăn trở bỗng chốc ùa tới. Nghĩ đến ba mình mà cô rơi nước mắt, thế nhưng ông vẫn gắng gượng để cô và mẹ an lòng. Cô đọc được niềm vui trong mắt ông, đó là sự chờ mong ngày cô và anh nên vợ nên chồng. Ngày ấy chẳng còn bao xa nữa. Đó hẳn là một chuyện vui, cô đã mong chờ giây phút này rất lâu rồi. Thế nhưng hiện tại, mọi chuyện dường như không giống với những gì cô tưởng tượng. Nó không mang cho cô cảm giác hạnh phúc, ngược lại luôn bất an, lo lắng và bồn chồn. Vũ Uy vẫn luôn ân cần, chăm sóc cô chu đáo như trước đây, có điều cô có thể cảm nhận rất rõ ràng, tâm hồn anh thuộc về nơi khác. Điều này khiến cô vô cùng đau khổ. Có lẽ cuộc đời cô đây là lần đầu tiên phải chịu nhiều áp lực đến vậy. Cô hoàn toàn không biết phải làm cách nào để thoát khỏi tình cảnh rối rắm và tâm trạng hỗn độn này.

Đôi khi cô nghĩ, có khi nào nên buông tay? Cô vốn không phải loại người không hiểu chuyện, nên cô biết: Tình cảm cần xuất phát từ hai phía, ràng buộc người đàn ông không còn yêu mình có ích gì? Nhưng còn ý nguyện của ba cô thì sao? Cô không thể làm ông thất vọng.

Một tiếng sấm nổ vang trong không trung, Thục Quyên giật mình, có chút hãi hùng. Cô muốn tránh những suy nghĩ phức tạp đang hành hạ tâm trí nên đứng dậy rời khỏi phòng khách lên tầng trên, định bụng tìm vài quyển sách đọc giết thời gian. Tới phòng làm việc của Vũ Uy, cô đứng trước tủ sách đắn đo một hồi rồi thở dài thất vọng. Tất cả đều là những quyển sách chuyên ngành về các lĩnh vực mà cô không có hứng thú.

Cô chán chường ngồi xuống chiếc ghế bọc da trước bàn làm việc nơi anh vẫn thường ngồi, cô quét mắt một lượt trên mặt bàn, mọi đồ vật được sắp xếp rất gọn gàng, ngay ngắn theo trình tự. Thục Quyên dừng lại tại khung ảnh chiếm một góc bàn, cô với tay cầm lên ngắm nghía, vẻ mặt dần hiện lên vẻ thích thú. Đây là Vũ Uy và người mẹ quá cố của anh, từ ngày bé anh đã rất khôi ngô rồi, còn mẹ anh thật sự là một người đàn bà đẹp. Anh từng nói cô có nụ cười rất giống bà, đó là lý do vì sao vừa gặp cô lần đầu tiên, ngay lập tức anh bị cô thu hút.

Anh nói, anh sẽ luôn làm cho cô cười, bảo vệ nụ cười ấy.

Anh nói, anh yêu nụ cười của cô, mãi mãi là như vậy.

Ánh mắt Thục Quyên trở nên chua xót, cô đặt khung ảnh trở lại vị trí cũ, một giọt nước mắt tràn khỏi khóe mi. Lẽ nào, anh yêu người con gái mang hình bóng nụ cười của mẹ anh, chứ không phải là cô?

Nước mắt đua nhau rơi xuống, cô hoảng hốt tìm khăn giấy, tiện tay mở ngăn kéo ngay bên cạnh. Một thứ trong đó khiến cô chú ý, đó là bức tranh vẽ dáng lưng của một người đàn ông, góc trái ghi dòng chữ “You are my Soulmate”. Cô nhận ra đây là nét vẽ của Tuệ Anh. Ngẫm nghĩ một hồi, cô tự hỏi có khi nào đây là người đàn ông trong lòng cô ấy? Tại sao cô ấy chưa từng nhắc đến người này? Vì anh ta mà cô ấy từ chối tình cảm của Vũ Uy sao? Thục Quyên quên cả việc tìm khăn giấy, lấy tay lau nước mắt, trong lòng nổi lên sự hiếu kỳ. Quan trọng hơn, tại sao Vũ Uy lại giữ nó?

Cô bất chợt nhớ lại, anh từng kể với cô ngày trước Tuệ Anh đã đến đây ở một thời gian ngắn. Khi nhắc về cô ấy, thái độ của anh không còn khó chịu hay dửng dưng nữa.

Không biết bao lần cô hỏi anh tại sao không ưa Tuệ Anh, anh nói chỉ là anh không muốn thiết lập mối quan hệ với người xuất thân không rõ ràng. Cũng không biết bao lần cô cố gắng phân trần rằng Tuệ Anh thực sự là một cô gái rất tốt. Nếu anh hiểu một chút về cô ấy, anh sẽ có cái nhìn khác. Điều cô mong muốn đã trở thành sự thật, nhưng cô không ngờ rằng mọi việc chuyển biến đến mức độ này. Nếu biết trước, cô thà để anh giữ thái độ lạnh nhạt ấy.

Cô lại ích kỷ rồi.

Cô nén cơn xúc động, gọi cho Vũ Uy, nhưng điện thoại của anh đã tắt máy không liên lạc được. Cô lo lắng gọi cho Đình Trung, ngập ngừng một lát, anh mới nói tổng giám đốc bận giải quyết một số chuyện quan trọng. Cô đành cảm ơn rồi ngắt máy. Có lẽ Vũ Uy sẽ không về nhà, cô chờ đợi vô ích rồi.

Thục Quyên thở dài rồi gọi lái xe riêng của cô đến đón.

Ngoài trời mưa vẫn rơi rả rích, giọt mưa liên tiếp xô đẩy nhau chẳng khác gì tâm trạng chồng chất của cô lúc này. Dường như lại rơi vào bế tắc. Đi ngang qua một quán bar khá quen, không hiểu sao cô nghĩ đến anh chàng bartender kỳ quái kia. Cô không thích anh ta vì đã trêu chọc cô quá đà. Nhưng không thể phủ nhận, sau khi nói chuyện với anh ta, tâm trạng cô như được đả thông, phấn chấn hơn rất nhiều. Đắn đo một lát, cô quyết định bảo bác tài xế dừng xe.

Đứng từ dưới nhìn lên, bây giờ cô mới để ý bảng hiệu cầu kỳ, dòng chữ “GOSSIP” uốn lượn bắt mắt, ánh chớp đèn nhấp nháy liên tục như mời gọi. Thục Quyên chậm rãi bước vào. Bên trong thật sự náo nhiệt, tiếng nhạc nonstop bùng nổ như muốn phá tan màng nhĩ của cô. Trong cái không gian loạn lạc này, có muốn bắt bản thân buồn chán cũng khó, tất cả tâm trạng hỗn mang dường như bị gián đoạn.

Thục Quyên e dè đi xuyên qua đám đông thẳng tới quầy bar, chọn một chỗ ngồi khuất tầm mắt, xa rời cuộc huyên náo. Cô đảo mắt vào trong quầy tìm kiếm nhưng rồi nhanh chóng thất vọng, nhân viên bartender không phải là người trước đây. Cậu ta lại gần cô hỏi muốn dùng gì, cô gọi một ly Martini. Đây là loại rượu duy nhất mà cô biết, bởi Vũ Uy thường hay uống loại này mỗi khi dự tiệc rượu.

Do vẫn còn sợ hãi mùi rượu nên rốt cuộc cô cũng chỉ ngồi nhìn đăm đăm vào thứ chất lỏng trong suốt đựng trong ly thủy tinh tao nhã, đơn giản mà tinh tế. Sau một hồi lưỡng lự, cô quyết tâm đưa lên miệng nhấp thử. Nhưng rồi cô nhăn mặt, đầu lưỡi bỏng rát khó chịu. Có điều, hình như vị của ly rượu này khác với vị lần trước anh chàng kia pha cho cô.

Đang phân vân khó hiểu, một giọng nói lạ lẫm vang lên bên tai phân tán sự chú ý của Thục Quyên.

- Không biết uống rượu?

Thục Quyên theo phản xạ quay sang bên cạnh, đôi mắt to tròn nhìn người ngồi cách mình hai chiếc ghế bar cao cấp không chớp. Cô gái này ngồi đó từ lúc nào vậy?

Có điều, từ xưa đến nay, cô luôn tự hào về nhan sắc nổi trội của mình, nhưng đối diện với người trước mắt, cô quả đã lĩnh ngộ được câu nói “Núi cao còn có núi cao hơn”. Người này thật sự là một đại đại mỹ nhân !!!

Cô ta ngồi bắt chéo chân một cách khoan thai, ly rượu trên tay trở nên thật tao nhã. Mái tóc dài uốn lượn che khuất nửa khuôn mặt, hé lộ ánh mắt sắc sảo cùng nụ cười nửa miệng hờ hững bên môi.

Có điều, cách ăn mặc của người này khá cổ quái. Một bộ cánh kín cổng cao tường màu đen tuyền chẳng khác gì những nữ bá tước ma ca rồng xinh đẹp máu lạnh trên phim ảnh. Bất giác cô chuyển sự tập trung vào khuôn miệng đang mỉm cười, hàm răng trắng đều tăm tắp lộ ra, trong đầu cô bỗng xuất hiện một hình ảnh… Chúa ơi, chắc cô xem phim đến nỗi bị ám ảnh luôn rồi.

- Martini nếu không gọi đúng cách, thì sẽ không thể thưởng thức hết được mùi vị của loại cocktail hảo hạng này đâu. – Người kia tất nhiên không biết suy nghĩ kỳ quặc trong đầu cô, tiếp tục vui vẻ nói.

- Gọi đúng cách ư? – Thục Quyên ngây ngô hỏi.

- Đúng vậy. Đây là loại đồ uống tinh vi nhất. Nó cũng có các thuật ngữ riêng… - Rồi cô ta búng tay hướng về phía bartender. – One Martini Dry Sweet Vermouth, stirred and twist, please!

Nhân viên bartender giơ ký hiệu OK bằng tay rồi cặm cụi pha chế. Trong khi đó, Thục Quyên ngơ ngác hoàn toàn không hiểu.

- Những thuật ngữ mà cô nói nghĩa là gì?

Cô gái kia mỉm cười đầy ẩn ý rồi từ tốn giải thích, dường như trong giọng nói khá hưng phấn.

- Nghe này: “Up” nghĩa là đồ uống được phục vụ trong ly thủy tinh cao thông thường, còn “rock” sẽ là một chiếc ly đã được làm lạnh. “Dry” nghĩa là ít hoặc “Naked”, nghĩa là không có Vermouth. “Wet” thì ngược lại. Ban nãy, tôi order một ly Martini Dry Sweet Vermouth, stirred và twist. Đối với cá nhân tôi thì đó là phiên bản hoàn hảo nhất của Martini, có một nửa già dặn và một nửa ngọt ngào. “Stirred” là cách thức pha chế và “twist” là nguyên liệu trang trí.

- Dường như cô rất thích loại rượu này, phải không? – Tuy đầu óc vẫn quay mòng mòng trước các thuật ngữ nhưng Thục Quyên vẫn lịch sự tiếp chuyện. Có thể thấy cô gái kia thật sự đang rất vui vẻ và cô không muốn làm cô ấy mất hứng.

Đúng lúc đó, ly Martini đã được pha chế xong, cô gái lạ mặt đẩy nó đến trước mặt Thục Quyên và nói.

- Nói lý thuyết sẽ không hiểu ngay được đâu, vẫn phải học đi đôi với hành. Uống thử xem.

Thục Quyên nhìn ly rượu không chớp mắt. Nó là một ly thủy tinh cao thông thường, bên trong đựng chất lỏng tinh khiết sóng sánh, điểm thêm một dải vỏ chanh gọt xoắn tạo lớp tinh dầu trên bề mặt. Tuy nhiên, trong khi cô vẫn hơi lưỡng lự thì bên tai lại vang lên giọng nói huyễn hoặc.

- Tôi rất thích loại rượu này. Cô biết không, nó là “ông hoàng” của các loại cocktail. Bởi vì ai cũng có thể tạo ra phiên bản Martini cho chính mình. Nó cũng được đặt rất nhiều danh hiệu, nhưng tôi cảm thấy cách gọi đúng nhất chính là “thuốc tiên của sự yên tĩnh”.

- Thuốc tiên của sự yên tĩnh?

Thục Quyên lẩm nhẩm. Cô không ngờ một loại đồ uống mà cũng có nhiều chuyện để nói đến vậy. Nhưng khi hiểu về nó nhiều hơn, cô lại muốn thử, cảm giác e dè sợ sệt tan biến trong thoáng chốc. Cô cầm ly rượu đưa lên miệng nhấp.

Một sự run rẩy nhẹ khi nhâm nhi vị Gin lạnh từ ngụm đầu tiên. Sau đó là vị ngọt, chua nhẹ và cay nồng lan tỏa, cộng thêm hương thơm của chanh khiến mỗi ngụm Martini trở nên thanh mát hơn. Quyến rũ đến say lòng.

- Thật tuyệt! – Cô bất giác thốt lên rồi tiếp tục nhấm nháp một cách chậm rãi sảng khoái.

- Có muốn thử thêm các loại khác không? – Cô gái kia mỉm cười vẻ thích thú.

Thục Quyên hứng chí gật đầu. Sau đó, cô được thưởng thức các loại Martini dị bản khác nhau như Martini cam, Martini táo, Martini đen, Vodka Martini… Mỗi loại đều mang lại một mùi vị khác nhau. Rất lạ là chỉ cần thay đổi một thành phần nhỏ trong đó thôi, hương vị trở nên hoàn toàn khác. Tuy mỗi ly chỉ nhấp một hai ngụm nhưng cũng đủ khiến đầu óc váng vất. Cuối cùng, khi đã ngà ngà say, cô quay sang hỏi cô gái đã uống cùng rất lâu mà biểu hiện trên gương mặt vẫn không hề thay đổi.

- Vậy cô thích nhất loại Martini nào?

- Classic Martini. Loại này gần như chỉ dùng Gin và một hai giọt Vermouth làm màu mà thôi.

Thục Quyên đập bàn, ngồi thẳng người đề nghị.

- Tôi cũng muốn thử!

Cô gái kia nheo mắt nhìn cô kèm theo nụ cười khó dò, tại sao cái điệu cười khinh khỉnh này quen đến thế.

- Nó giống như một “ông vua bạo tàn” đấy, có biết không?

- Ông vua bạo tàn?

Cách gọi thật ấn tượng làm sao. Thục Quyên không chần chừ lớn tiếng hướng về bartender cao giọng gọi, không quên giơ tay tỏ rõ sự phấn khích.

- One Classic Martini, please!

Dường như biểu hiện quá rõ ràng của cô làm người kia không nhịn được cười, vừa cười vừa tỏ ý khen ngợi.

- Học cũng nhanh đấy.

Sau khi làm “học trò bất đắc dĩ”, Thục Quyên cũng biết rằng Gin được xếp vào một trong những dòng rượu mạnh nhưng lúc trước do được pha chế với nhiều thành phần nên nồng độ cồn đã giảm ít nhiều. Còn Classic Martini dường như giữ lại hoàn toàn hương thơm kỳ lạ hắt mạnh vào mũi của Gin nguyên chất, nhấn mạnh vị cay thơm từ thảo mộc. Thục Quyên gần như say đứ đừ, đầu óc bắt đầu mông lung, hình ảnh trước mắt cứ chạy qua chạy lại tứ tung. Khi ngấm rượu, cô có cảm giác không thể kiểm soát được hành động lẫn lời nói của bản thân nữa.

Hình như, cô đã khóc lóc và kể lể rất nhiều chuyện. Hình như, cô đã khổ sở loay hoay trong vòng tay của ai đó. Hình như, cô có cảm giác được bế bổng lên khỏi mặt đất.

Hình như, cô đang bay lượn trên mây, trôi nổi...

Hình như…

Chẳng biết bao nhiêu cái “Hình như…” qua đi, cuối cùng đọng lại là dư vị cay nồng đăng đắng giống như ly rượu Classic Martini ấn tượng khó quên. Còn có sự mằn mặn hòa quyện với cảm giác mát lạnh của quả olive nữa, vị say lòng người.

Trong cơn mê màng, Thục Quyên cảm thấy đầu lưỡi va chạm với một vật mềm mại. Cô khó khăn hít thở và dần tỉnh lại, không chỉ đầu óc mà cả thân người nặng trịch. Ánh sáng đèn huỳnh quang hắt vào tròng mắt nhức nhối, cô phát hiện cả người bị một thân hình khác đè lên, trước mắt là gương mặt vừa lạ vừa quen đầy mơ hồ ám ảnh, ánh sáng le lói phát ra từ vật trên cánh mũi của người này làm cô giật mình bừng tỉnh.

Có điều, khi các xúc giác bắt đầu quay trở lại, giờ đây cô chỉ cảm thấy thân thể mềm nhũn, cánh môi tê dại vì bị một đôi môi lạ phủ lên một cách mãnh liệt, cổ họng khô đắng chỉ có thể phát ra tiếng rên nho nhỏ. Đôi tay bắt đầu có phản ứng chống đối, gắng sức đẩy cơ thể trên người mình ra, hoảng sợ đến mức run lẩy bẩy. Thế nhưng người kia lập tức rời khỏi cô, gương mặt bình thản cùng tiếng cười ma mãnh quen thuộc, giọng nói giễu cợt ngày nào vang lên.

- Ồ, đã tỉnh rồi? Tôi cứ nghĩ hôm nay sẽ được “ăn thịt” miễn phí cơ đấy.

Đặc biệt, viên kim cương nhỏ ánh lên sự kiêu ngạo bất cần không thể nhầm lẫn. Cô há hốc miệng. Là anh ta !!!

- Anh… anh… tại sao lại là anh?

Thục Quyên sợ đến mức mặt mày tái xanh, hơi thở rối loạn lắp bắp không thành câu. Đã xảy ra chuyện gì? Tại sao cô lại ở đây cùng kẻ biến thái này?

Anh ta đứng dậy rời khỏi chiếc giường sa hoa, từ tốn đi đến sofa giữa phòng, với tay lấy bật lửa zippo trắng bạc có sẵn trên mặt bàn châm một điếu thuốc, bình thản hít một hơi rồi nhả khói, dáng điệu ung dung nhàn nhã.

- Cô say đến không biết trời đất. Tôi có lòng đưa cô về, lại còn giúp cô “giải rượu”. Đáng lẽ nên cảm ơn tôi thay vì thái độ đó mới phải chứ.

- Giải… giải rượu... bằng cách... cách đó… ư? – Cô nhìn anh ta với ánh mắt giận dữ, mặt mũi đỏ gay. Thật đáng ghét! Lần trước là chuốc rượu, lần này là giải rượu, cùng một cách thức dung tục như thế. Cô là trò chơi cho anh ta sao?

- Không phải là rất hiệu quả à? - Một cái nhún vai trêu đùa khiến biểu hiện của người kia càng thêm phần cợt nhả.

Nói chuyện với tên này khiến cô phát hỏa. Cô giận đến run người nhưng không biết phải làm sao, đành ấm ức nuốt xuống bụng, vội vội vàng vàng bước xuống giường chạy nhanh đến phía cửa. Trong đầu vẫn rối loạn không hiểu chuyện gì đã xảy ra khi mình say đến bất tỉnh.

- Khoan đã!

- Chuyện... chuyện gì?

- Quên túi xách kìa.

Bấy giờ cô mới phát hiện chiếc túi của mình nằm chỏng chơ trên sàn nhà, nhưng bên cạnh nó còn một thứ đồ khác khiến cô giật nảy mình, bán tín bán nghi nhặt lên xem xét.

Đây chẳng phải là chiếc váy của cô gái sành rượu kia ư? Đầu óc chưa thoát khỏi hơi men lại được dịp xoay mòng mòng. Đúng lúc đó, ba vật thể lạ từ trong váy rớt ra lăn long lóc dưới chân cô. Là một chiếc áo lót hàng hiệu và… hai túi silicon cỡ F.

Chúa ơi! Việc này có thể xảy ra sao?

- Anh... anh là... đồng tính? – Thục Quyên mặt mày trắng bệch, giọng lạc cả đi. Cô cố nén từ ‘bệnh hoạn’ vào trong thì chẳng hiểu sao lại thốt ra ý nghĩ thứ hai.

Lạ thay, người kia vẫn thản nhiên hết sức, nhả khói một cách khoan thai rồi đứng dậy tiến về phía Thục Quyên cùng với nụ cười tươi roi rói. Cô sợ hãi bước giật lùi về phía sau vài bước, đụng trúng ngay bức tường. Tại sao cái kiểu cười này cảm thấy còn nguy hiểm hơn so với điệu cười nhếch mép gian tà kia? Đang loay hoay tìm đường thoát thân thì đã muộn, anh ta chống hai tay lên tường, giam cô trong đó. Khoảng cách giữa hai người lúc này chỉ cách nhau gang tấc.

- Tôi có thể giúp cô xác nhận giới tính của tôi ngay bây giờ, muốn thử không?

- Á… không! Không cần!

Đúng là cô bị rượu làm cho lú lẫn rồi. Nếu anh ta đồng tính thì cô là giống gì? Rõ ràng anh ta có hứng thú với phụ nữ. À không, hứng thú trêu ghẹo phụ nữ mới đúng. Tháng này cô bị sao quả tạ chiếu chăng!?

Thục Quyên sợ hãi đến mức co rúm người lại, cô giơ chiếc váy trong tay lên cao nhằm che khuất ánh nhìn trực diện như có điện giật của anh ta. Phải công nhận, cái con người này thật… xinh đẹp. Chẳng trách giả gái cũng khiến người ta không chút nghi ngờ.

- Nhưng… giọng anh và giọng ‘cô ta’ không giống nhau mà.. – Thục Quyên dường như vẫn chưa thể tin, rụt rè hạ thấp chiếc váy xuống một chút, đủ để lộ ra đôi mắt nâu tròn chớp chớp đầy nghi vấn.

- Tôi có thể tự biến âm giọng của mình. Thế nào? Rất hay phải không? – Anh ta tự hào nói, vẻ mặt tràn đầy kiêu hãnh.

Cô gật gật đầu, ánh mắt ngập tràn sự hứng thú. Nhưng sau đó sực nhớ ra cái người trước mặt lần trước lẫn lần này đều đem cô ra làm trò tiêu khiển, liền lắc đầu quầy quậy, nhíu mày củng cố tinh thần. Có điều hình như phản tác dụng, ngược lại còn làm anh ta ôm bụng cười đến rung người.

Cười cái gì? Buồn cười lắm sao?

Cô hết nói nổi, lập tức vơ lấy túi xách của mình bực tức bước nhanh ra khỏi phòng. Đến ngưỡng cửa, giọng nói kia lại gọi giật lại.

- Này!

- Gì nữa? – Cô bắt đầu mất bình tĩnh, có lẽ do rượu nên cả cơ thể lẫn mặt mũi đỏ bừng bừng, tâm tính cũng nóng lạnh thất thường.

Anh ta hắng giọng, nén cười, trở lại bộ dạng ‘bình thường’. Ý là cái vẻ mặt bất cần cùng với nụ cười châm biếm nơi khóe môi ấy, hai tay đút túi quần, cao giọng nói.

- Lý do đàn ông không muốn cô, một là anh ta không phải đàn ông, hai là anh ta đã toàn tâm toàn ý với một cô gái khác. Cả hai loại đó, tốt nhất là đừng phí phạm thời gian lẫn tình cảm thêm nữa.

Lời nói này khiến cô đông cứng, con tim tưởng chừng đã bình ổn chợt quặn lên cơn nhức nhối, những mớ bòng bong cô muốn lẩn trốn bắt đầu dồn dập quay về. Đồng thời, cô lờ mờ nhớ lại một vài cảnh tượng trong lúc không kiểm soát được bản thân do men rượu. Gương mặt đỏ bừng lên vì xấu hổ, Thục Quyên vội vã chạy khỏi đó. Thâm tâm ước có một cái lỗ để chui xuống.

Trong vòng khói thuốc mờ ảo, Xích Long nhếch môi cười, miệng lầm nhẩm.

- Vũ Uy, anh nhẫn tâm thật đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro