CHAP 1 : TÍCH CỰC.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Oyana là 1 cô bé mồ côi cha mẹ, vì thế mà cô sống chung với anh mình, Kento. Thật đáng mừng vì anh của cô đã 25 tuổi. Hiện đang làm việc tại 1 quán cà phê lớn. Dù làm việc này nhưng tiền phí học của cô rất cao. Vì thế mà cô không bao giờ tiết tiền mà rất chăm học. Không để anh trai thất vọng. 2 anh em cô sống trong căn nhà vuông nhỏ bé, nhưng ấm áp lắm. Cô bé là học sinh năm 3 cuối cấp rồi chuẩn bị chuyển đi đến trường mới nên sẽ tốn rất nhiều tiền. Anh cô lại càng siêng năng hơn.
Vì sắp thi cuối kì 1 nên mọi người ai ai trong trường cũng khẩn trương và chăm chỉ ôn bài để đậu, vì nghe nói người quyết định có rớt lớp hay không rất gắt. Từ cái chữ đến kích cỡ. Vì vậy mà Oyana thật sự rất lo lắng.
Năm nay nếu ai tích cực học tập, phụ giúp, vất vả lao động, thì nhà trường sẽ tặng 1 món quà đặc biệt số điểm có thấp. Khuyến khích các học sinh chăm chỉ học tập để đậu...
Tối hôm đó...
- Oni-chan, bài này có vẻ khá khó. Anh có thể làm giúp em được không? Em còn khá nhiều bài tập ấy...
- Thật à? Vậy đưa đây anh làm bài dùm cho, nhưng chỉ lần này thôi đấy.
- Cám ơn anh nhé!
Lúc trước khi đi ngủ, cô ngồi mòn mẹt đến 1h sáng đến học thuộc hết đống bài và làm hết tất cả bài tập. Anh cô ấy dù biết vậy nhưng vẫn không quan tâm. Không hiểu sao nữa.
Sáng hôm sau...
Mọi người rong rả đi vào lớp, Oyana đứng chờ bạn thân của mình, Yukita. Do nhà của Yukita khá xa ngôi trường nên hành trình cũng rất lâu.
Chiếc xe ô tô ngưng lại cổng trường. Yukita bước ra.
- Xin chào Oyanaaaa. Nhớ cậu quá đi mất !! - Yukita hét lớn.
- Xin chào buổi sáng. Cậu không nên la lớn vào buổi sáng như vậy, không tốt cho miệng đâu!
- Cậu đợi lâu không ? Tớ có mua bánh mì nè, 2 phần luôn. Phần nào cũng giống nhau. Tớ mua cho tớ và cậu đó!
- Thế à? Tuyệt quá! Cám ơn cậu nhé!
2 cô bé đi đến sân sau của ngôi trường và ngồi ở 1 cái ghế để ăn.
- Dạo này anh trai cậu sao rồi ? Anh ấy làm ăn ổn không ? - Yukita vừa nhai bánh mì vừa hỏi.
- À... Anh ấy vẫn ổn. Nhưng mấy ngày nay trông anh ấy không khỏe ấy....
- Có cần tớ giúp gì không ? Có vẻ cậu rất lo lắng...
- Ừm. Anh ấy vừa lo cho tớ mà gần tới lại là thi cử nữa...
- Ái chà chà không sao, nếu cậu cần gì cứ hú tớ. Tớ sẽ giúp cậu hết mình ! 
- Cám ơn Yukita nhé !
*Renggggg* - Tiếng chuông thông báo vào học.
Thầy giáo bước vào...
- Xin chào các em nhé, do sắp thi nên là trong ngày hôm nay thầy phải cho các em học hết bài tập trong sách thì mới có thời gian ôn tập được, mong các em hãy chăm chỉ ôn bài. Hiện tại chưa có lịch thi cuối kì 1 nên thầy không biết chừng nào thi nữa. Thầy mong các em tích cực học tập để vượt qua kì thi này nhé !
- Vâng ạ !- Cả lớp đồng thanh.
- À sẵn đây thầy thông báo luôn, lớp chúng ta có 2 nam học sinh mới chuyển vào trường và được sắp xếp học ở lớp của chúng ta. 2 bạn ấy đang đi đến lớp, các em trật tự.
Cả lớp mới bàn tán xôn xao :
- Sắp thi mà cũng nhận học sinh nữa à ?
- Rồi ôn thi như thế nào? Tại vì mỗi trường có cách dạy khác nhau mà nhỉ ?
- Đẹp trai không nhỉ? Tận 2 học sinh nam cơ!
- Hồi hộp quá !!!
Vài phút sau....
2 học sinh bước vào, cả lớp trừng 2 mắt vì có lẽ ngoại hình của 2 nam sinh này khá cao và hơi to.
- 2 em giới thiệu nhanh để còn vào tiết học nè.
- Xin chào, tớ tên Takaharo Hakiro  
, tớ từ quận Yokoyara qua đây. Mong các cậu giúp đỡ trong việc hoc tập. Cám ơn.
- Xin chào, tớ tên Ichiero Tomora, thông tin của tớ tương tự như của Hakiro. Cám ơn.
- 2 em là học sinh mới, nên thầy sẽ sắp xếp chỗ ngồi cho 2 em ngồi gần học sinh giỏi để tìm hiểu về ngôi trường.
Thầy suy nghĩ quan sát rồi nói :
- Tomora ngồi gần Yukita ? Tuy là bàn dưới nhưng ở dưới đó có cái bàn trống, em có thể vào đó ?
- Vâng dạ được!
Cậu ta duy chuyển đến cái bàn trống đó và ngồi vào vị trí.
- Có gì thì Yukita hỗ trợ bạn em nhé ! - Thầy nói với Yukita.
- Vâng ! - Yukita trả lời lại.
Tomora quay sang và xòe bàn tay ra :
- Chào, mong được cậu giúp đỡ.
Yukita đưa tay ra và cả 2 bắt tay nhau : - Được ! Rất hân hạnh!
- Ở đằng kia có 1 cái bàn trống, đằng đó là gần chỗ với Oyana. Em vào đó ngồi ? - Thầy chỉ tay vào cái bàn trống đó.
*Oyana giật mình*
- Vâng...
"Vậy đó hả trời, cái bàn đó là cái bàn mình hay để ké sách và cặp. Bây giờ thì đã có người ngồi cái bàn đó rồi..."- Oyana nói thầm trong bụng.
- Oyana ! - Thầy kêu lớn.
*Oyana giật mình* - Dạ vâng, thầy kêu gì ạ??
- Em đang suy tư cái gì thấy ghê thế ?
- Dạ đâu có đâu ạ...
- Có gì hỗ trợ bạn em nhé?
- Vâng ạ!
"Hú hồn à trời !"- Oyana lại nghĩ trong bụng.
"Có vẻ Oyana khá ngại vì cái bàn mà cậu ấy hay phá có người ngồi, mà đó lại là nam nữa chứ. Wao, có vẻ sẽ rất thú vị đây"- Yukita quan sát từ xa và nghĩ trong bụng.
- Được rồi, nghiêm ! Vào bài tập tiếp theo nào ! Hôm nay chúng ta học hình, bài học hình chỉ còn 2 bài, cố gắng học hết 2 bài hình này nào.
- Vâng - Cả lớp.
Mọi người đều lấy sách tập ra, và bắt đầu vào tiết học bài hình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hocduong