Cô gái năm ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





Kí ức đẹp nhất trong lòng tôi, là hình ảnh những ngón tay đan vào nhau của một ngày hè đầy nắng. Cảm giác lành lạnh truyền từ bàn tay ấy, về những chiếc móng sơn màu đào hay chỉ đơn giản là màu da trắng nõn tương phản với màu da ngăm đen khi bàn tay của chúng tôi chạm vào nhau.

Với bản thân tôi mà nói, có rất nhiều cách định nghĩa hạnh phúc. Có thể chỉ là im lặng ngồi cạnh, chia nhau nửa cái bánh hoặc chỉ là nhìn thấy đối phương, đó đã là hạnh phúc.

Có lẽ nàng cũng vậy...

...


Mùa hè năm ấy, khi lần đầu tiên ánh mắt của tôi và nàng chạm nhau. Chẳng ai nghĩ đến sẽ có ngày chúng tôi có thể nắm tay đối phương mà nâng niu như trân bảo. Một cuộc gặp gỡ hời hợt, một ấn tượng chẳng mấy hay ho. Cứ tưởng rằng sẽ lặng lẽ lướt qua, nhưng kết quả lại bị một sợi dây vô hình quấn chặt lại. Đấy vừa là hạnh phúc, cũng vừa là tiếc nuối của đời tôi. Một hạnh phúc hai mặt.

...

Xét về mặt xã hội, tôi chính là một học sinh cá biệt tiêu biểu. Nhuộm tóc, Cúp cua, đánh nhau, đua xe, dạt vòm tôi đều đã làm cả. Và chẳng có lấy nửa điểm tiếp thu ý kiến của phụ huynh hay giáo viên. Nói tôi nổi loạn cũng chẳng sai, nhưng có lẽ là thời kỳ ấy đến hơi muộn. Tại thời điểm cuối cấp, khi mà ai ai cũng phải cắm đầu ôn tập học hành chỉn chu thì tôi lại nhơn nhơn chơi bời khắp chốn. Cứ dăm ba bữa lại có một trận ẩu đả. Mặt mũi bầm dập đã đành, thi thoảng lại thêm cái tay hay cái chân phải bó bột. Lên đến đại học còn quậy ác hơn, tuần có sáu ngày phải đến trường thì đã cúp hết bốn ngày rưỡi, còn lại chính là lên lớp ngủ.

Có một điều khiến tôi vẫn luôn buồn bực, đó là về giới tính của mình. Nhìn bề ngoài, từ phong cách đến hình dáng cơ thể, tôi còn chẳng nhận thấy bản thân giống một đứa con gái ở điểm nào. Không ngực, không mông, ba vòng như một là một câu hoàn toàn đúng để miêu tả về tôi. Trừ việc tôi không có "cậu em nhỏ" ra, thì tôi không khác gì những thằng bạn cùng lứa. Vậy nên tôi luôn có cái suy nghĩ sao bản thân tôi lại không sinh ra làm con trai quách cho rồi. Nửa nạc nửa mỡ, thật con mẹ nó bực mình. Lại nói thêm, Gia đình tôi là một gia đình tương đối hạnh phúc, nếu cái hạnh phúc ấy chỉ nói về vật chất. "Nhà mặt phố, bố mẹ làm to" chính là để chỉ về gia đình tôi. Chỉ có điều hai phụ huynh của tôi thường xuyên vắng nhà, thi thoảng mới quay về hỏi han tôi được đôi câu rồi lại đi mất hút. Dần dần tôi thật con mẹ nó bị chai sạn cảm xúc. Rồi tôi tìm cái lạc thú trong sự đau đớn của những trận ẩu đả. Tôi cũng chẳng nhớ mình có cái biệt danh "Chập cheng" từ lúc nào nữa. Chỉ là càng đánh càng hăng, càng đánh càng mạnh. Cứ bất chấp tất cả mà đánh, chẳng cần biết hậu quả. Cứ liều mạng như thế cho đến khi không ai dám dây vào nữa. Nếu ban đầu tôi đánh nhau ẩu đả chỉ vì muốn được ba mẹ chú ý, thì sau này khi đã hoàn toàn hết hi vọng nó lại trở thành một thói quen, hay nhiều hơn nữa chính là sở thích. Bạn bè toàn lũ không bình thường, người yêu thì tạm thời vẫn đang kiếm, gia đình thờ ơ, tôi tự thấy bản thân cũng trở nên tâm thần dần đều. Ấy thế mà tôi vẫn sống nhăn nhở.

Hè năm ấy, khi còn cách thời gian trường cho nghỉ hai tuần. Tôi và nàng chạm mặt nhau, theo cái cách chả tốt đẹp gì. Một ấn tượng xấu, xấu vô cùng. Chuyện là tiếng xấu đồn xa, vậy nên tôi bị một tên anh chị nào đó ngứa mắt và kết quả là phải so nắm đấm một phen. Thắng thì thắng, nhưng đầu thì ăn một gậy, nửa mặt bên trái biến dạng, mồm đầy máu, tay với chân có vẻ bị trật khớp, muốn thảm bao nhiêu liền có bấy nhiêu. Vừa mới lê xác được ra đầu ngõ, lại đụng phải người khác đến gây sự. Trong đầu tôi bật lên một câu: Xong đời rồi!. Tiếp theo chính là nhắm mắt chịu trận. Chính là vào cái lúc ấy, tôi nghe thấy tiếng còi hú của xe cảnh sát. Theo sau đó là một giọng nữ khẩn cấp kêu gọi hướng về phía này. Nhóm người kia đần ra một lúc, rồi chạy toán loạn tản đi thần tốc. Dựa lưng vào bức tường phía sau, tôi từ từ ngồi bệt xuống đất. Đợi một lúc lâu mà chả thấy mống công an nào đến đây, hơi ngờ ngợ, tôi cố sức nâng đầu nhìn về phía góc khuất đối diện. Ở đó, tôi chỉ thấy một cái đầu cũng đang lấp ló nhìn về phía mình. Trên tay người ấy còn đang cầm một cái điện thoại và một chiếc loa ngoài mini. Đầu tôi oành một cái nổ tung, lòng gào thét mãnh liệt: Con bà nó, vậy cũng quá vi diệu rồi!

Sau khi xác định đám người kia đã đi hết, nàng mới chầm chậm chạy lại chỗ tôi. Cơ thể nhỏ xíu luống cuống đỡ tôi dậy, dìu tôi đến tận chỗ ghế đá của công viên gần đấy. Khi hơi ấm ấy đột ngột tiếp cận, tôi có cảm giác trái tim như vừa nhảy lên một nhịp. Đã bao lâu rồi nhỉ? Đã bao lâu rồi mới có một người ở gần sát bên tôi thế này? Cảm giác ấy thật hỗn loạn. Trong đầu tôi bỗng vang lên một câu: Lâu lắm rồi mới gặp được người như thế này...

Nàng chớp chớp đôi mắt to, lấy khăn tay từ trong cặp rồi đưa kèm theo một chai nước:

"Bạn không sao chứ? Có cần đến bệnh viện không?" Nàng nhìn tôi đầy dè dặt.

Tôi bật cười, cảm giác thật kì lạ. Có lẽ do đã lâu lắm rồi mới được cảm nhận sự quan tâm từ một ai đó, nên tôi cứ vô thức đắm mình vào sự ấm áp ấy. Khẽ lắc đầu, tôi trả lại chiếc khăn, chỉ cầm chai nước uống một ngụm. Lấy điện thoại từ trong túi quần, gửi vội một cái tin rồi cố kéo khoé miệng đau nhức mà nói:

"Vừa nãy cảm ơn bạn đã cứu tôi!"

Nàng lắc đầu, chỏm tóc buộc lệch cũng vì thế mà khẽ đung đưa theo. Tôi ngẩn người, cố nặn ra một nụ cười để nói lời tạm biệt rồi tập tễnh bước đi. Dù có chút luyến tiếc, nhưng chỉ cần nhìn đã thấy chúng tôi ở hai thế giới khác biệt. Nàng có đôi mắt rất trong trẻo, tựa như chẳng nhiễm chút ô uế nào của thế giới hỗn tạp này. Còn tôi, là sự đối lập hoàn toàn của sự sạch sẽ ấy. Một đôi giày trắng thêu hoa hồng và một con đường lầy lội trong cơn giông. Vốn không thể ở cạnh nhau, tôi sợ sẽ nhuộm đen đôi mắt ấy.

Tạm biệt...

Đã lết cái thân tàn đi được thêm một đoạn, tôi vẫn không nhịn được mà ngoảnh đầu nhìn lại phía sau. Nàng vẫn đứng ở đó, vẫn dõi theo tôi. Đôi bàn tay vặn xoắn vào nhau đầy bối rối. Khoảnh khắc ánh mắt giao nhau, trái tim tôi không tự chủ lại nảy lên một cái. Cắn răng cắn lợi lết trở về, trước sự ngạc nhiên của nàng, tôi móc từ trong túi quần mấy viên kẹo trái cây. Nhét vội nó vào tay nàng, tôi có chút xấu hổ sờ sờ mũi, giọng không được tự nhiên.

"Chẳng có gì nhiều, hi vọng bạn không chê..."

"A..."

Có lẽ vẫn chưa tiêu hóa kịp tình huống, khuôn mặt ngơ ngác như chú cừu nhỏ của nàng khiến tôi càng thêm quẫn bách. Không cả đợi nàng trả lời, tôi đã dùng hết hai trăm phần trăm sức lực còn lại phóng như bay.

Vốn là định ghé qua bệnh viện trước, nhưng chợt nhớ ra mình không mang theo nhiều tiền lắm nên tôi quyết định đổi lộ trình bắt taxi đến thẳng quán bar của ông anh họ. Mới hơn bốn giờ chiều nên quán còn chưa mở cửa, nhân viên chỉ có mấy mống đến chuẩn bị đồ. Thấy tôi cả lũ rùm beng, người lấy nước, người lấy thuốc, người báo cho lão anh họ tôi. Đợi đến khi lão xuất hiện thì cái mặt tôi cũng vừa được khử trùng xong. Liếc thấy lão tôi khóe miệng nhênh nhếch, cười làm lành.

"Yoh! Anh Huy!"

"Nhãi con! Mày lại đánh nhau?" Lão thở dài bất lực, tay khẽ day day trán.

"Lần này là em phòng vệ chính đáng...ha ha...ha?" Tôi chột dạ đáp lời.

"Tính mày tao lại còn không biết! Tối nay khỏi làm, về nhà nghỉ ngơi đi. Bao giờ cái mặt mày lành hẵng quay lại làm tiếp! " Lão khinh bỉ phẩy tay đuổi như đuổi ruồi.

"Ha ha..."

Tiện thể nói luôn, tôi cũng là một trong những nhân viên của quán này. Công việc là pha chế rượu ở quầy bar, thi thoảng có khách yêu cầu biểu diễn thì cũng làm vài đường cơ bản. Dựa vào cái mặt câu khách là chính, còn rượu ngon hay dở ấy à? Có công thức tỉ lệ cả rồi, tôi chả liên quan. Giờ cái bát cơm kiếm tiền bị đập kể cũng khó chịu thật, nhưng thôi nghĩ thoáng đi một chút thì coi như đi nghỉ dưỡng. Tiền tiêu vặt tháng này sắp được mẹ gửi, tính ra vẫn còn dư dả lắm, chưa đến nỗi túng quẫn mà sống chết không tha. Vậy nên sau khi được băng bó ổn thỏa, tôi chậm rì rì bắt xe về nhà.

Mở cửa, không ngoài dự đoán là chẳng có ai ở nhà. Tắm rửa thay quần áo xong xuôi, tôi lại bắt đầu công cuộc cày game trường kì kháng chiến. Đang ở giai đoạn phá đảo gay cấn nhất thì điện thoại reo ầm ĩ. Hệ quả là tay tôi bấm nhầm mất một nút, sau đó chính là Game Over. Tôi cáu tiết quăng cái tay cầm đi, chẳng thèm xem người gọi là ai, ấn nút nghe xong là một trận tuôn xối xả. Bi thảm thay người gọi đến chính là nữ vương đại nhân, hay chính là mẹ tôi. Mẹ không nói gì nhiều, chỉ có duy nhất một câu nhàn nhạt rồi cúp máy:

"Tháng này cắt tiền tiêu vặt"

***

Cổng trường nhộn nhịp xe cộ qua lại đón đưa. Nhìn bọn bạn từng tốp năm tốp ba xúm lại chuyện trò, tôi bỗng cảm thấy thật nhàm chán, thật muốn cười khẩy. Chầm chậm đi dọc theo con đường lát gạch đỏ, mồm nhóp nhép ăn kẹo không ngừng. Bất thình lình, chân tôi trượt một cái. Theo lực hút của mẹ trái đất thân yêu, mông tôi vô cùng thân mật mà hôn người cái bịch. Lồm cồm bò dậy, tôi mới thấy thủ phạm là một tấm thẻ sinh viên được ép plastic cẩn thận. Tôi lơ đãng cầm lên xem thử, nhưng chỉ vài giây liếc qua ánh mắt tôi đã bị cố định bởi tấm ảnh thẻ 3×4 nhỏ bé này. Đôi mắt ấy, nụ cười mỉm nhẹ nhàng ấy, tôi làm sao quên được chứ, khuôn mặt của nàng. Tôi nhìn xuống dòng thông tin. Hóa ra chúng tôi lại gần nhau như thế. Trường tôi với trường nàng chỉ cách nhau có một con phố, đi bộ còn chưa đến mười phút. Một niềm vui khó tả bỗng chốc dâng lên vùn vụt, tôi cảm giác bản thân tràn đầy năng lượng, tôi thậm chí còn chẳng cẩn thận suy nghĩ đã chạy đến trước cổng trường nàng. Đến lúc nhìn cánh cổng sắt đóng chặt kia, tôi mới hiểu rằng bản thân xốc nổi đến mức nào. Nhưng cùng lúc đó, tôi nhận ra rằng, hình như tôi thích nàng mất rồi.

Trường nàng là trường nữ sinh có tiếng ở thành phố này. Mặc dù cùng là trường con nhà giàu như trường tôi nhưng thực sự thì đẳng cấp cứ phải gọi là một trời một vực. Tôi bỗng cảm thấy hơi chột dạ, một đứa giới tính cong vẹo như tôi có thể sao? Nghĩ kiểu gì cũng là tôi không xứng với nàng. Hay là nàng sẽ không thích một đứa hư hỏng như tôi? Càng nghĩ càng thấy bất an, càng nghĩ càng thấy sợ, đến cuối cùng là muốn nhanh chóng rời đi. Chỉ là, tôi có chút không cam tâm, không muốn bản thân chưa làm gì đã tự động bỏ cuộc. Có lẽ tôi chẳng kế thừa sự giỏi giang từ bố mẹ hay anh trai tôi, nhưng cái dòng máu cố chấp và hiếu thắng thì lại nhận không sót chút nào. Nhiều khi tôi cũng khá đau đầu vì cái tính này của bản thân, lợi thì ít mà hại thì một đống.

Còn đang liên miên suy nghĩ thì trường nàng vang lên tiếng chuông báo kết thúc, từng tốp nữ sinh nườm nượp đi ra. Tôi bất giác chỉnh lại quần áo đầu tóc, tay nắm chặt tấm thẻ nhỏ của nàng, cố gắng tìm nàng trong rừng hoa muôn sắc này. Vốn không để ý gì nhiều nhưng những ánh mắt lén lút hay công khai đều hướng thẳng về phía tôi khiến bản thân chợt nhận ra hiện tại bộ dạng của tôi chính là giống hệt một thằng con trai, đứng trước cổng trường nữ thật có chút gây hiểu nhầm. Còn chưa kể, cái mặt tôi có chút lưu manh, trong mắt người khác, tôi đến không phải để tỏ tình thì chính là gây sự. Cứ nhìn bác bảo vệ kè kè cây côn bên người, nhìn tôi đầy cảnh giác thì biết. Nếu ánh mắt có thể lột sạch được đồ thì chắc giờ tôi trần như nhộng rồi. Thế mới thấy mình lỗ mãn đến mức nào. Khí nóng bốc lên đến đỉnh đầu, tôi dám chắc rằng tai mình đang đỏ bừng bừng rồi. Có vẻ như ông trời ngứa mắt tôi, nên đến gần hai mươi phút sau nàng mới xuất hiện. Trong vô vàn ánh mắt hiếu kì, tôi cố lấy hết can đảm để gọi tên nàng:

"Trà My!!"

Nàng ngẩng đầu nhìn tôi, ánh mắt hiện rõ sự kinh ngạc. Mấy cô bạn của nàng sững ra một lúc rồi vội lịch sự chào nàng ý bảo đi trước, nhưng nụ cười ẩn ý, kèm theo ánh mắt tò mò thì lại rõ mồn một. Nếu trên mặt có thể hiện chữ, thì trên mặt của mấy cô nàng chính là treo ba từ to đùng: Cầu Hóng Hớt!

Nàng tỏ vẻ bối rối, khiến tôi càng lúng túng hơn. Vội vàng đưa tấm thẻ cho nàng, tôi giải thích:

"Bạn đánh rơi ở gần trường mình....Mình nhặt được....Nhận ra bạn nên mới mang qua trả!!"

"A...Cảm ơn bạn." Nàng vuốt vuốt nó, ngẩng đầu cười mỉm chi rồi nhè nhẹ đáp.

Tôi lại ngẩn người vì nụ cười ấy, cảm giác bản thân không xong rồi. Trái tim đập mãnh liệt đến mức tôi lo lắng có khi nào nàng cũng có thể nghe thấy hay không? Chân tay cứng đơ, tôi cũng không nhớ nổi mình đã chào nàng rồi rời đi như thế nào nữa. Chỉ biết sau khi rời khỏi, tôi vẫn thấy hai má nóng phừng phừng, đầu óc cũng loạn thành một đoàn.

Tối hôm ấy, tôi mất ngủ.

.
.
.
Lần thứ ba tôi gặp lại nàng là ở lễ hội giao lưu hai trường, nàng mặc một chiếc đầm ngắn màu trắng như váy cô dâu, tóc vấn cao cài từng chùm hoa nhỏ trắng muốt. Hôm nay nàng có trang điểm nhẹ nên nét đẹp vốn dĩ của nàng được nhân đôi thêm lần nữa. Bọn con trai nhìn nàng đầy thèm muốn. Tôi bỗng trở nên thật cáu kỉnh. Rõ ràng tôi mới là người biết nàng trước, rõ ràng là tôi thích nàng trước, vì cái gì mà bọn họ có thể công khai theo đuổi nàng còn tôi thì không chứ? Những lúc như thế này tôi lại âm thầm phỉ nhổ cái xã hội vẫn còn phân biệt đối xử với những người có giới tính khác với số đông, nếu không phải tôi sợ nàng chán ghét tôi thì chắc tôi đã chân chó bám nàng ngày đêm không rời rồi.

Tối nay là tiệc khiêu vũ nên đa phần nhạc được bật lên đều là nhạc cổ điển. Mọi người lục tục tìm bạn nhảy cho bản thân. Tôi phát giác có mấy tên con trai định tiến về phía nàng. Đầu tôi nóng lên. Trước khi kịp suy nghĩ tôi đã phăng phăng lao về phía trước, vỗ vai nàng.

"Bạn làm bạn nhảy với mình nhé!"

Khi nhìn thấy tôi, nàng hơi giật mình nhưng ngay sau đó cầm góc váy nhún nhẹ người. Khuôn miệng nhỏ nhắn nhếch lên thành một nụ cười nhẹ, bàn tay vươn lên đáp:

"Mình rất vui lòng!"

Lòng tôi vui như nở hoa, nắm lấy bàn tay nàng, cùng hoà vào điệu nhảy. Mùi nước hoa thoang thoảng tươi mát vờn quanh chóp mũi, khi gần khi xa theo động tác của cả hai. Nhìn nàng xoay vòng theo điệu nhảy, từng lớp váy bồng bềnh trắng muốt, đính những hạt cườm lấp lánh cũng xoay tròn theo. Khi giao hoà với ánh đèn chùm, chúng lóe lên, tạo ra ảo giác như chính bản thân nàng đang toả sáng vậy. Đẹp đến không thể rời mắt đi được. Trong một khoảnh khắc tôi đã nghĩ giá như giây phút này đừng bao giờ kết thúc thì tốt biết mấy.

Điệu nhạc kết thúc, tôi và nàng chào nhau theo lễ nghi. Nàng nhìn tôi cười dịu dàng hỏi.

"Bạn không phiền nếu ra chỗ quầy buffet cùng mình chứ?"

Tôi gật nhẹ đầu, lẽo đẽo theo đuôi nàng, nhìn nàng chọn một ít thức ăn đặt vào khay rồi hướng về phía ban công vắng người ngồi xuống. Bầu trời đêm nay khá đẹp, có thể nhìn thấy vài ngôi sao nhấp nháy. Bỗng nàng chợt lên tiếng:

"Bạn là nữ phải không?"

Người tôi cứng đờ trong chốc lát, máy móc gật đầu coi như trả lời. Trong nội tâm thì đang đổ vỡ ầm ầm. Chỉ thấy nàng che miệng cười khúc khích, đôi mắt tràn đầy vui vẻ nói:

"Bạn là người bảnh trai nhất mà mình biết đấy!"

"Ha ha... Bạn cứ đùa, mình đâu dám nhận chứ!" Cười khan hai tiếng, tôi thật không bắt được cùng tần sóng với nàng.

"Bạn rất đặc biệt, không phiền khi mình hỏi tên bạn chứ?"- nàng nhấp một ngụm vang, khẽ nghiêng đầu hỏi.

"Mình tên Dương"

.
.
.
Buổi nói chuyện ngày hôm đó tôi gần như được thu hoạch lớn: có số điện thoại của nàng, tạm thời chen được vào hàng ngũ bạn bè nàng. Thế cũng làm tôi thấy thật thoả mãn. Thi thoảng tôi rủ nàng đi cà phê sách, nàng đều nhận lời. Quán cà phê ưa thích của nàng và tôi nằm ở sâu bên trong một con ngõ nhõ, nơi mà tiếng ồn của ô tô-xe máy như bị tách biệt hoàn toàn. Tiếng nhạc không lời ngân nga, mùi cà phê thoang thoảng, những chiếc bánh quy vàng xốp mới ra lò, tiếng lật sách sột soạt. Cảm giác yên bình ấy, khiến người ta không muốn có ý nghĩ sẽ thoát ra. Mỗi khi ở bên nàng thời gian đều trôi qua thật mau, nàng ngồi phía sau xe của tôi, cùng tôi ngắm nhìn thành phố tấp nập. Hai người sánh vai đi dưới ánh hoàng hôn, cùng khám phá hết tất cả quán ăn vặt của thành phố này.

Khi đã thân hơn rồi, tôi rủ nàng tham gia những hành trình du lịch về làng quê. Nơi có những cánh đồng xanh bát ngát, có cô bé dân tộc cưỡi trên lưng trâu, miệng ngân nga giai điệu âm nhạc quê hương mình. Ở bên nàng, tôi mới phát hiện có những lúc nàng thật vụng về. Thường thường bị vấp té trên con đường bằng phẳng, hoặc đánh rơi đồ đang cầm trong tay. Những lúc như thế nàng chỉ cười xấu hổ, đôi má phơn phớt hồng đáng yêu vô cùng. Có lần nàng nói tôi rằng, suốt từ bé đến giờ đây là lần đầu tiên nàng mặc kệ tất cả để trải nghiệm cuộc sống vui vẻ như thế này. Nàng cười rất nhẹ, nụ cười ẩn chứa nhiều điều. Lòng tôi bỗng thấy quặn thắt, trong vô thức. tôi nắm lấy tay nàng, để nàng dựa vào ngực tôi, vuốt nhẹ mái tóc đen mà thốt lên câu hứa hẹn.

"Không sao, từ giờ có Dương đi cùng My!"
Mối quan hệ của tôi và nàng cứ mãi lấp lửng như thế cho đến một hôm, nàng xuất hiện trước cửa nhà tôi, đôi mắt đong đầy nước mắt. Tôi còn chưa kịp phản ứng, nàng đã ôm chặt lấy tôi khóc nghẹn không thành tiếng. Tôi pha cho nàng một cốc sữa nóng, đợi nàng bình tĩnh lại. Nàng hiện giờ như con thú nhỏ bị thương, cố gắng thu người lại, run rẩy ở một góc. Nhẹ nhàng ôm nàng vào lòng, tôi vừa xoa lưng, vừa thủ thỉ nói chuyện câu được câu không với nàng. Tối ấy, nàng thiếp đi trong lòng tôi, lông mi vẫn ướt nước.

Sáng hôm sau tỉnh dậy, nàng vẫn không có mấy tinh thần. Tôi vốn muốn mang nàng ra ngoài cho khuây khoả, nhưng nàng chỉ yếu ớt lắc đầu nói không muốn. Bữa trưa tôi nấu khá đạm bạc, canh cà chua nấu đậu với một đĩa thịt băm rang khô. Nàng thấy thì ngạc nhiên lắm, bảo rằng không nghĩ người như tôi có thể vào bếp nấu nướng. Thấy mặt tôi bí xị cả buổi chiều vì tự ái, nàng cười khúc khích trêu chọc. Thấy vậy tôi âm thầm thở phào, miễn nàng không buồn nữa là tốt rồi. Buổi tối sau khi thu xếp phòng nghỉ cho nàng ổn thoả, tôi chuẩn bị rời đi thì xui rủi thế nào lại vấp vào cạnh bàn. Cả người đổ nhào về phía trước, ép theo nàng ngã xuống giường. Vành tai mái tóc chạm nhau, tôi chỉ cần nhích thêm một phân nữa thôi là có thể hôn xuống đôi môi mà tôi ngày nhớ đêm mong. Nàng cũng nhìn tôi, khuôn mặt ửng hồng. Đôi mắt nàng giờ đây đang in hình bóng tôi. Chẳng biết là ai chủ động trước, môi áp môi, trao nhau nụ hôn vương vấn vị bạc hà thoang thoảng.

Chúng tôi chính thức bước vào giai đoạn hẹn hò. Ngày ngày tôi đứng đợi nàng trước cổng trường, kì nghỉ lễ thì cùng nàng lên kế hoạch đi du lịch tự túc. Bằng con xe moto phân khối lớn của tôi, hai chiếc balo cùng một chiếc thẻ tín dụng, đi về những miền quê yên bình khắp cả nước, nằm dài trên bãi cỏ, chao nhau những chiếc hôn, ngắm nhìn màn đêm trải đầy muôn ngàn vì sao rực rỡ trên cao nguyên bao la. Có đôi lúc tôi cảm giác cuộc sống bây giờ như một giấc mơ vậy. Không còn những trận ẩu đả, không còn những khoảng thời gian dật dờ vô nghĩa. Nàng ở bên tôi, nắm tay tôi, nụ cười nhẹ nhàng vương bên khoé môi làm tôi choáng váng, mê say như cảm nắng.

Nàng rất thích sơn móng tay màu đào, đấy là điều tôi mới phát hiện ra gần đây. Cứ cách một tuần, nàng lại nằm trong lòng tôi cọ cọ bảo tôi sơn móng cho nàng. Sau đó nàng sẽ cảm ơn tôi bằng những nụ hôn thơm mùi bạc hà mát lạnh, hoặc có thể là sẽ nấu cho tôi một bữa cơm. Dù đa phần đến cuối cùng người nấu chính vẫn là tôi, còn nàng chỉ ở bên làm phụ tá thì với tôi những khoảnh khắc ấy thật hạnh phúc. Còn nhớ lần đầu ra mắt bố mẹ nàng, tôi thấp thỏm căng thẳng đến nỗi nói chuyện giọng có phần lạc tông, kèm theo khuôn mặt cứng đơ như pokerface. Ngoài dự đoán là hai bác ngoài cười hơi miễn cưỡng thì cũng chẳng phản đối hay nặng lời, gây khó dễ gì cho tôi. Nàng ngồi một bên, nắm tay tôi, khuôn mặt khuất sau mái tóc.
Cái gì cũng có thời hạn của nó. Hạnh phúc của chúng tôi cũng vậy. Sau ba năm hẹn hò, nàng nhập viện. Tôi sẽ không bao giờ quên được ngày hôm đó, khi đôi tay nàng trượt khỏi bàn tay tôi, cả cơ thể ngã xuống phía sau, trong tiếng hét của bao người, nằm bất động trên vũng máu đỏ tươi chói mắt ấy. Chờ bên ngoài phòng cấp cứu tôi như một con rối gỗ vô hồn. Tôi biết nàng thường lén uống một đống thuốc hỗ trợ ức chế thoái hóa dây sống tiểu não. Tôi cũng chiều theo ý nàng vờ như vẫn không biết gì cả, nhưng trong lòng âm thầm loại đi những kế hoạch yêu cầu vận động cường độ cao, cũng như căng thẳng thần kinh. Tôi vẫn luôn chờ nàng đích thân nói cho tôi, về nàng, về bệnh tình nàng giấu tôi. Chờ mãi, nhưng chưa đợi được câu trả lời, sự thật đã bày ra ngay trước mắt. Chẳng trách khi tôi ra mắt bố mẹ nàng, hai người chỉ cười gượng gạo chứ không phản đối. Khi ấy tôi còn âm thầm cảm thán hai bác tư tưởng thật phóng khoáng. Cho đến giờ phút này, có rất nhiều điều kì bí về nàng đều được sáng tỏ, nhưng nếu được tôi tình nguyện không biết sự thật này, còn hơn là nhìn nàng nằm ở đây, khuôn mặt nhợt nhạt, tay cắm đầy những ống truyền dịch.

Nắng len lỏi qua khung cửa sổ, in lên tấm chăn trắng mỏng của nàng. Cầm bàn tay nhỏ nhắn của nàng, tôi áp nó lên má mình, cảm thụ cảm xúc lành lạnh quen thuộc vô cùng ấy. Tôi rất thích nắm tay nàng, thân nhiệt nàng rất thấp nên vào mùa hè tôi thường đùa nàng chính là cái máy điều hoà của tôi. Nhưng đến mùa đông, tôi lại đau lòng không ngớt khi nàng phải quấn ba tầng trong ba tầng ngoài mà vẫn run lẩy bẩy. Tôi thường pha một cốc sữa nóng cho nàng, áp đôi bàn tay nàng vào cốc sữa, từ từ đợi chúng ấm lên. Giờ đây, vẫn cảm xúc lành lạnh ấy, nhưng lòng tôi lại tràn đầy lo sợ. Bất tri bất giác nước mắt cứ nối đuôi nhau rơi xuống. Tôi sợ, sợ vô cùng.

Khi nàng tỉnh lại cũng đã là bảy giờ đêm, tôi đang chuẩn bị nước nóng để lau người cho nàng thì cảm thấy một ánh mắt nóng bỏng ở sau lưng. Quay lại, nàng vẫn chăm chú nhìn tôi, đôi mắt trong sáng linh động ngày nào, giờ ảm đạm mất phương hướng. Tôi lại gần nàng, nhìn đôi môi nàng hé ra khép lại như có điều muốn nói nhưng lại không thốt nổi thành câu. Đợi mãi, cũng chỉ nghe thấy nàng nức nở nói.

"Xin lỗi, Dương!!"

Đây là lần thứ hai tôi thấy nàng khóc, đôi mi nhoè nước, từng giọt từng giọt như vệt sáng loé qua rồi khuất sau mái tóc nàng, in xuống dưới gối những chấm nước nhỏ. Nhẹ ôm lấy nàng, tôi không biết cảm xúc bây giờ là gì nữa. Một mớ bòng bong. Người tôi yêu, người tôi trân trọng nhất, có lẽ sắp phải rời xa tôi.

"Không sao đâu, Dương vẫn luôn ở đây!"

Tôi chỉ nhớ mình đã nói thế, ôm nàng, dỗ dành nàng cho đến khi nàng mệt mỏi ngủ thiếp đi. Đến giờ tắt điện, cả căn phòng chìm vào bóng tối, chỉ còn ánh sáng mơ hồ từ bên ngoài hắt vào. Có tiếng ve kêu râm ran, tiếng gió thổi xào xạc, tiếng còi xe cấp cứu hú vang ở xa xa.
Hai tuần sau nàng xuất viện, tình yêu của tôi không còn nở nụ cười như nắng mai kia nữa. Trở về nhà, bố mẹ nàng như lại già thêm vài tuổi. Dù hai bác cố tỏ ra bình thường, nhưng tôi thấy khoé mắt mẹ nàng vẫn còn hoen đỏ. Bác trai gật đầu coi như chào hỏi rồi bế nàng lên phòng. Tôi đứng ở phòng khách, nhìn chiếc xe lăn đặt ở chân cầu thang mà ngẩn người. Đến khi bác trai đi xuống, chúng tôi mới ngồi đối diện để nói chuyện. Bầu không khí trở nên ngột ngạt vô cùng, hai bác trầm ngâm một lúc mới mở lời:

"Chắc cháu cũng đoán ra phần nào rồi, con gái bác...nhiều nhất chỉ còn chưa đến 5 tháng nữa."

Tim tôi như vừa bị ai bóp chặt lại, đau đến không thể thở nổi, mẹ nàng cũng không kìm được mà lấy tay che miệng nức nở. Tôi biết nàng không còn nhiều thời gian, nhưng không ngờ lại ngắn đến thế. Tôi vốn tưởng bản thân đã chuẩn bị tinh thần rất kỹ càng nhưng giờ mới biết hoá ra tôi lại yếu đuối đến nhường này.

"Không còn... biện pháp nào sao ạ?" Tôi cầu nguyện, một phần trăm hi vọng thôi cũng được.

"Bệnh di căn nhanh đột biến, bác sĩ bảo giờ hệ thần kinh trung ương cũng bị ảnh hưởng ít nhiều, một thời gian nữa đến thở cũng sẽ gặp vấn đề!" Bác nghẹn lời, quay đầu lấy tay che khuất khuôn mặt già nua đang kìm nén.

...


Quả nhiên như lời bác sĩ nói, nàng không còn đi lại được nữa, mọi hoạt động phải phụ thuộc vào xe lăn và có người bồng bế. Ngay đến cầm cốc nước cũng phải nỗ lực để không bị đổ. Nàng tuyệt vọng, nàng đau khổ, tôi biết, tôi đều nhìn thấy. Thậm chí không chỉ một lần nàng nói muốn chia tay với tôi, nhưng tôi đều phớt lờ, vẫn đều đặn qua nhà nàng, chăm sóc nàng mỗi ngày. Hôm nào đẹp trời lại dẫn nàng ra ngoài tắm nắng, hoặc lái xe đưa nàng ra ngoại ô hít thở không khí trong lành. Mới đầu nàng còn giãy giụa, sau đó chính là lặng im nhìn tôi, rồi như buông tha phản kháng toàn tâm toàn ý dựa vào tôi như một đứa trẻ yếu ớt.
Hai tháng sau, dưới sự đồng ý của ba mẹ nàng tôi đưa nàng đi du lịch khắp các địa điểm được đánh giá cao bởi các cặp đôi. Chúng tôi đến Thái Lan thả đèn lồng và ước nguyện, dù tôi biết sẽ chẳng thể có kì tích xảy ra để thay đổi cái kết của cuộc đời nàng, nhưng tôi vẫn ước nàng có thể ở bên tôi thật lâu hơn nữa. Ở đất nước này, tôi và nàng giống như bao cặp đôi khác, chẳng cần phải e dè những lúc thân mật với nhau, sống đúng với giới tính của bản thân, thoả mãn thể hiện tình yêu của mình cho đối phương biết. Sau đó chúng tôi đáp máy bay đến IceLand, chụp một bộ ảnh cưới. Nàng trong chiếc váy trắng như mây ấy, đẹp vô cùng. Chỉ trong một khoảnh khắc thoáng qua, tôi đã nghĩ nàng sắp vỗ cánh bay đi mất. Lăn lộn qua các con đường đậm chất châu âu, băng qua ngọn đồi mọc đầy cỏ úa, bồng nàng đứng cạnh vách đá hướng về biển khơi, bộ ảnh cưới như mộng của chúng tôi cũng kết thúc sau 3 ngày mệt nhoài nhưng cũng tràn đầy hạnh phúc. Hoàn tất xong mọi việc lại chạy đến Bali, đắm mình vào thiên nhiên như mộng, làn nước biển trong vắt, xanh như ngọc, nghe tiếng sóng vỗ rì rào, cùng nằm ngủ trưa lắc lư trên chiếc võng, cảm giác bình yên, tạm quên đi mọi ưu phiền. Hành trình tiếp theo chúng tôi đến Bhutan, để xem nơi được mệnh danh là đất nước hạnh phúc nhất thế giới trông như thế nào. Địa điểm cuối cùng là Italya, nơi có con sông Venice thơ mộng yên bình. Cùng nhau ngồi trên con thuyền, chầm chậm trôi theo dòng chảy, ngắm nhìn thành phố xinh đẹp yên bình ấy. Tính ra thì, mỗi chỗ chúng tôi chỉ dừng chân lại khoảng ba ngày, tuy có chút mệt nhưng nhiều hơn chính là hạnh phúc. Có một đêm khi chúng tôi cắm trại trên thảo nguyên mênh mông, bầu trời đầy sao lấp lánh cảm giác như thật gần, nàng thủ thỉ nói với tôi:

"Thật ra, My biết Dương từ lâu rồi. Hồi còn học cấp hai chúng ta học chung trường, chỉ là Dương không biết thôi!" Nàng khẽ cười rồi nói tiếp.

"Dương lúc ấy nổi tiếng lắm, nhưng lúc nào mặt cũng lạnh lùng, muốn thân cũng cảm thấy không biết phải làm sao. Lên cấp ba, Dương thay đổi, dù không học cùng trường nhưng thi thoảng vẫn thấy Dương đánh nhau ẩu đả với người ta. Khi ấy My nghĩ nên tránh xa một chút. Nhưng có một ngày, My thấy Dương cõng một bà cụ đến bến bệnh viện gần đó, nhìn Dương cười nói vui vẻ với bà bỗng cảm thấy Dương mà My biết hóa ra vẫn còn một mặt như thế này. Cho đến ngày thấy Dương bị đánh, mới lấy hết can đảm đến gần Dương. Vốn My nghĩ đấy là lần cuối cùng, ai ngờ chúng ta lại có duyên đến thế. Thú thực, lúc Dương đứng ở cổng trường trả thẻ cho My, My đã thích Dương mất rồi."

Nàng cười dịu dàng, lồng ngón tay chúng tôi vào nhau, khẽ nhướn người hôn tôi. Mùi cỏ xanh, mùi của đất, mùi vị của tình yêu đều hoà quyện trong đêm nay. Trước khi ngủ thiếp đi, nàng vừa vuốt ve khuôn mặt tôi vừa nói:

"Xin lỗi Dương, My biết bản thân quá đỗi ích kỷ... nhưng... My không hối hận!"

"Đồ ngốc, không cần phải xin lỗi! Dương cũng không hối hận!" Hôn trán nàng, tôi nhẹ giọng đáp.

Đêm ấy tôi mơ thấy chúng tôi cùng bước vào lễ đường, nàng cầm bó hoa tươi, khăn voan che rủ xuống khuôn mặt, khoác tay ba bước theo nhịp về phía tôi. Khi tôi vén khăn voan của nàng lên, chờ đợi tôi chính là nụ cười như nắng, đôi mắt trong veo lấp lánh ý cười. Bầu trời xanh biếc, mây trắng lững lờ trôi, đàn chim bồ câu tung cánh bay, xa xa văng vẳng tiếng chuông nhà thờ.

...

Chúng tôi trở về nước được một tuần thì bệnh tình của nàng chuyển biến xấu, giờ đến cả nói chuyện với nàng cũng là điều khó khăn, từng âm chữ rời rạc, không cách nào nói rõ thành từ. Mọi sinh hoạt đều phải phụ thuộc vào người khác, thậm chí chỉ vì một miếng đờm mà cũng khiến nàng phải cấp cứu gấp không biết bao lần. Có lúc tôi không kìm được nước mắt mà nghẹn ngào ôm nàng khóc. Nàng chỉ cười, lặng yên rơi lệ.

.
.
.
Hôm ấy vẫn như mọi ngày, tôi đến chăm nàng, lấy khăn lau người cho nàng sạch sẽ, lại ngồi kể chuyện cho nàng nghe. Đôi mắt nàng sáng ngời, cảm giác có sức sống một cách lạ lùng. Ngón tay nàng khẽ động đậy, chỉ về hướng tấm bảng chữ cái cạnh bàn. Tôi vội cầm đến cho nàng chỉ, vất vả mất một lúc mới ghép được ý của nàng: Sơn móng tay!

"Ừ...Để Dương đi mua!!"

Nói xong tôi chạy xuống cửa hàng tạp hóa dưới tầng một, nhưng hiển nhiên ở đây không có bán. Hết cách, đành lấy xe chạy về cửa hàng tạp hóa gần nhà nàng, mua lọ sơn móng màu đào nàng thích. Đi ngang qua tiệm hoa, bỗng nổi hứng ghé vào, trong rất nhiều những đóa hoa rực rỡ, hấp dẫn ánh mắt tôi lại là một chậu hoa cúc đỏ vàng. Hỏi ra mới biết nó là hoa Xerochrysum bracteatum, hay tên tiếng việt là Cúc Bất Tuyệt, mang ý nghĩa tình yêu bất diệt. Lòng thầm nghĩ thật là có duyên, thanh toán xong xuôi liền chạy thẳng về bệnh viện.

Nàng nằm đấy, đầu hơi nghiêng, đôi mắt lẳng lặng ngắm nhìn những hạt bụi chạy loạn trong ánh nắng chiếu vào phòng. Tiếng quạt trần rè rè kêu, cơn gió mát thi thoảng lại táp vào. Khoảnh khắc thanh thản, yên bình lâu lắm rồi mới thấy. Nhẹ chân nhẹ tay đặt chậu hoa xuống cạnh bàn, hôn khẽ lên trán nàng, kéo tầm mắt của nàng về phía tôi. Đôi mắt nàng cong cong, đáng yêu vô cùng. Cầm bàn tay nhỏ bé, trắng xanh, lòng tôi lại gợn lên một nỗi đau không tên. Từng ngón từng ngón, tôi nhuộm lên chúng màu đào nàng thích nhất, từng vệt hồng nhũ óng ánh dưới ánh nắng phủ vào.
Vừa kể nàng nghe ý nghĩa của chậu hoa với sự tích của nó, vừa chăm chú sơn. Bỗng, đôi bàn tay vốn chẳng có mấy lực chợt buông thõng, tiếng máy báo nhịp tim kêu vang. Vẫn biết rồi ngày này sẽ tới, vẫn luôn chuẩn bị sẵn tâm lý. Nhưng nỗi đau này, tôi vẫn chịu không thấu. Lặng lẽ sơn nốt những ngón tay còn lại, nước mắt cứ từng giọt từng giọt lăn dài trên má. thấm ướt một mảnh ga đệm phía dưới. Cho đến ngón cuối cùng, còn lại chính là tiếng khóc nghẹn không thể nào kiềm chế. Bầu trời đầy nắng, gió nhẹ mơn man. Tình yêu của tôi, nàng thơ của tôi, nàng theo ánh nắng rực rỡ...đi mất rồi.
...

Đám tang của nàng làm vô cùng đơn giản. Khách khứa đến chia buồn cùng gia đình. Bố mẹ nàng lặng lẽ đứng trước linh cữu, khuôn mặt bác gái gầy rộc đi, những tơ máu hằn trong đôi mắt. Bác trai dù thân đứng thẳng tắp, vẫn thấy những ngón tay ông bám vào quan tài khẽ run rẩy, mái tóc hoa râm nay đã bạc trắng. Tôi đờ đẫn nhìn di ảnh của nàng đặt ở trên bàn, cảm giác đau âm ỉ.

"Cháu có thể lên phòng My bây giờ không ạ?" Nén lại nước mắt sắp trào ra, tôi run run hỏi.
Bác trai khẽ gật đầu, dịu dàng ôm bác gái vào lòng an ủi. Đứng trước cửa phòng nàng, tôi do dự một lúc mới đẩy cửa vào. Căn phòng sơn màu xanh dương, trên tường từng đám mây trắng bồng bềnh trôi. Tôi lại nhìn lên trần nhà được sơn đen toàn bộ, gắn vô vàn những ngôi sao dạ quang phát sáng trong đêm. Đấy là thành quả của tôi và nàng. Nàng nói nàng muốn ngắm cả bầu trời đêm ở trong phòng nên tôi đã làm chúng. Thậm chí tôi còn tích góp tiền làm thêm để mua máy chiếu thiên văn mini tặng nàng. Trên kệ sách có mấy quyển album. Tôi lật từng trang từng trang, nhìn ảnh nàng từ nhỏ đến lớn, cho đến khi chúng tôi quen nhau. Từng bức ảnh đều được nàng chú thích rõ ràng.

Bên cạnh tủ đặt một lọ thủy tinh đựng đầy kẹo đã chảy nước, dính két vào nhau. Đấy đều là những viên kẹo tôi tặng nàng ngày xưa, vì tôi thích ăn ngọt nên vẫn luôn nghĩ người khác cũng thích. Nhưng không ngờ rằng, nàng lại không thích ăn đồ ngọt. Nên vẫn luôn cất chúng vào lọ, mãi lâu về sau tôi mới biết được việc này. Kỉ niệm giữa nàng và tôi chậm rãi ùa về như một thước phim quay chậm, có những kí ức vụn vặt tưởng như đã quên từ lâu nay lại hiện rõ ràng trong tâm trí. Nàng ngọt ngào là thế, lạc quan là thế, nhưng đôi khi lại yếu đuối dễ tổn thương vô cùng. Tình yêu của chúng tôi chẳng hề oanh oanh liệt liệt, chẳng sầu khổ gian truân. Nó bình yên là thế, rực rỡ như vậy, ấy thế mà cái kết lại ảm đạm vô cùng. Nhưng nếu được lựa chọn số phận một lần nữa, tôi sẽ vẫn chọn gặp lại nàng. Cuộc đời này gặp được nàng, là tôi may mắn. Nàng dạy cho tôi biết yêu thương một người sẽ khiến bản thân mình trở nên ngốc nghếch ra sao, dạy cho tôi trân trọng từng phút từng giây mỗi khi ở bên cạnh người thương, cũng dạy tôi nỗi đau vĩnh viễn hai nửa âm dương cách biệt. Nàng chính là ánh mặt trời trong tim tôi. Là tình yêu đầu đời vừa ngọt ngào vừa chua xót. Người con gái bước qua đời tôi như làn gió thoảng tháng năm, rực rỡ cháy bỏng như ánh dương mùa hạ.

.
.
.
[ You are my sunshine ]
.
.
.
-End-.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro