1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

           Giữa bầu trời giông bão của tháng 5, tiếng xe cứu thương inh ỏi hoà lẫn cùng tiếng mưa, tiếng bước chân đầy vội vã của bác sĩ cùng một số y tá trên hành lang của bệnh viện.
- Sản phụ đang nguy kịch, lập tức chuẩn bị phòng mổ!!
             Tiếng nói gấp gáp của vị bác sĩ cùng hành động khẩn trương của các nhân viên y tế đang đẩy chiếc băng ca, bên trên là một người phụ nữ. Theo sau đó là một người đàn ông luôn miệng gọi tên người phụ nữ ấy. Chiếc băng ca nhanh chóng được đẩy vào phòng cấp cứu, người đàn ông gương với mặt thất thần đứng chôn chân ngay trước cửa phòng.
- Misaki... xin em đừng xảy ra chuyện gì mà... cả em và con phải thật an toàn trở ra nhé...
               Người đàn ông ngồi xuống hàng ghế chờ trước cửa phòng cấp cứu luôn miệng cầu nguyện. Dường như người đàn ông ấy đang sắp khóc. Lát sau có một đôi vợ chồng già cùng 2 hai đứa trẻ chừng 5 tuổi hớt hải chạy tới.
- Ba, mẹ và em gái sẽ không sao đúng không ba?
              Hai đứa trẻ rưng rưng nước mắt, liên tục hỏi ba của chúng về mẹ mình. Đáp lại chúng chỉ là sự im lặng của người ba cùng ánh mắt như trấn an rằng chúng hãy yên tâm vì mẹ nhất định sẽ không sao. Một tiếng, hai tiếng rồi ba tiếng, thời gian trôi qua chiếc đèn báo của phòng cấp cứu cuối cùng cũng tắt, vị bác sĩ bước ra, gương mặt ông lộ rõ sự bi thương cùng cảm giác tội lỗi.
- Chúng tôi đã cố gắng hết sức. Sản phụ được đưa tới quá trễ, không thể qua được cơn nguy kịch. Đứa bé may mắn được cứu nhưng cũng rất yếu, chúng tôi sẽ đưa bé tới phòng chăm sóc đặc biệt cho trẻ sơ sinh. Chúng tôi thành thật xin lỗi gia đình.
                Lời thông báo như một tiếng sét đánh ngang tai, người đàn ông không thể đứng vững được nữa liền gục xuống mà khóc nấc lên. Hai đứa trẻ nghe thấy mẹ mình không thể cứu được cũng ôm lấy người ba mà oà khóc. Đôi vợ chồng già cũng không thể giấu nổi nước mắt.
                  Ngày hôm đó, trời mưa tầm tã, một đứa trẻ được sinh ra, ai cũng khóc nhưng không phải vì hạnh phúc mà là vì sự ra đi của một người vô cùng quan trọng với họ và cũng vì thương đứa trẻ ấy được sinh ra mà chẳng thể được nhìn thấy mặt hay nằm trong vòng tay ấm áp của người mẹ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#family