4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Em xin lỗi, lần sau em không như thế nữa.
- Còn có lần sau nữa à?
- Không ạ! Em sẽ không bao giờ tái phạm ạ!
Tình hình hiện tại của em trông có vẻ không ổn cho lắm, nói thẳng ra thì em đang bị phạt quỳ. Người phạt không ai khác chính là Fuyuki, anh ngồi yên vị trên ghế sofa, hai tay khoanh trước ngực và nhìn em bằng gương mặt lạnh như băng. Natsuki thì ngồi bên cạnh, miệng thì nhâm nhi chiếc bánh ngọt mà đáng lẽ ra nó là dành cho em. Anh không hề có một chút gì để tâm tới tình hình của em hiện tại. Vì sao lại có cảnh này thì phải kể tới vài ngày trước khi em cùng Rin và Moe nói chuyện.
- Nè Hanako, cuối tuần này cậu rảnh không? _Rin
- Tớ rảnh. Sao thế?
- Nếu vậy chúng ta cùng nhau đi chơi đi! Tớ nghe nói cuối tuần này ở Shibuya có sự kiện gì đó hay lắm! _Moe
- Nghe có vẻ thú vị đó! Để tớ về xin hai anh nhé.
Em nghe thấy đi chơi thì hào hứng lắm vì em rất muốn đi chơi riêng với bạn bè một lần. Bình thường em cũng được đi nhưng chỉ được em đi chơi loanh quanh các khu gần nhà, thật là nhàm chán vậy nên em quyết tâm lần này phải xin đi bằng được. Nghĩ thì dễ lắm nhưng phải xin như nào thì các anh mới cho? Em muốn qua được "ải anh trai" thì đâu phải dễ dàng đâu vì các anh bao bọc em kĩ lắm, họ sợ em sẽ gặp nguy hiểm và họ sợ mất em. Nhưng khó mấy cũng phải vượt qua.
- Không được!
Fuyuki và Natsuki thẳng thừng từ chối ngay khi em vừa ngỏ lời xin phép. Quả nhiên là xin đi như bình thường là không được mà.
- Nhưng mà em lỡ hẹn với Rin và Moe mất rồi. Hai anh cho em đi một lần thôi mà
- Bọn anh đã nói không là không! Nếu em muốn đi thì một trong hai người bọn anh phải đi cùng em.
Gì chứ? Fuyuki đang đùa em đấy à? Cuộc hẹn của những cô gái thì sao có thể có đàn ông xuất hiện được. Có vẻ em cần phải dùng tới chiêu tuyệt mật của em rồi. Người ta thường hay gọi là "mỹ nhân kế" nhưng em lại gọi chiêu này chính là "em gái kế". Nói là làm, em bắt đầu nhìn Fuyuki bằng đôi mắt long lanh tựa như chú cún đang làm nũng vậy rồi sử dụng tông giọng nhõng nhẽo của mình mà xin họ.
- Đi mòo anh Fuyuuu cho em đi chơi với bạn đi mòooo~
Chiều này bắt đầu có tác dụng rồi, Fuyuki dù có lạnh lùng với mọi người tới đâu thì cũng không thể thoát khỏi chiêu này của em được đâu. Được nước lấn tới, em chuyển sang tấn công Natsuki tiếp theo.
- Anh Natsu cho phép em đi nhóoo~
- Không!
Câu nói của Natsuki như gáo nước lạnh tạt thẳng vào em, chiêu lần này không có tác dụng với anh rồi. Em thất vọng, giận dỗi bỏ lên phòng không thèm quan tâm tới hai ông anh đáng ghét kia nữa. Fuyuki và Natsuki cũng không để ý tới nữa tiếp tục công việc chuẩn bị bữa tối của mình.
Hôm sau, em vẫn ôm bộ mặt giận dỗi ấy mà không để ý tới hai anh, hôm nay tới phiên Natsuki đưa em đi học, trên suốt quãng đường em cũng không hé răng nói với anh nửa lời. Natsuki có vẻ như sắp hết kiên nhẫn rồi, nhưng em là em gái anh nên anh kìm nén cơn nóng giận lại và vẫn giữ vững lập trường của mình. Tới trường, em không chào tạm biệt anh như mọi hôm nữa mà một mạch bước xuống xe, đóng cửa rồi đi thẳng vào trường. Trải qua các tiết học có vẻ nhàm chán của buổi sáng, em cùng hai người bạn xuống canteen dùng bữa trưa như thường lệ. Họ có vẻ phát hiện ra tâm trạng của em hôm nay rất tệ mà hỏi han quan tâm em.
- Tâm trạng cậu hôm nay có vẻ tệ nhỉ? Cãi nhau với anh trai à? _Rin
- Chắc là vậy rồi. Hôm qua tớ có xin phép hai anh nhưng Fuyuki nói rằng phải có một trong hai người bọn họ đi cùng thì mới được phép
- Họ đi cùng được mà _Rin
- Không! Tuyệt đối không thể được. Họ mà đi cùng thì tớ sẽ bị vô dụng mất.
Em không muốn cứ phải phụ thuộc vào anh trai mãi, em đã lớn rồi nên em muốn thoát ra khỏi sự bao bọc của hai anh. Em không thể để cho các anh cứ mãi chăm mình như một đứa trẻ lên ba như thế được. Em quyết tâm rồi.
- Vậy thì sao cậu không thử trốn họ đi chơi?
                     Moe đột nhiên đưa ra một ý kiến khá là nguy hiểm, nếu Fuyuki mà phát hiện ra thì chắc chắn em sẽ tàn đời. Nhưng em chợt nghĩ nếu không thử thì sao mà biết được, liều thì ăn nhiều.
- Hmm... Có lẽ nên thử một lần xem sao.
                      Nói là làm em liền lên kế hoạch một cách tỉ mỉ. Có vẻ như ông trời đã thương em vì tới ngày đi chơi Fuyuki và Natsuki đột nhiên có việc phải đi ra ngoài, cái kế hoạch mà em lập ra ấy không cần dùng tới nữa. Em tức tốc thay đồ, khoá cửa nhà cẩn thận rồi đi. Rin và Moe đã hẹn sẽ chờ em trước nhà ga Shibuya, nhưng có một việc mà em không ngờ tới rằng cuối tuần ga Shibuya rất đông, em đã bị dòng người đông đúc cuốn đi và rồi em bị lạc. Em loay hoay mất một lúc mới sực nhớ ra nên gọi điện cho Rin và Moe để cầu cứu.
- Này cô bé, bị lạc hả? Anh dẫn em đi tìm ba mẹ em nhé?
                Đột nhiên em nghe thấy tiếng ai đó hỏi mình liền ngẩng đầu lên nhìn. Đập vào mắt em là một người thanh niên trông rất cao to và có vẻ hổ báo.
- Xin đừng đánh tôi! Nếu như anh muốn tiền thì tôi sẽ đưa cho anh! Tôi xin lỗi! Huhu anh Fuyu, anh Natsu, Rin, Moe cứu em với!!!
                  Cơ thể nhỏ bé của em co rúm lại, run lên bần bật vì sợ, giọng em run rẩy như sắp khóc khiến cho người thanh niên giật mình trấn an em vì sợ mọi người xung quanh hiểu lầm.
- Cô bé, em bình tĩnh lại, anh không phải người xấu đâu chỉ là thấy em có vẻ đang gặp khó khăn nên định giúp đỡ thôi!
                   Sau khi nghe giải thích, em liền bình tĩnh lại rồi nhìn người thanh niên kia mà vui sướng như vớ được vàng. Em nói với anh ta tình hình của mình sau đó thì được dẫn tới đường ra của nhà ga. Rin và Moe đã đứng đợi em ở đó, thấy em họ liền chạy tới định hỏi thăm.
- Chờ chút đã, tại sao anh lại có mặt ở đây!? Chẳng phải anh nói rằng hôm nay sẽ đi gặp đàn anh chung câu lạc bộ ngày xưa với anh à? Tại sao anh lại đi cùng Hanako!? Anh có bắt nạt cậu ấy không thế!?
                     Moe nhìn thấy người thanh niên đã giúp em rồi ngạc nhiên thốt lên một tràng câu hỏi dài. Hoá ra người mà đã giúp em chính là anh trai của Moe - Okada Daisuke.
- Mày hỏi từ từ thôi thì tao mới trả lời được chứ! Thì t nghe nói hôm nay ở đây có sự kiện gì đó khá thú vị nên sẵn tiện rủ anh ấy tới đây thôi. Với cả mày bớt nghĩ xấu anh trai mày lại đi!
- Bình tĩnh đi Moe, tớ bị lạc lúc mới xuống tàu, anh ấy thấy nên giúp tớ đó. Cảm ơn anh đã giúp đỡ em.
                       Sau khi trấn an cô bạn Moe và cảm ơn anh trai cậu ấy, em cùng hai người bạn rời đi và bắt đầu chuyến đi chơi của ba đứa. Em cứ vui vẻ, thoải mái mà không hề biết rằng sóng gió sắp ập tới mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#family