6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Về nhà!
Câu nói chỉ vỏn vẹn hai từ nhưng cũng đủ khiến cho Hanako và mọi người xung quanh phải lạnh sống lưng. Em chỉ có thể khóc thầm trong lòng mà cầu nguyện cho bản thân được bình an. Em lặng lẽ cầm theo túi đồ của mình mà theo Fuyuki về nhà. Suốt đoạn đường về Fuyuki không hề nói với em một câu nào khiến em cảm thấy sợ vô cùng. Hai anh em tới nhà cũng là lúc Natsuki vừa về, anh nhìn thấy vẻ mặt và thái độ của Fuyuki cũng ngầm hiểu ra được vấn đề. Vào trong nhà hai anh ngồi gọn gàng trên sofa còn em thì quỳ dưới sàn mà hối lỗi, Fuyuki vẫn cứ im lặng đưa cho Natsuki hộp bánh mà đáng lẽ ra là định đưa cho em. Đó là toàn bộ sự việc cho tình cảnh của em hiện tại.
- Anh Fuyu đừng nhìn em bằng ánh mắt đó nữa mà, em biết lỗi rồi ạ
Em nhìn Fuyuki rồi năn nỉ anh tha lỗi, đôi mắt em ngấn nước như sắp trực trào. Anh là người chiều em nhất trong nhà nên mỗi khi Fuyuki giận em điều gì cũng khiến em vô cùng sợ hãi bởi chỉ cần nhìn thấy ánh mắt của anh thôi cũng thấy lạnh lẽo vô cùng rồi.
- Bất cứ điều gì em thích anh chiều theo ý em hết. _Fuyuki
- Vâng ạ...
- Nhưng cái gì cũng có giới hạn. Anh không đồng ý cho em đi tới Shibuya chơi với bạn vì anh sẽ không thể giám sát và bảo vệ cho em. Em hiểu không?
- Nhưng mà anh ơi, em cũng lớn rồi mà... Em có thể tự lo cho bản thân được mà
- Hanako, vấn đề không phải em lớn rồi hay chưa. Bọn anh là đang lo lắng cho em. _Natsuki
Natsuki và Fuyuki nhẹ nhàng lên tiếng giải thích cho em hiểu, bởi vì họ đã chứng kiến sự ra đi của mẹ ngay trước mặt nên họ rất sợ nếu mất đi em. Họ không nói cụ thể cho nên em vẫn luôn vô tư trước sự lo lắng của họ. Fuyuki và Natsuki không muốn nhắc tới cái chết của mẹ trước mặt em vì như thế không khác gì đang đổ lỗi do em mà mẹ đã ra đi.
- Em hiểu rùi ạ. Hai anh tha lỗi cho em nhé. Em mua quà cho hai anh nè.
Tới lúc em dùng tới chiêu của mình rồi, em giơ hai túi giấy lên, bên trong là quần áo mà em đã dày công lựa chọn cho họ. Fuyuki và Natsuki chỉ biết thở dài bất lực. Họ chiều em tới hư luôn rồi nhưng họ can tâm tình nguyện vì em chính là món quà chữa lành mà thượng đế đã đem tới cho họ. Hai người tiến tới đỡ em dậy, để em ngồi lên sofa rồi cầm túi đồ của mình đi thử. Một lát sau họ trở ra, em nhìn họ mà cảm giác như hai anh của em đang toả sáng vậy, không uổng công em lựa chọn vì hai người mặc đẹp tới bất ngờ, em thích thú mà vỗ tay liên tục.
                      Bộ đồ mà em lựa chọn cho Fuyuki là một chiếc áo cao cổ trắng mặc cùng với áo len xanh da trời và chiếc quần tây xám xanh, khoác bên ngoài bộ đồ đó là một chiếc măng tô trắng. Trông Fuyuki như tiên tử vậy, anh mà bước ra ngoài đường chắc chắn sẽ có nhiều người nghĩ anh là người nổi tiếng mà chạy tới xin chữ kí liền. Còn bộ đồ em lựa cho Natsuki là một chiếc áo cao cổ đen phối cùng áo sơ mi trắng với hoạ tiết đỏ và cam trông rất bắt mắt, một chiếc quần tây đen và không thể thiếu là áo măng tô đen được điểm bằng những hoạ tiết đỏ và cam. Trái ngược với vẻ ngoài tiên tử của Fuyuki, Natsuki trông rất ngầu. Hai anh của em 100 điểm không có nhưng.Em nhìn hai anh của mình mà không hết lời khen ngợi khiến họ đỏ mặt ngại ngùng. Vậy là căn nhà lại ngập tràn tiếng cười và tiếng nói ríu rít của ba anh em.

                   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#family