Chapter 1: Tin hay không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

15 tuổi đầu!
Đứa con gái ngu ngơ như tôi chả lớn lên được là bao. Cái chiều cao thì khỏi nói: 1m52 . Tôi buồn vì cái ngoại hình xấu xí ấy. Và tôi luôn luôn bị gọi là con: *nấm lùn* ,không bao giờ tôi cao thêm được nữa. Vẫn đang trong tay ổ bánh mì ,tôi nghĩ về mình thì nhỏ Tiên ra vỗ vai tôi:
-" Làm bài chứ!"

-" Rồi, hỏi nhiều!"

Số là có lần nó đã bị học sinh yếu vì tội không làm bài. Nhưng nói j chứ Tiên đen thật.
Từ nãy mới thấy à nghen, lớp mình có bàn mới. Vui hơn là cả khối chỉ có riêng lớp 8A2 của tôi là được thay. Cũng đúng, dãy bàn lớp tôi bị bỏ rơi sau trận lũ quét rồi mà( đọc giả: biạaa) nên bàn nào cũng bẩn và có lỗ thủng. Ngay cả cô giáo cũng vui theo, hồi trước là bảng trắng với bút dạ luôn hết mực. Còn giờ là bảng đen đúng kiểu luôn. Mà ai đã giúp lớp tôi nhỉ? Là một đứa lớp phó ,tôi lên hỏi cô thật nhẹ nhàng:
-" Thưa cô, ai đã giúp lớp mình thay bàn ạ?"

Cô cười và xoa đầu tôi, nói:
-" Thôi, e ko cần biết. Về chỗ đi!"
Một câu trả lời cụt ngủn, là sao?????

Sáng sớm hôm sau, tôi đi điều tra. Cùng với túi đồ vặt ,tôi cùng con Tiên đi vào phòng giáo viên. Anh chàng Phong lớp 8B đây mà, hắn ta cười cười với cô Minh hiệu phó. Tôi đã nghe lén được cuộc nói chuyện đó:
-" Tốt lắm, e đã tự nguyện à!"

-" Việc đó là bình thg mà cô."
Còn đoạn còn lại thì, họ nói nhanh quá chả hiểu cái gì. Đang lén lút về lớp ,có một tiếng nói vừa cất lên bảo với tôi:
-" Bạn là Ngọc A2 à?"

-" Ừk, có chuyện gì à?"
Đây đúng là tên vừa lúc nãy đây mà .

-" Mình, bạn làm quen vs mình nhé!"
Anh ta bỏ chạy thật nhanh về phía lớp 8B. Lạ quá xá, mà hoy, tôi chả biết đâu. Cái kiểu yêu như nó thì chán lắm, dài nhất thì 3 tuần. Chứ một con tầm thg như tôi mà đòi ...
À mà đang trong cuộc hành trình tìm kiếm người kia cơ mà, ngốc quá Ngọc ơi!
Cô và thầy Dũng đang nói chuyện....

Ôi dào, là chồng cô làm cho, tưởng gì .
Sắp vào giờ rồi, một buổi học lại trôi qua nhàm chán.
***
Thằng Phong lại ra tán tỉnh em nào đây, mặt nó tươi hơn hớn.
Hóa ra là nó tới chỗ tôi á, thôi đi Ngọc ạ, mày thích nó nhưng nó chóng chán lắm. Mày sẽ mãi là con chuột của nó đá đi hoy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro