Chapter 3: Tôi ghét anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đã ngồi cạnh Tuấn 1 tháng rồi đó. Chả ngày nào là tốt đẹp, nhưng hôm nay hình như anh ta hết "hâm" rồi hay sao ý, trông khác lắm. Tôi vỗ vai :
-" Eyyyy, hôm nay ông mặc đẹp ghê nhỉ!"

-"Ừ."
Lúc nào cũng vậy, tui hỏi gì cũng : Ừ .
Ra chơi....
Theo mọi ngày, tôi thường ra canteen mua trà lắc, khổ nỗi, ví lại hết tiền. Ôi chết, tôi phải làm thiệp sinh nhật đã. Để xem, mời : Tiên, Trang, Linh, Đạt... có nên mời Tuấn ko nhỉ, hoy, tôi vẫn viết. Bản thân khi sinh ra ,chữ tôi đã không được đẹp nên giờ mới khổ.
Cuối giờ về, Phong nói:
-" Thiệp của tôi đâu?"

-" Cái gì, thiệp gì cơ?"
Tôi trợn mắt tròn xoe ngơ ngác nhìn anh ta.
-" Mai là sinh nhật Ngọc mà, đưa thiệp đây."
Hắn chìa bàn tay trắng nõn trắng nà ra trước mặt tôi.
Tôi lục tung cả cái cặp mà không thấy thừa ,lâu quá, Phong bảo:
-" Ngọc cho tôi ngày giờ đi!"

-" Ờm, hôm nay vào lúc 6h30 tại lẩu cua đồng hàng ♡☆"

Không ngờ, ai lại tung tin này tới cho Phong nhỉ, lạ quá đi.
Party tối nay linh đình tổ chức nên tôi phải thật diện. Váy kẻ hay chấm bi nhỉ. Đang định gọi mẹ chọn hộ thì khuôn mặt đáng sợ xuất hiện . Aaaaaa! Ai đấy ????
Hắn ta bịt chiếc khăn vào miệng tôi, tôi xỉu dần, sao vậy Ngọc ơiiii! Một tiếng cười man rợ vang lên, má ơi đừng làm con sợ. Là Tuấn ư!!! Anh ta dám trêu tôi à, đúng là đồ, tôi hét to:
-" Này đồ lợn con kia, tôi đã mời anh đi sinh nhật rồi mà anh còn dám làm vậy à."

-" Không phải vậy, mình, mình không có ý đó."

-" Anh đừng chối cãi nữa, đây là sinh nhật tôi, xin nhắc lại một lần nữa, Hồng Ngọc này có lòng tự trọng, còn anh là đồ ích kỉ!"
Tôi òa khóc, không hiểu sao tôi lại khóc lâu đến thế. Hai bọn tôi ngồi trong im lặng.
Tại sao Tuấn ác vậy, tôi đâu nghĩ rằng Tuấn có thể làm vậy. Đúng lúc Phong tới, anh ấy ôm tôi vào lòng, hỏi han:
-" Ngọc, cậu bị sao vậy?"

-" Tớ, tớ không muốn sinh nhật thêm một lần nào nữa!"
Tôi lại gục xuống khóc.
-" Thôi mà Ngọc, mình về thôi."

-" Vậy cũng được."
Tôi lau hết những giọt lệ còn vương vấn trên khuôn mặt. Tuấn cản:
-" Ngọc, đừng đi!"

Phong chỉ vào mặt Tuấn:
-" Anh làm cô ấy đau, cô ấy về nhà mà anh cũng không cho à."
Quay sang tôi, anh tiếp:
-" Về thôi."

-" Ừ."
Tuấn ngẫn ra, không hiểu gì. Tôi quay lưng lại, nói:
-" Tôi ghét anh, đồ vô tâm."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro