Chapter 6: Ảo mộng tình êu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Àn nhonggg!
Tôi vươn vai thức dậy ở..... nhà rồi. Thế là được trở về nhà thoải mái, ở bệnh viện chỉ
có 2 thằng đàn ông chăm sóc, ghét chết đi được.
Một tiếng nói to khủng khiếp vang cạnh tai tôi: " GIỜ NÀY MỚI DẬY HẢ?" Ôi, mẹ yêu quý ,con chào mẹ ạ!
-" Mày ốm mà khôg nói cho mẹ à?"

-" Con sợ, à, mà nó xây xước nhỏ hoy ạ!"

-" May mà có thằng Tuấn đưa mày về đấy."

-" T U Ấ N á, con ghét anh ta !"

-" Ghét á, lạ thật, nó đẹp zdai, cao to, học giỏi mà ko thèm."

-" Mẹ thích thì lấy nó đi."

-" Ơ cái con này nữa, mẹ đánh bây giờ."
Nói thật thì nếu trái đất có hết đàn ông và chỉ còn Tuấn thì chắc tôi cũng không lấy, sao ai cx quý Tuấn vậy.
Sáng hôm sau...
Tôi đang tung tăng đi vào lớp. Vẫn là cái vẻ mặt đấy, tên Tuấn hậm hực với con smartphone mới toanh( iphone 5S)
Nhận xét nào:
- Đẹp trai (ừ hơi hơi)
- Học giỏi( hơn mình)
- Giàu( đại gia luôn ý)
Nhưng nếu mik và nó là một cặp thì khó, đứa nấm lùn mà đòi nắm tay đứa cao chót vót(27cm cơ đấy)
-" Cho tôi vào!"

-" Trèo."

-" Tôi mặc váy."

-" Kệ cậu."

-" Đồ vô lương tâm."
------------------------------------------------------------------
Xoẹt....
Cái duýp của tôi tan tành mây khói. Hậu quả khá khó nhằn, tôi phải về lại nhà thay quần mới. Tất cả chỉ tại Tuấn thôi.
Sao càng ngày mk càng ghét anh ta thía!
Oh my Chúi.
Ai đẹp zdai đây?
Lũ con gái khối 7,8,9 lao ra từ trước cái xe đạp điện. Phong yêu quý của tôi, là anh ta ư, hot thật đấy. Hôm nay hắn ta có diện mạo mới:
Áo phông đen sì, quần bò chất chơi, cái snap pack(sr nếu mìk viết sai)
đeo ngược lại.

Giờ ra chơi...
Món tủ của tôi là bánh mì canteen. Anh bán hàng mới, tôi tớn lên :
-" Anh ơi, cho em 1 bánh mì đặc biệt ,1 trà lắc vị dâu xoài và khoai tây chiên bơ.
* giọng ngọt xớt( giống con nhợn gợi tềnh)

-" Ok em gái, hết 40000 đ
Hôm nay đắt hơn hay sao ý nhỉ, mà hoy được gặp anh ấy là tốt rồi.
Quay lại lớp, Tuấn trấn ngay cái bánh mì.
-" Vô duyên thế, đưa đây."

-" Không, cậu ko giữ lời hứa."

-" Whattt? Tôi đã bao giờ hứa hẹn gì vs cậu đâu, ATSM ư!

-" Kít kít on my líp."

-" Ai ai đôn nâu èn èn ai ai đôn ke, ồ kế!

-" Thôi tôi bỏ qa cho cậu đấy, lần sau đừg hòg nhé."
Thỉnh thoảng tôi cũng không hiểu anh ta muốn gì....

***
Hôm sau, tôi vẫn ra canteen
Hôm sau nữa
.....
Đã 3 tháng tôi theo đuổi anh bán hàng ( hơi thốn ạ^^)

Anh luôn đáp lại bằng cái cười dịu cmn dàng( Con miu đứng ngoài cười hô hố: Anh ấy bị pê đê, haha.
Ngọc: Cút cho chụy viết truyện, bố láo bố toét nó qen.
Sammiu: Vâng ạ hihi e xin "nỗi" .)
Tất cả đều là giả dối ,anh ta dám, dám làm thế với tôi à.
* Bốp!!!*
Tôi tát vào má anh ta, dõng dạc:
-" Đồ sở khanh, tôi đã mua cho anh, bao nhiêu lần anh lấy đắt tiền tôi mà giờ đi vs cô gái khác à !"
Tôi tức giận kinh khủng.
--
--
--
--
--
--
Ơ????
Mơ hay thực, thực hay mơ. Tôi vẫn đang nằm trên bàn mà. Giấc mơ kinh khủng thật, chắc tôi chả bao giờ quên được nó

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro