Chapter 9: Đi du học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau những lần cãi vã thì tôi nhận ra một điều rằng: Tuấn love me.
Úii,tui vừa nghe dc một tin động trời: Tôi sẽ đi du học ở Úc 2 năm. Mọi việc là như thế nào đây?
Những việc tôi cần làm ở Việt Nam, không, không thể nào. Còn Tuấn, nó thích tôi, xin lỗi ,tôi ko còn ở cùng cậu nữa. Một việc cuối cùng trc khi đi: Tôi sẽ làm một món quà kỉ niệm dành tặng Tuấn.

Đi ra ngoài phố, tôi lướt con xe Asama rẽ vào Đinh Liệt mua cuộn len. Trời thu mát mẻ, nếu Tuấn quàng chiếc khăn vào cổ sẽ ấm dc thêm phần nào. Tôi chọn màu xanh dương và chút sắc đen. Hai màu này khi mix sẽ khá nam tính, hợp vs tính cách của anh ta. Nhưng chả nhẽ tôi chỉ may khăn cho Tuấn thôi sao, bọn ở lớp mà biết thì lũ đó anti tôi ngay. Gạt chuyện đó sang một bên, tôi khẽ hỏi cô bán hàng cách đan:
-" Cô ơi đan như thế nào ạ?"

-" Cháu cầm 2 cái đan kia, lồng vào nhau, đan đan, móc chéo."

Bàn tay bé nhỏ của tôi nhẹ nhàg làm theo cô.
-" Con làm dc khôg cô?"

-" Ôi trời, đan len đây á? Thôi về tập tiếp đi, chỉ tàm tạm thôi."
~đắng lòng~
Mk đan xấu vậy sao!
-" Cô lấy cho con cuộn xanh và đen ạ."

-" Hết 78000 đ con!"
Về cứ tập đã, giá mua cũg khôg phải là mắc.

Lòng và lòng vòng, cuối cùng thì cũng đan xong cái khăn len.
Đến lớp
Chờ....

Tiết 1
Tiết 2
....
Hết ngày
Tuấn không muốn gặp tôi sao. Chỉ còn 3 ngày nữa là tôi đi rồi đó.
Cảm giác bị bị bỏ rơi đã ăn sâu vào trí óc tôi suốt 2 ngày ấy. Vui buồn lẫn lộn ,lúc có Tuấn thì cãi nhau, rồi anh ta đi xa tôi lại có cảm giác như thiếu một người rất qan trọng.
Rồi ngày hôm ấy cũng tới...
Tôi thất vọng và quyết định ra sân bay sớm hơn.

Trước lúc check hành lý, Tuấn chạy vào cổng sân bay ôm chầm lấy tôi, cứ ngỡ đó một là giấc mơ.
Tôi khóc sướt mướt, làm ướt hết lưng áo của Tuấn, chúng tôi bắt đầu nói chuyện:
-" Ngọc, sao cậu lại đi du học, cậu bỏ tôi ??"

-" Tôi, tôi muốn.!"

-" Cậu nói dối. Tôi thích cậu, cậu cũng thích tôi. Cậu không bao giờ muốn đi du học cả, phải không?"

-" Tớ...."
Chưa kịp nói gì, Tuấn đã hôn lên môi tôi .

Còn 10 phút bên nhau thôi, thế là cũng quá đủ rồi. Và tới khi âm thanh ấy vang lên, tôi rời Tuấn lên máy bay sang Úc

Chuyến bay tới Sài Gòn mang số ***890 khởi hành tại cửa số 4, xin cảm ơn!

Sở dĩ mk cho khởi hành tới Hcm city vì sang Melbourne( Australia) phải check tại đó.

Hơn 9 tiếng trôi qua....
Bay Úc mệt thật
Người lả hết cả ra, và bây giờ còn phải nhận thẻ học sinh, nhận kí túc xá cùng việc........ đi ăn vì trên tàu bay tui đâu ăn nhiều

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro