#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba giờ sáng anh gọi em không nhấc máy... "Alo, anh ơi, anh đi công tác về rồi hả, em đang ở bệnh viện sinh con nè. . .Chúc mừng chị, là một em gái bụ bẫm, ơ, chị kia, ai cho chị mang điện thoại vào phòng phẫu thuật hả? . . ." Bípppppp bípppppp bípppppp
Cùng lúc đó ở ngay giường bên cạnh: "Huhu, chồng ơi em sinh con trai, em hông muốn con trai đâu, một thằng là quá đủ rồi, anh xem xem có phẫu thuật chuyển giới cho trẻ sơ sinh không??? Ơ sao anh lại gắt với em, hông biết đâu dỗi rồi anh xin lỗi em đi!?"
Ờ... Được rồi, câu chuyện sau đó là... không có sau đó, chỉ là hai bà mẹ trừng mắt nhìn nhau tay trong tay, bướm bên bướm đầu sát bên đầu nói giọng thắm thiết:
"Chị!"
"Ừ, em!"
Không dài dòng nữa, xin trân trọng giới thiệu với quý độc giả quý thính giả quý văn nghệ sĩ, hai nhân vật chính của bộ truyện - bạn nhỏ Thanh An và Lê Quân - chính thức ra mắt mọi người! 
Và rồi vào một dêm trăng thanh à nhầm ngày trong xanh, hai bạn sơ sinh được nâng cấp lên làm thiếu nhi thò lò mũi xanh rồi bị tống đến nhà trẻ hoa hồng... Việc trường lớp nhàn rỗi, chị đại Tiểu An không có việc gì làm đành bày ra trò đấu con quay, đứa nào thua phải cống. Ờ nên giờ mới có cảnh bạn nhỏ Thạch An mặt búng ra sữa giả ngầu ngồi chễm trệ trên bục giảng cô lớp mầm lớp hướng dương bên cạnh lớp mầm hoa hồng. . . đứng bên cạnh là một thằng bé nhỏ gầy đang giơ tay nghênh ngang giật từng con quay trên tay bọn trẻ con tội nghiệp phía dưới. Chị đại chỉ thỉnh thoảng liếc mắt khinh bỉ rồi la hét thằng cu li kia trấn nhanh lên không cô vào. . . Vâng, giới thiệu thêm lần nữa, lại là Thạch An và Lê Quân đấy ạ.
Thời gian thấm thoắt thoi đưa, hai bạn trẻ đã lên cấp hai rồi nè!!! Đáng lẽ còn tiểu học nữa nhưng do tác giả lười nên các bạn tự tưởng tượng nhá.
"Hát hai cộng ô hai là hai hát hai ô..."
"Sai rồi phải là hô hô mới đúng!?"
Ờ rồi mày đúng tao sai. . . Có cái đ*o!? Thạch An ngồi giữa chốn thư viện trí thức mà hai tay đã dang sẵn thành thế 'chân gà dị dạng không quặp được thóc nhưng chuyên cốc đầu những thằng đần', chuẩn bị cho thằng cu vô học lắm mồm bên cạnh một trưởng. Cơ mà chưa kịp làm gì thì thằng bé đã trưng ra khuôn mặt mít ướt biết lỗi, ôi ôi coi cái mỏ nó kìa trề ra khác méo gì con cá dọn bể không, lại còn cả cái ánh mắt long lanh đung đưa đầy nước chíu chíu nữa... Bố mày mắc nợ tổ tiên nhà mày hả??? Và thế là trong chưa đầy 0.1 giây ngay sau khi bàn tay Thạch An hạ xuống, thằng nhóc láo lếu lại bắt đầu nhờn.
Bạn nhỏ Thạch An ngồi trên ghế, chân đung đưa dữ dằn hơn cả Bích Phương đi đu đưa đi liếc xéo bạn nhỏ đang ngây ngô dùng đầu bút bi thọc vào lỗ mũi... Mất mặt quá, quá mất mặt rồi!? Vâng xin giới thiệu một lần nữa, bạn thanh mai trúc mã của An lớp trưởng, Lê Quânnnnn!!!!!
Ờm thì câu chuyện nó vốn dĩ cũng đã định ngu ngốc như thế đếm tận cuối cơ mà tôi biết các bạn đang mong chờ một cú twist ngoạn mục mà! Phải có nam thần thì mới gọi là ngôn lù chứ?
Vâng xin giới thiệu lại lần cuối cùng, bạn nhỏ Lê Quân gầy yếu, nhát gan, mít ướt, ngu ngu kia lên cấp ba chính thức lột xác!!! Hè rảnh háng quá thì làm gì? Chơi bóng! Bóng gì? Bóng đái à nhầm bóng rổ, bóng đá, bóng chuyền,... póng nào cũng chơi! Vẫn rảnh thì làm gì? Xem du tu be! Xem cái gì? 1001 cách phối đồ tán gái, cách pose dáng chuẩn soái ca, chăm sóc cơ thể từ đầu tới chân để đối thủ không nhận ra bạn vẫn bị hôi nách... Úi giời quá nhiều quá nhiều tri thức rồi các cháu ạ, chính vì hấp thụ hết đống tri thức này vào đầu nên Lê Quân mặc dù khôn tự xưng nhưng vẫn bị gọi là niềm tự hào của đội bóng rổ Mãnh Hổ Trường Sơn (thông cảm tí vì cái tên quê chetme), là nỗi hãnh diện của hiệu trưởng khi thi đấu giải thể thao mỗi năm, là bộ mặt của anh em toàn trường và quan trọng nhất, cậu chàng chính là niềm ư ư của tất cả các cô nàng từ mọt sách tới bimbo ngực to não phẳng, óp phít sồ ly trở thành soái ca học đường . . . Ờ nhưng cái đấy là chuyện của sau này, chuyện của bây giờ là vừa mới kết thúc lễ khai giảng đầu tiên của lớp mười, Thạch An đi ngang qua thằng bạn ngày thường vẫn bám lấy mình như chó con đòi sữa mẹ mà giờ đã bị bao vây bởi một lòn người, trời má nhìn cái mặt nó câng câng thấy ghét ghê chưa!? Các em gái ngây thơ xông vào như thiêu thân chỉ bởi cái mặt nửa trẻ con nửa trưởng thành đấy à??? Thôi coi như là khác gu đi nhưng mà các bạn trẻ thời nay kém sang quá cơ, ngửi thấy trai là bu vào như ruồi bu bãi c*t à mà thôi. Để tao chống mắt lên xem xem các em còn ngửi được nách nó đến khi nào nữa!? Okay, nói đi nói lại vẫn phải giải thích kỹ chút cho các readers thân ái không hiểu lầm nè, bạn Tiểu An không có tị nạnh hay gì hết ó, đơn giản là vì Thạch An vẫn luôn như thế, khuôn mặt đẹp không góc chết mỗi tội hay đi đánh nhau nên hơi sưng, vẫn đẹp! Giai vẫm bám đầy thây đuổi không chịu đi này, toàn đàn em của chị mày cả, không cần khen! Học lực cũng vẫn nhì lớp dù hay trốn học và bị giáo viên trù. . . Ờm vẫn tốt mà, ít nhất là cuộc sống của Thạch An sẽ được yên lặng ở ngôi trường mới, thằng cu Quân thộn kia sẽ chẳng được hâm mộ lâu đâu, ít nhất là bạn nhỏ Tiểu An tin như thế. Niềm tin đó các bạn, sống thì được quyền tin nghe chưa??? Mặc dù nó đúng hay không thì hẹn chương hai nhá! Tui hi vọng mn sẽ enjoy bộ này vì tác giả cũng chill lắm, đầu óc hổng có nghĩ gì nhiều khi viết đâu! Baiiiii \(~.~)/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro