Chương 1: Tốt Nghiệp Cấp 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 1

Jeon JungKook đưa đôi mắt đượm buồn nhìn về phía ghế trống phía trước, gương mặt lại chẳng mấy vui vẻ gì, buồn chán đầy suy tư thở dài một tiếng.

Cậu nhớ hắn!

Vào năm trước TaeHyung cũng ngồi ở phía chiếc ghế trống trước mắt, lúc nào cũng quay xuống bàn cậu, bị giáo viên nhắc nhở cũng dạ dạ vâng vâng nhưng vẫn cứ quay xuống. Hắn quay xuống cũng chẳng để làm gì chỉ để hỏi những thứ lặt vặt, lâu lâu thì lại cùng trò chuyện với cậu, thuận tay thì lại nựng một cái. Khoảng thời gian học với hắn là 4 năm, một khoảng thời gian không quá dài cũng không quá ngắn nhưng đủ để làm cho những hành động đó in sâu trong đầu cậu. Nay không có lại thấy thiếu thiếu một cái gì đó.

Bỗng dưng tiếng chuông quan thuộc vang lên "reng reng reng". Tất cả các học sinh từ ngoài chạy vào nhanh chóng di chuyển đến vị trí của mình, ổn định chỗ ngồi chỉ việc chờ giáo viên vào. Đang suy nghĩ nên cậu không biết giáo viên vào từ lúc nào, lớp trưởng đứng lên nói một tiếng to: "Cả lớp, đứng!".
Mọi người đều đồng loạt đứng lên trừ cậu, vẫn còn đang bận ngồi suy nghĩ về tên Kim TaeHyung kia. Bỗng từ đâu một viên phấn bay từ trên xuống và một phát trúng đầu cậu, chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì có một giọng nói hơn lớn phát ra từ trên phía bục giảng:
-"nè em kia, sao thấy tôi vào mà không đứng lên chào?" - Giọng nói kia có phần hơi cáu gắt, đôi mắt sắc xảo liếc nhìn cậu một cái, bất giác cả người cậu rùng mình. Thầy cô giáo không phải là quá đáng sợ đó chứ? Chỉ cần một tiếng nói hay một cái liếc nhìn cũng đủ để học sinh sợ đến mất hồn. Như dự đoán cậu đã bị tống cổ ra khỏi lớp cho đến hết giờ, có vẻ như hôm nay giáo viên hơi khó tính hơn ngày thường.

Như một cái chớp mắt, hôm nay đã là buổi lễ tốt nghiệp cho các học sinh khối 12. Jeon JungKook, cậu đơn nhiên là cũng có mặt trong buổi lễ đó, khoác trên mình một chiếc áo rộng dài xuống tới chân, trên dầu đội một chiếc mũ thường thấy trong các buổi lễ tốt nghiệp, trong cậu bây giờ thật là điển trai nha~~. Khoảng thời gian trung học phổ thông đối với cậu có biết bao nhiêu kỉ niệm mà không sao quên được, khi tốt nghiệp và ra trường chắc chắn cậu sẽ rất nhớ và ước được một lần quay lại khoảng khắc ấy một lần nữa.

Vậy nên để lưu giữ những kỉ niệm, lớp 12a2 (lớp cậu đang học) đều dắt nhau đi chụp ảnh kỉ yếu khắp nơi trong trường. Từ cổng trường, lớp học, căn-tin, thư viện, sân thể dục cho tới trước phòng vệ sinh.....

Sau khi chụp ảnh xong mọi người ai nấy đều nhìn nhau cười toe toét. Lớp trưởng thì không biết sau khi chụp ảnh đã mất tích đâu. Một hồi, xuất hiện một nam nhân trong bộ y phục tốt nghiệp của trường, nở trên môi một nụ cười không thể nào tươi hơn, tay cầm một bó hoa hồng tươi, đó chính là lớp trưởng của lớp JungKook, thật không thể nhận ra cậu ta trong bộ dạng này, quá đỗi khác biệt so với ngày thường, bình thường lớp cậu chỉ xem lớp trưởng là một chàng trai ngây ngô, một chàng trai hết mình vì người khác và không ai tưởng tượng đến cảnh tượng hôm nay. Có lẽ là do hôm nay lớp trưởng có uống thuốc để đẹp trai thêm chăng? Cậu ta tự dưng lại trở thành một chàng trai chững chạc, điển trai. Hít một hơi thật sau rồi bước đến chỗ của Do Hana đang đứng, ngại ngùng hồi lâu đưa bó hoa ra trước mặt, mạnh dạng nói to:
" Do Hana, mình yêu cậu!"

Cả lớp được một phen bất ngờ, từ từ những tiếng bàn tán và cảm thán rộ lên khiến cho mặt của cả hai đã ửng hồng từ lúc nào không hay. "Nhận đi, nhận đi,..." Sau lời hưởng ứng nhiệt tình của mọi người, Do Hana nhẹ nhàng đón lấy bó hoa từ tay lớp trưởng rồi cười nhẹ một cái e thẹn khẽ vén tóc mai bên tai. Sau đó ngại ngùng quay mặt qua chỗ khác, lúc này lớp trưởng mới nhẹ nhàng cầm tay Hana nói bằng chất dọng ôn nhu:

"Cậu làm bạn gái mình nhé!"

Sau một lời nói của lớp trưởng lại là một tiếng "ồ" của cả lớp. Vốn dĩ lớp trưởng không phải là người hay nói nhiều và không khéo ăn nói nên có thể lúc bày tỏ tình cảm không được đường mật hay ngọt ngào như những chàng trai khác nhưng lại rất chân thành.

"Mình......."

Do Hana vẫn còn do dự, sau một hồi thì cũng ngại ngùng gật đầu đồng ý, mọi người lại được một phút trầm trồ.

Do Hana là một cô gái xinh đẹp, tính nết hiền lành, tốt bụng. Lớp trưởng là một chàng trai ưa nhìn, có nụ cười ấm áp tỏa nắng, tính tình hài hước, hòa đồng lâu lâu lại rất nghiêm túc. Thật sự họ rất hợp đôi! Những cô cậu bạn FA gần đó nhìn cảnh tượng này mà khóc không ra nước mắt, khóc ở đây không phải vì buồn mà là vì vẫn chưa có ai hốt, thấy cảnh người ta tỏ tình nhau mà đau lòng thương xót cho số phận bản thân. Còn có cậu bạn khóc vì tới giờ bố mẹ đã bắt thúc ép tìm bạn gái nhưng vẫn chưa tìm được ai còn bị dọa là nếu không tìm được sẽ bị đuổi ra khỏi nhà! Nghe đúng là vô lí, hiện tại bây giờ chỉ mới ra trường, chưa kiếm được một nữa kia cũng là chuyện bình thường, chỉ là do bố mẹ của anh chàng kia quá xem trọng vấn đề này thôi!

Sau khi làm lễ xong, mọi người trong lớp cậu rủ nhau chơi bóng nước, một trò chơi đơn giản nhưng lại rất vui, khi chơi ai nấy đều cười toe toét, có người còn bị ướt như chuột lột nhưng vẫn cười rõ tươi. Ban đầu thì cười nói vui vẻ thế thôi nhưng lúc sau khi chơi xong, mọi người dọn dẹp rồi đi về thì ai nhìn nhau với ánh mắt đượm buồn, nhìn lại 33 gương mặt có nhìn 3 năm cũng không chán, ai nấy đều sụt sịt sau đó vỡ òa, ôm nhau khóc sướt mướt, sau này mỗi người đều có cho mình một bước đi riêng, sẽ có những lúc vùi đầu vào trong công việc đến mức quên ăn quên ngủ, lúc đó chỉ muốn quay lại thời còn đi học, tuy học mệt nhưng lại rất vui vì có bạn bè bên cạnh. Nhưng... đâu phải muốn là được? Cảm giác đó chỉ có được một lần trong đời, muốn có lại lần thứ 2 sẽ không được, mỗi người giữ lấy cho mình mỗi người một tấm kỉ yếu mà ra về, nhìn nhau bằng ánh mắt luyết tiếc, không ai muốn rồi đi nhưng chân vẫn cứ bước và thế là ai cũng đã tốt nghiệp. Trước khi bước ra cổng trường lần cuối, JungKook quay đầu lại nhìn khắp trường một lượt rồi mỉm cười nhẹ một cái, sau đó quay đầu đi ra...

End chap 1

Vì đây là lần đầu mình viết fanfic nên có lẽ sẽ không được hay cho lắm, mong mọi người thông cảm và góp ý cho mình ❤❤
Chúc m.n có một ngày tốt lành!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro