Ngày gặp anh, em muốn mang thế giới của mình tặng cả cho anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngày chúng ta gặp nhau,  là một ngày đầu đông, một ngày mưa, hạt mưa li ti làm ướt mái tóc ai. Bước xuống xe cùng với cả mấy chục chiếc xe của hơn nghìn mấy sinh viên trường tôi. Chạy theo đám bạn khuôn đồ đạc lên tận tầng 3, nhưng lạ thay cả đám bạn được phân nhau ở cùng phòng tôi lại cứ đứng ở ngoài với khuôn mặt lo lắng, đầy e ngại. Thì ra đó là trước khi lên Hòa Lạc có những câu truyện ma được truyền miệng từ khóa này sang khóa khác và đó là tin đồn phòng tôi có ma. 

Bỗng một cậu bạn đi qua, tôi không nhìn thấy mặt cậu ấy vì cậu ấy cao hơn tôi hẳn cái đầu kìa, mặc dù mình 1m6 nhưng vẫn là "nấm lùn" đối với chàng trai ấy, thì ra là bạn của đứa bạn cùng phòng tôi, sang hỏi thăm nó vì thấy cả lũ đứng ngoài lan can không dám vào phòng vì sợ, mặt đứa nào đứa đấy trông rõ là buồn cười, sau này nghĩ lại vẫn thấy buồn cười. Vẻ mặt của một lũ ngây thơ năm nhất tin vào mấy lời "dọa" của các anh chị khóa trên.

Lại nói về cậu bạn ấy, tôi phải ngửa đầu lên mới thấy mặt cậu ấy, một giọng nói rất nhẹ nhàng:

- Sao giờ còn đứng đây? - Cậu bạn đó ân cần hỏi cô bạn cùng phòng tôi.

-Ở phòng tao chúng nó bảo có ma mày ạ- đứa bạn tôi đáp.

-Trời ạ! tin vào lời chúng nó làm gì ?! bạn nam kia vừa cười vừa dịu dàng vừa kéo con bạn tôi đi lấy đồ cho cả phòng cũng không quên quay sang nhìn tôi vì tôi cứ mải miết nhìn cậu ấy

Tôi vội vàng quay mặt đi, như người mất hồn. Đương nhiên rồi, làm sao có thể cưỡng lại nụ cười tỏa nắng đó cơ chứ ???

Sau khi bọn ở phòng đã miễn cưỡng an ủi nhau, động viên tinh thần cho nhau thì mọi thứ đã ổn định đâu vào chỗ đấy. Đang ngồi nói chuyện với nhau tôi bỗng dưng thấy cậu bạn lúc nãy đứng ở cuối dãy nhà đối diện. Thực ra tôi chỉ nhìn thấy sau lưng cậu ấy, dáng người cao, không béo cũng không gầy, đang nhìn vào điện thoại như đọc tin nhắn của ai đó rồi lại xỏ tay cất điện thoại vào túi quần, mắt nhìn xa xăm hơi đượm buồn.

Cuối cùng thì các "siêu nhân" trong phòng đã dũng cảm nhận giường cho mình vì chẳng còn cách nào khác ngoài cách "sống chung" với nỗi sợ từ những câu chuyện truyền miệng kia. Tôi vội nhận một giường tầng dưới gần cửa ra vào, có hơi sợ vì những tin đồn kia nhưng nơi đó là nơi tôi có thể nhìn thấy phòng cậu bạn kia nhanh nhất, cũng là nơi tôi có thể nhìn thấy cậu ấy mà chẳng bị ai phát hiện ra, ngay cả cậu ấy - Chàng trai đã cướp trái tim tôi bằng một nụ cười tỏa nắng và giọng nói thật dịu dàng.

Làm sao để tôi có thể tiếp cận cậu? chàng trai có nụ cười tươi nhưng trong lòng lại chất chứa đầy nỗi buồn không thể kể cho ai? Cậu có thể nói cho tôi những ưu tư trong lòng cậu được không ? Tôi sẽ im lặng lắng nghe cậu, tự nguyện làm gì đó cho cậu bớt buồn có được không?

Ngày đầu tiên kết thúc với ánh mắt của tôi cứ dõi theo tìm chàng trai ấy !



-


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro