sunshine

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

người là ánh nắng.
duy nhất của em,
mang đến cho em niềm vui,
khi mây trời trở xám.
dấu yêu ơi, người sẽ chẳng biết
tình này chất chứa bao nhiêu yêu thương.
xin đừng mang ánh dương rời xa nơi em.
_______

có những ngày trời nắng ấm, em dạo bước trên những bậc thềm malta. từng bước một, con đường dẫn em đến những dãy phố nhỏ xinh. phảng phất hương loa kèn ở đâu đó, cùng với mùi bánh cannoli béo ngậy từ cánh cửa sổ của căn nhà em vừa đi ngang qua. buổi sáng ở malta thật dịu dàng, chúng khiến em trở nên dễ chịu. em vừa đi, vừa ngân nga những câu hát quen thuộc. nhưng hôm nay, em thấy buổi sáng ở malta thật u buồn. và em thì lại đi dạo cùng với những câu hát. em trôi theo theo dòng giờ thời gian, trôi theo tia nắng rọi vào khe giữa những căn nhà cùng với đôi mắt sưng húp.
________

em nhớ,

có những ngày, nắng ấm, giống như hôm nay, em nằm trong vòng tay của người. em được người âu yếm, được người vuốt thẳng mái tóc xù rối, được người hôn lên gò má và mỉm cười.

-hoseok.
-yeah?
-em cũng muốn làm như thế?
-làm gì?

em thoát khỏi vòng tay ấm áp này, cảm thấy có chút lạnh. vì với hơi ấm này, em đã quen rồi, em không thể thiếu nó. rồi em kéo người nằm vào lòng như em đã làm. em vuốt nhẹ mái tóc nâu, âu yếm và hôn lên gò má như người đã làm với em.

-jimin, gầy quá rồi.

em bĩu môi, vụng về ôm lấy dấu yêu của em bằng vòng tay nhỏ nhắn. cảm nhận hơi ấm từ vệt nắng thứ hai của malta truyền tới lòng ngực.

nó ấm lắm, em cứ ôm mãi.

và có những buổi khác, đêm sao vắng. mây cũng trở nên đen kịt, trên tay người cầm ba đồng năm cent ít ỏi, chạy thật nhanh để mua bánh theo yêu cầu của em. người dưới bầu trời đen chuẩn bị đổ mưa, chạy thật tới tiệm bánh cách nhà ba dãy phố lớn. nhưng người vẫn chịu, chạy thật nhanh và mang bánh về cho em.

-jimin, của em đây.
-hoseok, cảm ơn.

và có những hôm khác, người bận bịu với công việc mà quên mất em ở nhà chờ đợi. người thì mệt mỏi, em thì tức giận. chuyện này xảy ra không thường xuyên. nhưng lần nào em cũng có cãi vả, xung đột. lần nào em cũng giận, cũng bỏ đi. người thì sốt ruột tìm em ở khắp malta. cho đến khi người đã tìm được rồi thì em lại không chịu nỗi mà ôm chặt lấy người, khóc lóc đòi về nhà.

cũng phải thôi, vệt nắng luôn ấm áp mà. vệt nắng thứ nhất là của người dân địa trung hải rồi thì vệt nắng thứ hai phải là của em. duy nhất của em và chỉ mình em. không có vệt nắng này, em sẽ không bao giờ tìm thấy được niềm vui.

-hoseok...không chia tay nữa, về nhà đi
-yeah, về nhà thôi, thân mến của anh.

nhưng hiện tại thì không như trong suy đoán, người vẫn chưa tới tìm em. đã ba ngày rồi người vẫn chưa tìm em. có lẽ bây giờ sẽ khác, em nghĩ vậy. kết cục của câu chuyện khi cứ lặp đi lặp lại mãi thì cũng sẽ thay đổi, phải không người?

em không chịu được. vệt nắng của em đang rời xa em từng ngày một. hơi ấm của em, mỗi ngày em đều nhận được nhưng giờ em lại cảm thấy lạnh lẽo vô cùng. lạ thật người nhỉ? em đã rất cứng đầu và ngang ngược mà, nhưng sao chỉ có chịu lạnh là em không làm được?

qua ngày thứ tư, em chán nản đến tệ. em chỉ cứ ngủ mãi cả ngày hôm đó. chiếc giường hai người trở trống rỗng vô cùng. tâm trí em cũng vậy. em đã mơ. người đang trong vòng tay nhỏ bé của em, kéo em vào và đặt lên môi em một nụ hôn sâu. ấm áp và thật ấm áp. người để yên cho em vuốt tóc và âu yếm như những ngày mưa em từng làm. người nằm trong lòng em như chiếc túi sưởi khổng lồ cho những ngày mưa lạnh cóng.

và em tỉnh dậy.

đó là sự huyễn hoặc của bản thân em, một giấc mơ vô thực.

em gục ngã trên chiếc giường còn lưu lại chút hương thơm của người, ôm đầu và em khóc.
_______

vào một đêm sao kia, người ơi,
khi đang say giấc nồng.
em mơ thấy mình đang âu yếm người trong vòng tay
đến tỉnh giấc mộng,
đó chỉ em là do em tự huyễn thôi.
em ôm đầu, gục ngã
và em òa khóc.
_______

qua ngày thứ tư. em vẫn đi dạo trên con đường như bao ngày. màu trời trong mắt em thật u buồn. mặt biển ảm đạm và cơn gió chậm rãi lướt qua thành phố nhỏ. hôm nay nắng rất nhiều, bừng sáng cả một malta vốn đã sẵn tràn ngập trong ánh mặt trời. em đi ra bờ biển, rồi xuống và tiếp tục khóc với tư thế ngồi úp mặt váo đầu gối.

em vẫn thấy lạnh, gió biển cáng khiến em lạnh hơn.

em tự hỏi, liệu vệt nắng của riêng em sẽ mãi đi mất, đúng không?

em nhớ vệt nắng, em nhớ người...

-jimin...
-...

em nghe được giọng nói đó. cảm nhận được hơi ấm em nhung nhớ ngày qua đặt lên trên mái đầu xơ xác của em.

-jimin, ngước mặt lên.

em ngước lên.

-hoseok...
-jimin, em gầy quá.

em không biết mình đã làm gì. em chỉ biết nó là phản xạ tự nhiên, em đã ôm lấy người rất chặt. chặt hơn những lần trước em ôm. có lẽ là do, em đã quá lạnh lẽo khi không có hơi ấm này bên cạnh. em lại òa khóc.

-hoseok, em xin lỗi.
-ăn uống không đầy đủ phải không?

em chậm rãi lắc đầu

-ngủ đủ không?

em cũng lắc đầu. người thở dài một hơi như trút được mọi phiền lòng.

-đáng yêu của anh, anh xin lỗi vì đã bỏ rơi em.
-hoseok về nhà đi, hoseok, hoseok, hoseok.

nước mắt chảy dài trên gò má không còn bầu bĩnh. đôi mắt lại thêm đau nhức. nhưng bây giờ vệt nắng đã ở trong vòng tay em rồi. em cứ liên tục kêu mãi tên người, kêu người về nhà.

-okay okay, anh sẽ. không đi đâu nữa.
-hoseok.

...

-you are my sunshine, my only sunshine.
you make me happy, when skies are grey
you never know, dear, how much i love you
please don't take my sunshine away.

em thỏ thẻ, nghẹn ngào bên tai người. từng câu hát, từng giai điệu một, em mang cả tấm lòng của em vào bài hát, hát cho người nghe.

thật nhớ nhung biết bao, người ạ.

người là vệt nắng, vệt nắng duy nhất.

làm ơn, đừng mang vệt nắng ấy khỏi vòng tay của em.
________

#Sin
END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro