1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

nắng vàng ươm cả một khoảng trời. nắng giòn rụm của những ngày cuối hè, nắng nốt một lần thật vàng để chào những cơn gió se lạnh về.

trận mưa vừa dứt, bầu không khí vương mùi ẩm, với những hơi nóng từ những vũng nước còn sót lại trên sân bị ánh mặt trời chiếu rọi. mọi người nói mưa xong là thiên đường. nhưng chỉ là mưa xong mà không nắng chói chang, nắng xây xẩm mặt mày ngay. mọi thứ như bị bao quanh bởi hơi nước, ẩm bí và khó chịu.

đáng lẽ cô nên phát điên vì kiểu thời tiết này. nhưng cớ gì hôm nay cô háo hức, cớ gì hôm nay cô vui đến vậy.

vì hôm nay là ngày duy nhất trong tuần được gần cậu.

jeon jungkook, cậu bạn cùng khoá, đẹp trai vô cùng, ở một lớp khác với cô. cậu ấy là người tránh cho cô một cú vồ ếch ở cầu thang ngay ngày đầu khai giảng. ami nhớ cậu ấy, tò mò về cậu ấy, để mắt để tâm tới cậu ấy, tức là, thích cậu ấy. nhưng mà jungkook cậu chẳng biết gì, cậu chẳng đưa mắt để tâm tới cô, cho dù ami đã lượn lờ trước mặt cậu ấy hơn 1 học kì nay rồi. mắt cô chỉ toàn hình bóng cậu, nhưng cậu jungkook đó chắc chắn không hề để ý đến thế giới là cô đây.

thậm chí cô còn đi chung bus với cậu cơ mà. vậy mà jungkook cũng chẳng để ý đến cô. việc ami thích cậu jungkook này cô không nói với ai, do vậy nên nhân vật để ami than thở chỉ có cái tường trống ở nhà treo đầy những tấm hình, mảnh giấy, liên quan đến cậu. cô không phải là một người mặt dày, cũng chẳng phải người rơi hết liêm sỉ, nên cũng chỉ có sương sương 10 tấm chụp jungkook, thỉnh thoảng là trong chiếc áo sơ mi trắng thường ngày, còn đa số là trong bộ đồng phục thể dục. ami mua rất nhiều film và trữ cả máy ảnh cả film trong cặp suốt cả học kì nay, nhưng vì ngại ngùng nên film cũng chẳng vơi là mấy.

12:30 phút trưa, nắng như chưa hề có một cơn mưa vừa làm bầu trời tối như ban đêm. ami một mình đứng chờ xe bus ở trạm dừng, vô tư dựa vào cột đèn mà không thèm để ý đến việc nước còn sót trên đó đã làm ướt mặt bên của balo. cô không quan tâm lắm, vì balo đeo đi cũng chỉ làm màu, ở trong chẳng đựng gì ngoài giấy lộn (thực ra là đề thi). tiếng lách cách từ film vang lên khi ami đứng dưới bóng của cột đèn để nhét nó vào máy ảnh. dù cô biết rằng sẽ chẳng có kiểu ảnh nào được chụp và tối cô lại ngồi tháo film ra trong tuyệt vọng.

người cô muốn chụp, không có cơ hội chụp.

xe bus vào bến ngay khi ami đóng nắp đựng film trên máy ảnh lại, cũng là lúc 4 cuộn film ở cạnh bên cặp cô rơi ra ngoài.

"xin lỗi xin lỗi"

thứ vừa rơi được nhặt lên nhanh chóng tới mức ami còn chẳng biết nó đã bị rơi. cô còn chưa kịp định hình khi đang bước lên bus thì bị va cho 1 cú suýt đập mặt vào chân cầu thang đi lên.

"không sao" vì ami vốn quá hiền để gây sự, cô muốn đến trường gặp jungkook.

nhưng kìa, jungkook đang đứng trước mặt cô. cậu ấy trông có vẻ rạng rỡ khi ami nói không sao.

kết quả là, sau 1 học kì và hơn 3 tháng đi chung bus không thiếu ngày nào, cuối cùng ami cũng được nói chuyện với jungkook. cậu ấy cúi đầu xin lỗi lần nữa, bước lên xe bus và không có cuộc nói chuyện nào tiếp tục. xe bus quá vắng, tự dưng ami lại muốn nó đông. jungkook luôn luôn chọn ghế ngồi cuối cùng, do vậy nên chẳng bao giờ có cơ hội được ngắm cậu từ phía sau trên xe bus cả. còn việc tới ngồi cạnh thì ami chưa đủ can đảm để làm thế. kết quả, cô lại chán nản ngồi vào một ghế đôi ở gần cuối xe, lôi cặp sách ra để xem mình mang những thứ giấy lộn gì đi, rồi kết thúc bằng việc thay lôi cuộn film cô chỉ vừa cho vào vài phút trước trong máy ra. không phải là cô rỗi hơi, mà là ami thích cảm giác được lắp film vào máy, rảnh rỗi là cô lại ngồi như vậy. trên xe bus chỉ toàn tiếng xào xạc của lá cây, cùng âm thanh từ chiếc máy ảnh của ami. không chỉ là tiếng lắp film nữa, mà còn cả tiếng chụp. cô sẽ đốt cuộn film này hôm nay, chỉ vì cô thích như vậy. có lẽ cô không nên giới hạn chiếc máy ảnh của cô bằng jungkook. nó sẽ cảm thấy buồn vì không được làm việc vì người chủ ngu ngốc như cô.

ở trạm tiếp theo, xe bus chợt trở nên đông khủng khiếp. lần lượt những ghế đơn, ghế kép đều được ngồi sạch. một nhóm người chắc là cùng hội trượt ván lên xe, vừa đủ một hàng dãy cuối. ami chẳng để ý lắm, cô dựa đầu vào kính cửa sổ tìm kiếm thứ gì đó thú vị ở ngoài. chỗ bên cạnh của cô vừa có người ngồi vào, cô đoán là 1 trong những người trượt ván kia. anh ta có đôi giày giống hệt jungkook.

chuyến xe cứ tiếp tục chạy một cách nhàm chán. trường cô đã lấp ló sau tán cây rồi, cô tự nhủ phải kéo đầu mình rời khỏi tấm kính kia để chuẩn bị xuống xe. cô sẽ xuống xe sau jungkook. nhìn cậu từ đằng sau là được.

xe vào bến rồi. nhóm người trượt ván kia lần lượt xuống hết, nhưng jungkook thì cô không thấy, và người bên cạnh cô cũng không nhúc nhích. không phải anh ta là một trong những người ở nhóm kia sao. ami quay sang và phát hiện ra rằng, đúng là anh ta không phải người trong nhóm kia thật.

người ngồi cạnh cô từ nãy giờ là jungkook.

cậu ấy quay qua nhìn ami, chắc có lẽ là cảm nhận được ánh nhìn của cô.

"cậu không xuống xe à"

jungkook xách balo đứng dậy, ami ngay lập tức cũng hoàn hồn, bật dậy theo. cậu ấy lôi tai nghe ra từ túi quần, thong thả đi bộ từ trạm xe tới cổng trường. còn ami, nhẹ nhàng đi sau cậu ấy với một khoảng cách rõ ràng. cây đang thay lá, màu xanh của lá cây hoà cùng với màu xanh dương trong vắt của bầu trời sau cơn mưa, tạo nên mảng màu sắc êm dịu. jungkook thì đang mặc sơ mi trắng, ung dung đi trước mặt cô. ami vội vã cúi xuống lục tìm máy ảnh, cẩn thận hết sức bấm chụp thật nhiều kiểu.

trời đẹp, cây đẹp, cậu đẹp. ami mà không bắt lấy khoảnh khắc này, thì ami chẳng còn là một con bé thích jungkook.

bằng một lí do nào đấy, hôm nay lớp jungkook học bù toán vào giờ thể dục. sân bóng rổ trống vắng chỉ lác đác vài đứa con trai ở lớp ami đấu với nhau, vì bình thường sẽ có cả thành phần lớp của jungkook - vốn là lớp đông nam sinh nhất khối, tỉ thí với lớp ami. đương nhiên là có cả jungkook nữa. vốn dĩ hôm nay cô có thể ngồi xem đã đời trận bóng rổ của họ, chứ không phải ngồi đây phi sỏi vào những vũng nước lớn bé ở bên cạnh sân bóng. nhìn nom không khác người tự kỉ là mấy.

tiết học hôm đó kết thúc thật nhàm chán, sân thể dục đã vốn vắng vẻ từ đầu tiết nay còn vắng đi thêm nữa khi hơn nửa lớp ami đã toả ra bốn phương tám hướng của trường, đối diện với chiếc bàn đầy giấy tờ, máy tính, bút thước để ôn tập bài vở. cô toán đã để lại cho lớp ami 1 ác mộng 5 tờ đề dày, ngày mai là ngày chữa tất cả chúng nó.

"đi làm bài không"

những đứa trụ lại cuối cùng cũng đã gõ đầu ami lôi đi làm con ngoan trò giỏi rồi. ami lắc đầu, kể cả có làm bài tập, cô cũng sẽ lựa chọn ở đây, vì cái nhà thể chất bây giờ vắng tanh vắng ngắt với số lượng người đếm bằng đầu ngón tay, tại sao phải mất công lang thang đi kiếm chỗ khác. có khi cũng chẳng còn chỗ nào thích hợp như nhà thể chất bây giờ rồi. chúng nó vẫy tay tạm biệt ami và thông báo sẽ không về khi tan giờ, để ami không phải đợi.

vậy là cái nhà thể chất bây giờ chỉ còn ami, và 2 đôi yêu nhau. đương nhiên là cô sẽ đứng dậy ngay lập tức và lê người ra ngoài hiên, vừa làm bài tập vừa ngắm mấy vũng nước vậy. còn hơn là ngắm chúng nó hú hí với nhau. cô bày la liệt giấy tờ ở cái bàn cũ kĩ ngoài hiên nhà thể chất, bình thường vốn sẽ là nơi tụi học sinh để cặp. bàn cũng cũ lắm rồi, lồi lõm nhưng vết bị ẩm nước. viết trên cái bàn này đúng là một cuộc dạo chơi đầy mới mẻ cho cái bút chì mà. ami yên lặng lôi máy tính từ trong cặp ra để chuẩn bị cho thuyền phi thẳng vào cơn bão đầy số này. làm bài được 10 phút, hết 2 tờ thì trán ami như muốn hạ cánh xuống bàn rồi. buồn ngủ kinh khủng khiếp. quyết định đặt bút xuống để cứu lấy mí mắt đang dần mất kiểm soát, ami rời mắt đến phía cột bóng rổ. cây cột đã hoen rỉ, nhìn từ xa thế này cũng thấy đang ướt sũng nước. nắng đang lên, vàng ươm cả một góc trời, chiếu xuyên qua những giọt nước đọng lại trên cây cột hoen rỉ đó, đủ chói để làm ami tỉnh táo lại.

có bóng người phi rất nhanh từ phía nhà vệ sinh ra sân bóng rổ. người đó chạy qua những vũng nước nhưng không để ý, cứ vậy nước bắn lên tung toé. cậu ta chạy thẳng tới chỗ ami đang ngồi.

đến ami cũng không nghĩ đó là jungkook. chỉ cho tới khi mây che đi nắng, ami chú ý lại xung quanh mới thấy jungkook đang trốn ngay cạnh chỗ cô ngồi. bắt được ánh mắt của ami, cậu ấy nhanh tay "suỵt" một cái. ở ban công tầng 1 lúc đó, cô toán của ami (cũng dạy lớp cậu ấy) đang ngó ra ngoài với đôi mắt hình viên đạn. nhưng chỉ mất vài phút, cô lại quay vào trong lớp. ami nghe thấy tiếng điện thoại jungkook rung, chắc mẩm bạn bè trong lớp đang báo tin kiểu "mày trốn học thành công rồi đó".

jungkook chạm mắt với ami, cô đang chăm chú nhìn cậu, không chớp mắt. jungkook có vẻ nhận ra cô, cậu ấy giơ tay lên làm động tác bấm máy ảnh, sau đó cúi đầu cảm ơn cô, rồi chạy mất. ý cậu ấy muốn nói là gì nhỉ?

"tớ nhớ cậu là ai, cô bạn chụp ảnh film, cảm ơn cậu đã bao che cho tớ"

chắc là muốn nói vậy nhỉ?

ami ngơ ngẩn ngồi nhìn tán cây đang đung đưa theo gió, để rồi chợt giật mình than thở. đã bảo sẽ đốt film vào cậu hôm nay mà sao cậu ấy lại trốn học mất rồi.

______

cố tình up để giục bản thân trở lại viết đó mọi người...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro