13 : Thích hay yêu ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thành phố Seoul , tại nhà OkHee " Ai nói cho tớ biết chuyện này như thế nào ? " OkHee nhăn mày khó chịu nói

" Cậu chúng tớ ở lại đây đi , một lát chúng ta cùng đi học cho vui " Lynie dùng giọng nũng nịu nói với cô
" Anh Yoongi ? " Yoongi ho khan một tiếng rồi cười cười lấy lệ . Thôi cô hiểu rồi , có Lynie thì chuyện không sẽ thành có

" Vậy quần áo đâu các cậu mặc ? Cặp của các cậu đâu ? " Cô cố gắng đuổi khéo , dù sao thì Taehyung cũng sẽ ở đây , cô rất ngại
" Khéo lo khéo lo , chúng tớ đã nhờ người mang sang đây rồi " Jimin cười toe toét nói
" Nhưng... "

" Quyết định vậy nhé , chúng tớ sẽ ở đây , bây giờ thì tớ đi tắm trước đây " Hoseok nói rồi đi lên lầu rồi cả đám cũng bắt đầu mỗi đứa một góc . OkHee đành lắc đầu ngán ngẫm rồi bước lên phòng

*Cốc cốc*
Lynie : Heenie . Tớ vào được chứ ?
OkHee : Ừ
*Cạch*
" Cậu muốn tắm ở phòng tớ à ? Không tắm cùng anh Yoongi sao " OkHee nhìn chăm chăm vào điện thoại trêu chọc Lynie
" Cậu...tớ không đôi co với cậu , tớ qua đây để hỏi chuyện của Taehyung "

" Đó là lần đầu tiên của cậu , cậu yêu hay thích Taehyung ? "
Cô ngồi thẳng dậy , bỏ điện thoại xuống ngước mắt lên nhìn Lynie " Tớ cũng không biết nữa Lynie...Rốt cuộc , thích và yêu là như thế nào ? "
Công nhận là cô có thể giỏi và khá ổn ở mọi mặt nhưng về chuyện tình yêu thì ôi thôi , chỉ số EQ của cô rất thấp
" Thích chính là muốn tìm hiểu một người , yêu chính là muốn trao cả cuộc đời cho một người "

" Vậy cậu và anh Yoongi là yêu hay thích ? " Cô rất muốn biết , rốt cuộc cô đối với Taehyung là như thế nào , cô không thích một mối quan hệ mập mờ mà cũng chẳng thích một thứ tình cảm chẳng ai hiểu ai
" Chuyện này...không thể chỉ mình tớ nói là được , tình yêu phải xuất phát từ 2 phía , tớ không biết anh ấy yêu hay thích tớ , tớ chỉ biết tớ yêu anh ấy rất nhiều " Lynie khẽ thở dài đáp

Cả đám đến trường ăn cơm cho kịp giờ học . SeokJin và Yoongi muốn đưa cả đám đi học nhưng OkHee nằng nặc không chịu , muốn đi bộ , Lynie cũng không nỡ để OkHee đi một mình nên đành đi bộ chung , Yoongi nửa bước cũng không muốn rời Lynie , khuyên cô đi xe cho đỡ mỏi chân đỡ nóng đủ kiểu mà cô vẫn đòi đi cùng OkHee

" Trời nóng lắm , em đừng bướng nữa " Taehyung cũng đâu nỡ để cô đi bộ , không chừng hôm trước anh hành hạ cô , phần dưới vẫn còn khá đau
" Em không sao , em thích đi bộ "

Chịu thua cái tính bướng bỉnh của cô nên cả đám cùng đi bộ đến trường . Chỉ tiếc là đi được nửa đường thì cô bị đau chân , SeokJin lắc đầu sau đó lấy điện thoại ra nói gì đó , 15 giây sau 1 đoàn xe có 2 chiếc xe thể thao đi đầu , 2 chiếc Jeep ở phía cuối , ở giữa là chiếc Limo dài đủ chứa cả đám vào ngồi

" Anh có cần khoa trương vậy không ? " OkHee không thích như vậy , từ nhỏ đã bắt đầu một cuộc sống giản dị , bây giờ với thân phận là bạn gái của SeokJin cũng chỉ là để che mắt mọi người về chuyện cô là em gái sinh đôi với Yoongi một phần là vì không thích ồn ào một phần không thích khoa trương nhưng cô đã sai , cả 2 đều khoa trương như nhau

SeokJin chỉ cười rồi nắm tay cô đi lên xe . Bảo bối của anh , anh yêu thương từ bé , sao có thể để cô có thiệt thòi gì được huống hồ còn đi chung xe với Yoongi , nguy hiểm lại tăng gấp đôi . Anh muốn bù đắp lỗi lầm của anh nên khoa trương như vậy cũng chỉ là điều bình thường

Ngồi xe mà OkHee cứ thấp tha thấp thỏm , sợ học sinh trong trường lại xầm xì bàn tán . Cô thì không phải là người quan tâm thị phi , nhưng cô ghét nhất là ồn ào , mấy đứa con gái lớp cô thì khỏi nói , miệng suốt chóp cha chóp chép khiến cô khó chịu kinh khủng , vì thế chưa đến gần cổng trường nửa đường thì cô đã bảo tài xế cho cô xuống xe rồi đi bộ đến trường

Bước xuống xe cô mới thở phào nhẹ nhõm cả đám cũng bước chân đi theo cô , nhưng cái cô bực mình là mấy tên vệ sĩ trên 2 chiếc xe Jeep và 2 chiếc xe thể thao cứ bám lấy cả đám mãi khiến cô cũng chẳng mấy dễ chịu hơn . Cô đeo tai nghe vào sau đó khởi động tai nghe . Vừa bước được vài bước thì tai nghe cô rè rất mạnh , vì được tập luyện sử dụng giác quan thứ sáu hỗ trợ từ tai nghe nên cô rất nhanh đã định được phương hướng , mắt cô cũng nhờ thiết bị siêu tinh vi ẩn mà có thể thấy được viên đạn đang bay đến chỗ Yoongi

*Phập* Viên đạn ghim vào phần giữa cánh tay và vai của Yoongi . Mấy tên vệ sĩ lập tức rút súng bắn vào chỗ viên đạn vừa bay ra *đoàng đoàng đoàng* một trận đấu súng xảy ra khiến người dân và người đi đường hỗn loạn một phen . Chiếc xe đen khi nãy vừa bắn Yoongi xong thì liền nhanh chóng bỏ chạy , nhưng vệ sĩ trên mấy chiếc xe ban nãy của anh còn nhanh hơn , lập tức đi đường vòng chặn đầu xe của kẻ chủ mưu , không kịp trở tay tên tài xế trên xe thắng gấp quay đầu không kịp liền mất lái đâm vào một chiếc xe đậu gần đó . Đầu xe nát bét nhìn không ra hình thù gì , khói bốc lên khiến người dân sợ hãi vô cùng

Không ít lâu sau đó cảnh sát và xe cứu thương cũng đã đến nơi . Yoongi chảy rất nhiều máu nên liền được đưa lên xe cứu thương và sơ cứu . Một , hai người vệ sĩ ở lại lấy lời khai cùng đám SeokJin còn Lynie và OkHee thì đi lên xe cứu thương đi đến bệnh viện . Từ lúc lên xe Lynie nắm khư khư bàn tay của Yoongi mà run rẩy , liên tục gọi tên anh
" Anh không sao... " Yoongi giọng thều thào yếu ớt , cố gắng nắm chặt bàn tay của cô như một sự an ủi . OkHee ngồi bên cạnh Lynie cố trấn an bạn mình , ôm lấy vai cô vuốt ve tấm lưng liên tục run rẩy của cô

Chiếc xe cứu thương dừng lại ở cổng chính bệnh viện , y tá và bác sĩ gấp gáp đẩy băng ca đi đến phòng phẫu thuật , mấy chiếc xe cứu thương cùng vụ tai nạn cũng đến nơi , đại sảnh lúc này ồn ào hơn bình thường . Đến khi Yoongi được đưa vào phòng phẫu thuật , Lynie mới buông tay ra , xót thương nhìn anh nằm trên băng ca , chiếc áo sơ mi trắng dính đầy máu , hơi thở nặng nề . Cửa phòng phẫu thuật đóng lại , Lynie lảo đảo ngồi xuống băng ghế gần đó , vùi mặt vào tay mà khóc . OkHee dỗ dành cô một lúc , đợi cô bình tĩnh rồi mới dặn dò cô vài điều , lật đật đi đóng tiền viện phí và phẫu thuật cho Yoongi , sắp xếp cho anh phòng bệnh tốt nhất

Quay lại phòng phẫu thuật , cô thấy phòng phẫu thuật vẫn hiện màu đỏ . Ngồi xuống cạnh Lynie , cô nắm chặt tay Lynie , lồng ngực phập phồng . Đúng là viên đạn không ghim vào chỗ nguy hiểm nhưng cô ước chừng nó cũng khá sâu , có thể gây mất máu rất nhiều , Yoongi và cô lại là người có nhóm máu hiếm , là nhóm máu bị biến đổi gen giữa ba cô và mẹ cô , nên ngoài cô ra có thể nói ở đất Seoul này chẳng có ai có thể hiến máu cho anh

" Cô ơi , chân cô chảy máu rồi , đi theo tôi để tôi rửa vết thương cho cô " Một cô y tá đang mang hồ sơ đi thì thấy OkHee bị thương ở chân . Bây giờ cô mới thấy đúng là đầu óc hơi choáng , ở chân cũng rất đau . Vì khi nãy lúc nãy 2 chiếc xe đâm vào nhau , thuỷ tinh từ các cửa kính xe văng khắp nơi , cô lại đứng khá gần nơi đó , khiến một mạnh thuỷ tinh ghim vào . Cô đứng dậy , cô y tá đỡ cô bước khập khễnh đu xử lý vết thương

Sau khi xử lý vết thương xong , cô lo lắng quay lại phòng phẫu thuật , lần này là lo lắng gấp 2 lần . Cô y tá nói rằng cô đã mất rất nhiều máu , nên chú ý bản thân . Quay lại thì đã thấy anh SeokJin và mọi người đã đến
" Em làm sao thế ? " SeokJin thấy cô liền đi đến dìu cô lại ghế ngồi
" Em không sao , bị thuỷ tinh ghim vào chân thôi " Cô mỉm cười nhìn anh . Liếc mắt qua nhìn Taehyung cô chợt nhớ ra gì đó
" Anh , khi nãy không sao chứ ? Tay anh... " Anh chỉ nhìn cô với ánh mắt vô cùng ấm áp " Ừ , anh không sao , em vẫn ổn là tốt rồi " Khi nãy , cô xém bị bắn trúng Taehyung chạy lại đẩy cô ra nên mới không trúng đạn , nhưng lại ở quá gần với vụ tai nạn xe nên mới bị ghim thuỷ tinh vào chân , tất nhiên Taehyung cũng không ngoại lệ

" Xin lỗi nhưng có ai trùng máu với bệnh nhân không ? Máu của bệnh nhân quá đặc biệt , chúng tôi không thể tìm kiếm ngay được " Một y tá bước ra nói gấp gáp "Tôi ! " OkHee không chần chờ mà lập tức nói ngay " Nhưng em vừa bị mất máu khá nhiều rồi " SeokJin lo lắng cho cô " Không sao đâu , em cầm cự được " Cô cố gắng trấn an SeokJin " Được rồi , vậy cô đi theo tôi "

Ánh nắng buổi sớm khẽ chiếu qua rèm cửa sổ . Bầu trời hôm nay rất trong , bây giờ là gần cuối năm , ấy vậy mà trong căn phòng cao cấp của bệnh viện trung tâm , nhiệt độ rất ấm áp cho dù thời tiết đang se lạnh đi chăng nữa

OkHee tỉnh dậy , đầu óc vô cùng mơ hồ . Từ phía sau cổ , cô cảm nhận được một hơi thở ấm nóng đang phả vào . Khẽ trở mình , hình ảnh phóng đại của Taehyung liền hiện ra trước mắt " Em ổn chứ ? " Taehyung vẫn nhắm mắt , tay càng siết chặt cô vào lòng mình hơn " Em ổn " cô dụi mặt vào lòng ngực anh " Sau này , đừng cứng đầu , đừng cố tỏ ra mạnh mẽ nữa , ở bên cạnh anh , em hãy cứ là chính mình " Anh đưa tay vuốt tóc cô " Em có biết , lúc em truyền máu cho Yoongi , em đã xém mất mạng vì thiếu máu ? " Cô biết , cô là người bảo y tá lấy thêm kia mà " Em thật ngốc , đại ngốc " Cô chui rúc vào lồng ngực anh " Em xin lỗi "

Tiếng chim réo rít bên tai , cô vẫn ở trong vòng tay của anh , cảm nhận từng nhịp tim của cô và cả anh . Cô vô thức đưa tay lên nghịch những cọng tóc loà xoà ở trán anh " Anh không đi học sao ? " Taehyung gật đầu mắt vẫn nhắm , có lẽ anh vẫn còn mệt " Muốn ở bên cạnh em " Cô mỉm cười , sờ vào sóng mũi cao thẳng tấp của anh " Tae . Anh đã " cưa cẩm " bao nhiêu cô gái rồi ? " Lúc này anh mới mở mắt ra " Ý em là gì ? " Cô vuốt ve từ má dọc xuống cổ anh , mặc cho đây là hành động câu dẫn " Anh ăn nói rất ngọt ngào . Có lẽ là có kinh nghiệm ? "

Cô cười thầm trong lòng , dẫu biết anh chưa từng quen cô gái nào , nhưng đâu đồng nghĩa anh chưa từng có mối tình đầu trong lòng ? Nói trắng ra là muốn biết nhiều hơn về anh " Em là người đầu tiên ! Đầu tiên chính là đầu tiên anh thích và đầu tiên anh yêu . Em là tình đầu " Cái gì ? Anh đọc được suy nghĩ của cô sao ? " Anh...đáng chết , diễn với anh chẳng vui " Taehyung cười khổ " Em đói chưa ? "

Đúng như lời anh nói , cả ngày hôm nay anh chẳng rời cô nửa bước , à trừ khi đi mua đồ ăn cho cô . Cô ngồi đọc tạp chí , cứ cầm lên rồi lại bỏ xuống , như thể chỉ xem cho đỡ chán " Tae à , anh chơi với em đi ! " Taehyung đang vùi đầu vào đống sổ sách ở công ty do anh đảm nhiệm chức giám đốc " Bé . Em chán sao ? " Anh bỏ tập tài liệu trong tay xuống , bước đến ngồi lên giường cô " Em muốn gì ? " Giọng anh thoát ra thật ấm áp , tựa như ánh nắng buổi sớm " Taehyung ! Em muốn hiểu anh , muốn được xuất hiện trong anh " Cô tựa vào lòng anh , hệt như con mèo nhỏ " Em nói xem , em muốn biết gì về anh ? "











Chap này ngắn quá ư ư :((
Nhớ sao nha >< Bật mí là sắp có biến :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro