25 : Ông trời trêu người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nắng vàng rơi trên đường phố đầy tuyết ở Seoul . Bên trong phòng bệnh trắng tinh , Min OkHee ngắm nhìn cô gái nằm trên giường bệnh , gió từ cửa sổ khẽ bay xen vào mái tóc nâu mượt mà , lưu luyến để lại mùi nắng và tuyết trên mái tóc xinh đẹp ấy " Heenie , tớ vừa mơ thấy đứa con của tớ... " Yoo Lynie khẽ nói , đôi mắt trực trào long lanh " Tớ mơ thấy anh Yoongi ôm đứa nhỏ , tớ đứng bên đường nhìn anh ấy , sau đó tớ đi sang và...và... " Min OkHee đau lòng khôn xiết , chẳng thể làm được gì , ôm người bạn của mình , cho cô gục đầu vào vai mình mà khóc mà giải toả hết mọi thứ trong lòng " Khi tớ nằm trên vũng máu ấy , anh Yoongi không hề quan tâm Heenie à ! Anh ấy...tớ thấy anh ấy ôm một người con gái khác " giọng của cô kích động , nước mắt không ngừng tuôn ra , cô ôm chặt lấy OkHee , khóc...khóc rất nhiều

Trong phòng viện trưởng , Min OkHee nhìn giấy tờ xét nghiệm day day thái dương " Cậu ấy...khối u này... " viện trưởng gật đầu thở dài " Min tiểu thư , mặc dù bệnh viện này là bệnh viện tốt nhất , nhưng khối u này chúng tôi vẫn chưa có kinh nghiệm ! Khối u này được hình thành từ lúc cô ấy được đưa đến bệnh viện , vậy mà chúng tôi không hề biết mà ngăn chặn...cho nên... " Min OkHee mở trừng đôi mắt đầy giận dữ nhìn viện trưởng , tờ giấy xét nghiệm trong tay cũng bị vò nát " Tôi trả tiền cho cái bệnh viện này ! Là vì để chăm sóc cho cậu ấy , bảo đảm an toàn cho cậu ấy ! Các người làm cái quái gì thế ? Nếu khi sáng tôi không đến sớm , phát hiện ra cô ấy hôn mê trong trạng thái đang ngủ , thì mạng sống của cô ấy các người đền nổi không " ngài viện trưởng run run " Thưa cô Min , chúng tôi chỉ nghe qua loại khối u này , chứ chưa từng gặp trường hợp nào... trường hợp này rất hiếm gặp , chỉ có thể sang nước ngoài chữa trị , tôi nghĩ bệnh viện Maslan có thể chữa trị được loại bệnh này , nhưng chi phí thực sự là trên trời dưới đất... " Min OkHee nhướn mày " Ông coi tôi là gì ? Ông nghĩ số tiền đó mà tôi không đủ trả ? " " Tôi , tôi không có ý đó thưa Min tiểu thư . Nhưng thực sự mà nói nơi đó chỉ dành cho những viên quan cấp cao của thế giới chữa trị , e rằng... " vị bác sĩ lau mồ hôi trên trán , lo lắng mình lỡ lời gì đó " Chiếc thẻ này không đủ để vào đó ? " cô ném chiếc thẻ hoàng gia lên bàn làm việc của viện trưởng " Không thưa cô , về mặt tài chính mà nói , đúng là nhà họ Min chỉ cần rớt cổ phiếu hoặc thiệt hại , sẽ kéo theo hàng trăm , hàng ngàn thậm chí là hàng triệu người phá sản và mất giá cổ phiếu theo , chứng tỏ nhà họ Min không hề tầm thường về mặt kinh tế trên toàn thế giới " vị bác sĩ ngưng một chút rồi nói tiếp " Nhưng xét về mặt địa vị và chính trị , ở Đại Hàn Quốc Dân này , chỉ có 1 người nằm trong tầm ảnh hưởng của chính trị lẫn kinh tế trên toàn thế giới , được xếp vào loại cấp cao bậc nhất thế giới mà thôi ! Chiếc thẻ của cô chỉ thể hiện cô có địa vị cao nhất nhì ở Đại Hàn Quốc Dân này , chứ không hề ảnh hưởng đến tầm thế giới " Min OkHee tựa hồ như không thể tin được , tại sao lại như thế , cô làm sao mới cứu được Yoo Lynie ?

Cô bước về nhà với tâm trạng vô cùng mệt mỏi , nhớ lại lời bác sĩ nói khi sáng , đầu óc cô rối tung , mệt mỏi đến không thở nổi " Bà... " trong căn phòng được thiết kế vô cùng đắt đỏ , có phong cách như hoàng gia , từ đây có thể thấy ở một góc phòng , những dụng cụ thanh nhạc và cái tủ sách " khổng lồ " kia là thứ đáng giá nhất

Min OkHee tìm người bà đã chạc tuổi gần 70 , dù đã sát tuổi như thế , cũng không giấu đi được nét đẹp kiêu sa mà sang trọng của Min lão phu nhân " Heenie , có chuyện gì sao ? " cô quỳ rạp xuống chân bà , gối đầu lên đùi người bà hiền hậu này " Bà nhớ ông sao ? " ông của cô mất từ lúc mà ba cô còn chưa lọt lòng , nghe mẹ cô kể , ngày nào bà cũng lấy ảnh còn trẻ của ông ra , đã vậy đêm nào cũng mê man mơ thấy ông " Ừ , nhưng có lẽ , cả cuộc đời này ông cũng không bao giờ nhớ đến bà , ông ấy xấu xa lắm " Min lão phu nhân dù cười , nhưng ánh mắt lại vô cùng đau buồn

Thấy bà đau buồn , Min OkHee vội an ủi vài câu " Bà ! Bà đừng quá đau buồn , ông trên trời ngày nào cũng dõi theo bà mà... " bà nhìn người cháu trong lòng " Cháu ốm quá ! Dạo này đang lo lắng gì sao ? Cháu đã lớn rồi mà không biết lo cho bản thân gì cả ! " Min OkHee cười đau khổ " Cháu cũng không ngại nói cho bà biết , đúng là giờ , cháu đã yêu một người hơn cả bản thân mình , thậm chí đến cả lần đầu tiên của cháu , cũng thuộc về người đó... " Min lão phu nhân vuốt mái tóc của cháu mình , mang theo vẻ dịu dàng như một người mẹ " Là ai thế ? Là ai khiến cháu gái mà động lòng như thế này ? " Min lão phu nhân đương nhiên không tức giận mà Min OkHee cũng không hề lo sợ khi nói cho bà mình nghe điều này . Từ lúc mới lọt lòng , Min lão phu nhân đã vô cùng yêu thương cô , những thứ tốt đẹp nhất bà đều dành cho Min OkHee hết , bởi có 2 lí do . Thứ nhất , Min OkHee là đứa cháu duy nhất có chính thống là họ Min là 99,5% độ chính thống dòng máu nhà họ Min , Kim SeokJin là 97,8% và Min Yoongi là 98,3% và thứ hai đó là cô rất giống , từ bé đến lớn đều rất giống Min lão phu nhân còn trẻ . Hai bà cháu rất hiểu ý và yêu thương nhau , vì vậy mỗi lần có chuyện không thể tâm sự cùng người khác , Min OkHee đều chạy đến bên người bà này

Gió khẽ lay những chiếc lá xào xạc , đôi mắt OkHee tựa hồ như biển cả , mênh mông đầy nước " Bà...là Kim Taehyung " đôi tay nhăn nhúm của Min lão phu nhân dừng giữa không trung , mắt của bà trợn như thể không tin vào những gì mình đang nghe " Cháu , cháu đang nói đùa sao ? " " Tại sao cháu phải đùa ? " Min OkHee không hiểu , người bà này bình thường rất ảm đạm và không hề hỏi cô những câu này , vậy sao hôm nay lại có thái độ này ? " Min OkHee ! Không được ! Chuyện gì bà cũng không la , riêng chuyện này , cháu nhất định phải chia tay cái tên Kim Taehyung đó ngay , vĩnh viễn không bao giờ được gặp lại ! " Min lão phu nhân quát rất lớn , đây là lần đầu tiên bà quát đứa cháu nội này , cũng là lần đầu tiên bà mất bĩnh tình như thế " Bà ! Bà làm sao vậy ? Bà có chuyện gì giấu cháu sao ? "

Min lão phu nhân thở dài , chống gậy đứng lên khỏi giường , đi đến chiếc ghế ngay gần tủ sách rộng lớn sa hoa , anh đèn pha mờ nhạt chiếu xuống bà , mang theo vẻ bi thương khó tả " Bà khi còn trẻ là một tiểu thư quyền quý , ông con thì là một nhà chính trị gia xuất chúng , tài năng lẫn ngoại hình của Min lão gia thật không xem thường được . Trước đó , bà và ông là thanh mai trúc mã , học cùng mẫu giáo cho đến đại học mà đâu có ai ngờ rằng , bà đã lỡ sa vào lưới tình của cái lão già xấu xa ấy từ cấp 2 rồi cơ chứ ! " bà cười cười , nhớ lại khoảng thanh xuân hạnh phúc ấy " Cấp 3 bà nghe ngóng được ông ấy sẽ chọn đại học chính trị cấp quốc gia , bà liền không suy nghĩ mà chọn ngay trường đại học ấy , dù cho lúc ấy , bà yêu nghệ thuật như sinh mệnh của mình vậy... " bà vừa nói vừa sờ lên chiếc đàn violon ngay bên cạnh " Bà rất thích hát , rất thích múa , rất thích chơi violon , nhưng vì ông ấy , bà từ bỏ hết thảy mọi thứ , chỉ cần ở bên cạnh ông ấy bà nguyện lòng ! "

Nói đến đây Min lão phu nhân cười tươi như đoá hoa vạn thọ " Sau bao năm ròng rã bà thích ông , rốt cuộc ông cũng đã thích lại bà . Tưởng chừng rằng bà là người con gái hạnh phúc nhất , nhưng không phải... " bà lấy một bức ảnh từ cuốn sách ra , đôi mắt đầy nước , nhưng không tài nào khóc ra nổi " Trong một lần , bạn thân nhất của bà và ông ấy đã nảy sinh loại tình cảm nam nữ , không phải thích như ông thích bà , mà là yêu , rất yêu... Bà không trách , không trách ông ấy , cũng không trách bạn thân của bà , vì vốn trước khi ông và bà hẹn hò , trong tận đáy mắt của Min lão gia ông ấy , chỉ có một mình cô ấy " bà nhìn đôi nam nữ trong hình với đôi mắt vô cùng ngưỡng mộ mà đau khổ " Nhưng bà lại không ngờ , cô ta lại phải bội ông ấy , đi kết hôn với đối thủ chính trị của ông ấy , trước ngày ông ấy cầu hôn cô ta " giọng nói của Min lão phu nhân lạnh lùng , lạnh lùng đến cô cảm thấy sống lưng mình lạnh toát " Sau đó , ông ấy không làm chính trị nữa mà làm sang kinh tế và đương nhiên bố của bà sẵn sàng đưa ông ấy vào công ty làm một giám đốc điều hành . Sau đó , ba ta vì không có con trai mà muốn ông ấy - con rể tương lai của bố ta cưới bà , bà vì yêu ông ta mà chấp nhận tất cả , chấp nhận rằng ông ấy không yêu mình , chấp nhận rằng cuộc hôn nhân sẽ không viên mãn , chấp nhận rằng ước mơ cả đời của mình sẽ từ bỏ "

Min OkHee không hiểu sao lại thấy hơi bất an trong lòng , dường như cảm nhận được điều không may sắp xảy ra trong câu chuyện này " Bà cứ nghĩ cô ta sẽ sống hạnh phúc bên người chồng của mình , nhưng cô ta nhất quyết không buông tha cho ông ấy . Cô ta giăng bẫy và ông ta không cần nói cũng biết là sa vào bẫy , tập đoàn của gia đình ta dính vào tin đồn thất thiệt về chính trị " không đóng thuế " " ăn hối lộ nhà nước " " tiền đen " , tất cả những tin đồn đó đều khiến cổ phiếu rớt thê thảm , gia đình bà đi đến con đường khốn cùng , nhưng ông ấy vẫn luôn khẳng định sẽ ở bên cạnh bà , đến khi nào ông ấy chết đi . Và đúng như thế , ông ấy không hề rời xa bà , từng ngày ông ấy đều cố gắng không ngừng nghỉ để giúp gia đình ta thoát khỏi cảnh này , đúng là ông ấy không hề làm bố bà thất vọng , ông ấy lập nên một tập đoàn riêng - chính là tập đoàn của gia đình ta bây giờ , chỉ trong vòng vài tháng , ông ấy đã mua lại hết tất cả cổ phiếu của tập đoàn PRUT biến tập đoàn của gia đình bà thành công ty nhỏ của tập đoàn Min . Sau đó ông chuyển đi sang nước ngoài , sống với bà cho đến khi... " Min OkHee mắt chữ A mồm chữ O , khẽ kêu trong lòng " Ông đúng là xuất chúng , thảo nào ba và anh hai chẳng khác nào một thiên tài... "

" Cháu có biết không , cô ta rất yêu , rất yêu ông của cháu... Một lần nữa , cô ta khiến ông con sống không bằng chết . Cái tên khốn nạn , Kim Lamer ấy , bà không bao giờ quên được , hắn ta đánh đập người từng là bạn thân của bà ra sao , ép buộc bà ta phải cưới hắn , ép buộc cô ta phải quay lưng lại với người mình yêu thương , chỉ vì hắn ta nắm giữ mạng sống của con bà ta , con của Min lão gia và cô ta . Cuối cùng , hắn ép cô ta giết ông cháu cô ta nhất quyết không chịu , ông ta đánh đập bà ấy không ngừng và...đứa trẻ sinh non và đứa trẻ ấy chính là chị của ba con , còn cô ta thì không thể nào cứu được " " Đó là ông của Kim Taehyung sao...không , không thể nào " Min OkHee trợn ngược mắt , không tin vào phán đoán của mình mà hỏi bà thêm một lần nữa " Đúng , chính là ông ta , ông ta nghĩ mình là ai chứ ? Ông trùm xã hội đen thì sao ? Bà không sợ , cái tên khốn khiếp ấy bà ngàn đời nhớ mãi , nhớ nỗi uất ức của người Min lão gia yêu , nhớ cảnh đau khổ của ông ấy "

Bà rốt cuộc cũng khóc , khóc rất nhiều " Cô ấy mất , khi ông cháu quay lại Hàn thì đã quá muộn , mộ của cô ta được đặt ngay kế bên đứa con nhỏ . Ông ấy quỳ rạp trước mộ của cô ta , không nói năng gì , cũng không khóc , ông ấy cứ ngồi đấy suốt 2 ngày 1 đêm , ai đến khuyên cũng không nghe , đến cả bà ông ấy cũng đuổi về , và ông ấy cuối cùng cũng rời khỏi lăng mộ , nhưng bà thà thấy ông ấy cứ ở đấy , bà sẽ hằng ngày đến thăm , hằng ngày đến sưởi ấm cho ông ấy , thà như vậy... " Min lão phu nhân đột nhiên bật khóc , nhớ lại khoảng khắc cô đơn đau khổ nhất cuộc đời bà " Nhưng ông ấy lại chọn rời xa bà , mãi mãi , không bao giờ quay về nữa , không bao giờ... Ông ấy viết di chúc , rồi biến mất . Cuối cùng ta nhận được tin , ông ấy đã mất vì tai nạn giao thông mà chính ông ấy tự kết liễu mình . Bà lúc ấy mang trong mình giọt máu của ông ấy , nhưng ông ấy dường như chỉ để lại số tiền và xin lỗi ta , vì sinh mệnh của ông ấy là cô ta . Vậy còn ta ? Còn bà thì sao ? Ông ấy không hề quan tâm đến cảm nhận của bà hay sao ? Ông ấy không yêu bà , không sao , bà chỉ cần ông ấy bên cạnh tất cả còn lại bà đều không quan tâm , nhưng ông ấy lại nhẫn tâm để bà lại một mình . Cũng đã sấp sỉ 40 , 50 năm rồi còn gì , ông ấy chưa từng hiểu cho bà "

Trái tim Min OkHee như bị xé ra , tận tâm can vô cùng đau đớn , sao lại có sự trớ trêu như vậy , anh và cô mãi mãi cứ như vậy hay sao , không thể nào quay đầu lại . Và có lẽ , sẽ không bao giờ tìm thấy được nhau nữa

___________

Pr a littleeeeee !!!!

Mình sắp ra một bộ truyện H , thể loại vừa Romantic vừa gợi tình , nhưng không phải là Fanfiction , mong các bạn ủng hộ ! ❤️

Có ý tưởng hay góp ý gì cứ cmt hoặc dr cho mình nhé , mình sẵn sàng tiếp thu

Lovin yaaaaa ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro