36: Ai cũng xứng đáng được yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Jimin mất, mọi người đều đến tham dự tang lễ của anh, ông bà Park vốn biết rõ những điều Jimin làm nhưng không nói, nhưng cũng giống OkHee, ông bà Park nghĩ đây là cách tốt nhất để giải thoát rồi. Họ sẽ nhường lại công ty cho gia đình OkHee, rồi di cư sang nước ngoài sống một cuộc sống bình thường.

"Anh vẫn luôn thắc mắc một việc, sao em có thể đoán trước được hết như vậy?" - Taehyung ngồi ở bên ngoài, nhìn trời đang tối dần.

"Cũng dễ thôi mà, cái người muốn thu mua công ty của anh chính là giám đốc công ty của em, Alice cũng là gián điệp của em. Alice làm gián điệp cho anh, em từ đó thông qua để lấy được các thông tin cần thiết, em biết trước HanSeo chắc chắn sẽ có ý thu mua tất cả cổ phiếu rồi tuyên bố phá sản công ty nên em mới muốn thu mua công ty anh, nhưng HanSeo giữ quá nhiều cổ phiếu, em không thể mua được. May mắn cha nuôi của anh đã nhượng lại toàn bộ cổ phiếu cho anh, lật ngược ván bài."

"Cảm ơn em OkHee, cảm ơn em đã giúp gia đình anh, cảm ơn em đã cứu mẹ anh."

"Không cần phải cảm ơn em đâu, anh cũng đã chịu cực không ít rồi, đến lúc em thay anh giải quyết nó rồi."

Tang lễ kết thúc, OkHee cùng Taehyung ở lại để giúp gia đình Park.

Mặc dù hôm chạy trốn là Yoongi bảo vệ Lynie nhưng họ vẫn chưa có dịp nói chuyện với nhau.

Nên Yoongi đã chủ động đưa cô về. Họ ngồi trên xe không nói câu nào cả.

"Suốt mấy năm qua em đã trốn cùng với OkHee sao?" Yoongi lên tiếng trước.

"Ừm."

Yoongi dừng xe, quay sang nhìn cô, ánh mắt gợn sóng, vừa là vui mừng vừa là tức giận

"Sao em tàn nhẫn với em vậy Lynie...suốt mấy năm qua anh đã như người mất hồn vậy. Em đi thì cứ đi, sao lại mang theo cả linh hồn và trái tim của anh chứ? Vậy thà em lấy cả mạng anh đi. Anh đã chờ đợi em rất lâu, anh tưởng em đã thực sự bỏ anh mà đi, em gái không còn mà người anh yêu nhất cũng mất, em có biết lúc đó anh đã thế nào không? Bây giờ quay về cũng không muốn giải thích với anh một lời nào!"

Lynie ban đầu khi nghe những lời đó rất bất ngờ, nhưng cô nhanh chóng đổi sắc mặt: "Anh có biết rằng trước khi biến mất, em đã mang thai không? Anh không biết đúng không? Em đã sảy thai, đã rất đau khổ và dằn vặt, đứa con đó là em không thể bảo vệ được, đứa bé là kết nối duy nhất giữa em và anh nhưng em đã không thể bảo vệ được nó, em đã như ở vực thẳm vậy, lúc đó anh ở đâu? Anh ở đâu?"

Yoongi mở to mắt, bao năm qua anh cứ ngỡ anh mới là người đau khổ, thì ra Lynie còn đã phải trải qua nhiều hơn anh.

"Anh có biết sau khi mất đi đứa trẻ đó, sau khi rời khỏi nơi này, không ngày nào là em không mơ thấy ác mộng không, em mơ thấy đứa trẻ chưa kịp biết đạp ấy gọi tên em, mơ thấy anh ôm đứa trẻ chạy khỏi em, mơ thấy anh cùng nhau đi chơi với vợ và con anh, nhưng người đó không phải là em. Anh có biết cảm giác ấy ra sao không? Em đã phải nhờ tới bác sĩ tâm lý để có thể cảm thấy tốt hơn. Vậy anh nói em giữa em và anh ai mới là kẻ đáng thương chứ? Là em sao?"

Lynie nhìn anh, đôi mắt đỏ hoe nhớ về những ngày trước mình đã cực khổ thế nào, ra đi cùng OkHee trong người cả hai không có bao nhiêu tiền. Mỗi ngày đều sống cực khổ trong căn nhà nhỏ, đi sớm về muộn, ngay cả ăn cơm cũng ngày ăn ngày nhịn. Rất may mắn họ đã có thể lập nghiệp sớm hơn dự định và trở về đây thực hiện kế hoạch.

Cô còn tưởng sau nhiều chuyện như vậy, anh sẽ xin lỗi cô, chí ít là ôm chặt lấy cô và nói cô đừng đi nữa, nhưng có lẽ cô đã mong chờ quá nhiều. Lynie mở cửa xe, có ý định ra khỏi xe.

"Lynie, anh chua từng..." Yoongi nắm tay cô lại "...chưa từng quên em, chưa từng hết yêu em. Xin em, lần này hãy ở lại đây đi, anh không thể sống thiếu em thêm một lần nào nữa. Anh xin lỗi, anh không biết bản rằng mình khi nào sẽ tốt hơn nhưng anh sẽ luôn cố trở nên tốt hơn từng ngày, vì vậy xin em, ở lại bên anh đi, có được không?" Giọng anh run run, như thể đang sợ hãi, sợ rằng cô rồi sẽ rời khỏi vòng tay anh một lần nữa.

Lynie cũng vậy, cô chưa từng yêu ai khác ngoài anh, nhiều năm cố gắng như vậy cũng chỉ là để trở về bên cạnh anh, vậy thì lần này cô sẽ không trốn chạy nữa.

Hôm nay vừa tròn 100 ngày Jimin qua đời.

Cô đã dời toàn bộ lịch trình cũng như giao lại công việc cho trợ lí ngày hôn nay để đi viếng mộ của anh. Taehyung không đi cùng vì hiện giờ anh đang công tác bên nước ngoài, chắc giờ đang trên đường trở về nước. Thay vào đó anh Seokjin là người đi cùng cô.

Mặc bộ váy hồng nhạt dài qua đầu gối, cô toát lên mình vẻ dịu dàng mà không kém phần thanh nhã. Seokjin không vào trong mà chỉ đứng bên ngoài chờ cô.

Cô đặt bó hoa đã mua trước xuống, ngắt bớt đi những cành lẻ tẻ rồi bỏ đi bó hoa đã cũ, gắm những bông hoa tươi mới vào bình. Lau một lượt bia mộ, cô không khỏi xúc động khi nhìn hình của Jimin trên tấm bia. Mắt cô đỏ hoen vì nhớ anh, cô là người chứng kiến anh yêu HanSeo đến thế nào.

Đối với Jimin, ai cũng xứng đáng được yêu, HanSeo dù đã làm bao chuyện như thế nhưng anh biết, cô ấy luôn có những mặt tốt riêng.

Lúc ấy khi anh quyết định bỏ đi chức vị cao quý trong hắc bang, cô cứ ngỡ là anh vì cô nhưng sau này cô mới rõ là vì cô ấy.

Jimin rất yêu cô ấy, anh chưa từng trách móc bất cứ thứ gì ở cô ta, cũng chưa từng cưỡng cầu cô ta sẽ cho anh điều gì. Anh chỉ cần nhìn thấy cô ta mỗi ngày đều vui vẻ sống là đã quá đủ rồi. Không ngờ rằng mọi thứ chuyển biến quá khác xa so với OkHee nghĩ, cô đã không kiểm soát được tình hình, cũng không thể nào hiểu được Jimin đã nghĩ gì..

Khi cô lo liệu mọi thứ xong xuôi đã là 1g trưa.

Khi ra ngoài cô nhìn thấy SeokJin ngồi hỏm dưới bóng cây, dưới chân anh là rất nhiều điếu thuốc. "Nhất định không nói ra sao?" Anh không trả lời, chỉ lấy thêm một điếu rồi châm lửa.

"Thật ra anh biết không, nếu còn có thể yêu, hãy yêu hết mình đi anh." Cô ngồi xuống bên cạnh anh, nghịch cái bật lửa.

SeokJin rít một hơi rồi phà ra một làn khói trắng đục. "Nhưng cậu ấy có bạn gái rồi, ngay từ đầu anh đã không có cơ hội." OkHee không nói gì cả, chỉ tiếp tục im lặng lắng nghe anh nói. "Hôm đó thư kí Lee đã nói với anh tất cả rồi, cô ấy mang ơn gia đình chúng ta mà chúng ta cũng nợ cô ấy không ít, chỉ tiếc..."

"Thử một lần xem sao? Dù gì chẳng phải anh cũng nói rồi sao? NamJoon có người yêu rồi, hà cớ gì anh phải làm khó mình như thế? Bao năm nay thư kí Lee vẫn luôn thích anh như vậy, dù anh không đáp trả nhưng trong lòng cô ấy vẫn luôn chờ đợi một ngày anh chấp nhận."

"Anh biết!" SeokJin nhếch môi "Nhưng anh không thể làm những việc mà bản thân không chắc chắn được. Anh không muốn làm tổn thương cô ấy, nếu đã yêu ai, anh muốn làm tròn trách nhiệm với tình cảm đó của mình. Nếu anh chấp nhận cô ấy, anh phải có trách nhiệm với câu trả lời đó của anh. Nhưng anh biết bản thân rồi sẽ từ bỏ sớm thôi, vậy thà để cô ấy chờ đợi, chứ anh không muốn làm cô ấy tổn thương."

"Logic của anh kì lạ thật đấy!" Cô cười phì.

Cô và anh trở về nhà là lúc gần chiều, lúc này Taehyung đã về đến sân bay và bảo rằng sẽ sang công ty họp một cuộc họp gấp vì thế cô đã ghé sang công ty Taehyung chờ anh tan làm rồi cùng về.

Vì đêm qua không ngủ mà sáng đã dậy rất sớm nên trong khi chờ Taehyung tan họp, cô đã ngủ thiếp trên ghế sopha lúc nào không hay.

Taehyung trở về phòng làm việc thì thấy cô nằm trên sopha, lòng anh không khỏi xao xuyến với vẻ đẹp ấy. Anh bước lại gần, ngồi xổm bên cạnh cô, vuốt ve khuôn mặt đang ngủ say.

Khi đó ánh nắng từ bên ngoài chiếu vào trong phòng, mái tóc anh đã che đi nó hắt lên khuôn mặt cô. Ánh mắt của anh dịu dàng và sâu thẳm, mang tất cả yêu thương của mình đặt lên cô.

Khi cô tỉnh dậy thì thấy mình đang nằm trong lòng ngực của anh.

Trời bên ngoài đã sập tối. Cả hai nằm trên một chiếc sopha chật hẹp, mùi sả từ trên người anh xộc thẳng vào mũi cô, mang theo cảm giác dễ chịu xâm nhập vào tâm trí cô.

"Em dậy rồi. Không ngủ chút nữa à?"

Cô lắc đầu.

"Hôm nay Jungkook đã đến tìm anh."

"Sao vậy?"

"Cậu ấy và Oh Kwon chia tay rồi. Cậu ấy đã đến đây và khóc rất lâu, không nức nở, chỉ vùi mặt vào lòng bàn tay chảy từng giọt nước mắt. Cậu ấy bảo chia tay là do không hợp, nhưng thật tâm ra là đã hết yêu. Cậu ấy cảm thấy Oh Kwon đã yêu một người khác rồi."

"Sao lại như vậy được? Oh Kwon suốt mấy năm không yêu ai chẳng phải cũng chỉ chờ ngày trở về Hàn Quốc để tìm Jungkook sao?"

"Thật ra đôi khi tình yêu không phải là ở thời gian, mà là ở cảm xúc. Có lẽ Oh Kwon đã gặp được người khiến cậu ấy muốn bỏ một người mình đã yêu nhiều năm như vậy. Cũng như HanSeo gặp được Jimin vậy và cũng giống như..." Taehyung cầm lấy tay cô, hôn nhẹ lên mu bàn tay "...anh gặp được em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro