Chap 4: Kì phùng địch thủ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Len đáp lại , giọng thản nhiên:

- Chưa biết ai cho ai biết tay đâu! NHÍM LÙN Ạ!- Len nhấn mạnh.

Len lên phòng và bắt đầu sắp xếp đồ đạc. Sau khi đã xong xuôi Len quyết định đi tắm vì cậu đã phải đi 1 chuyến đi dài từ Pháp về Nhật Bản. Trong lúc đó Rin ở trong bếp phụ mẹ nấu bữa tối mặc dù cô chẳng thích mấy thứ  chuyện bếp núc chút nào nhưng vì lí do:" Con gái phải biết nữ công gia chánh "của mẹ, Rin đành miễn cưỡng xuống làm với vẻ mặt khó chịu.
1 lúc sau.............
- Rin ơi! Con lấy cái đĩa cho mẹ đi, sắp xong rồi đó con lên gọi Len xuống đi!- mẹ Rin vừa nấu vừa nói.

- Joko! Bà lên gọi vị khách quý của nhà mình xuống ăn cơm giúp cháu với bà ơi!!!!!- Rin gọi bà quản gia cũng là người đã chăm sóc cô từ nhỏ.

- Mẹ cho bà Joko sang Pháp chăm sóc biệt thự của ta bên đó rồi nên từ giờ các con phải tự lo liệu! Mau lên gọi Len đi!

- Cái tên đáng ghét mình đâu phải người hầu sao phải lên "mời" hắn cơ chứ?Tự dưng mẹ cho bà Joko sang Pháp bực ghê- Rin lẩm bẩm.
- Có vấn đề gì sao Rin?- giọng mẹ trầm trầm hác ám  

- Dạ.... Dạ .... không... Không ạ! Con lên gọi cậu ta!- Rin lắp bắp.
- Ừa nhanh lên con!-mẹ lại nhẹ nhàng nói.
Rin đi lên cầu thang đến phòng Len đến phòng Len gõ cửa.
Cộc cộc...... Cộc cộc...... Cộc..... Cộc ...... Cộc ....... Cộc.........
Len đang ở trong phòng tắm vậy nên không hề nghe thấy Rin gõ cửa, còn Rin tức tối nói:
- Tên kia! Bộ điếc hả? Xuống ăn cơm!!!!!!!
K thấy ai trả lời....
- Kagamine Len!!!!!! CÓ RA KHÔNG NẾU KHÔNG TÔI XÔNG VÀO ĐÓ!!!- Rin gọi to.
- Rin con phải dịu dàng lên chứ!!!-mẹ nói vọng từ bếp lên.
- Vâng ạ!- Rin hét lên.
Rin gõ cửa lần nữa. Cộc cộc cộc........ Len vẫn đang tắm và không nghe thấy gì. Rin gõ cửa tiếp. Cộc cộc cộc....... Len bấy giờ mới tắt khóa vòi nước và bước từ phòng tắm ra thay đồ. Rin ở ngoài mất hết kiên nhẫn đạp cửa xông vào hét ầm lên:
- Định mệnh !( sorry mị chửi bậy xíu)Muốn thử thách lòng kiên nhẫn của tôi đó hả? Cậu chết trong này hay sao mà không trả lời được 1 câu!!!!!!!
Len quay mặt ra, trên người chỉ có mỗi cái khăn tắm quấn ngang bụng. Rin ngước mắt lên nhìn và.....
- Á!!!!!!!!!! Á!!!!!!!!!!!!! Á!!!!!!!!!!!! ĐỒ BIẾN THÁI!!!!!!!!!- Rin đỏ mặt hét long trời.
Len nhận ra tình cảnh trớ trêu của mình thì cũng hét lên:
- CÔ LÀM CÁI QUÁI GÌ TRONG PHÒNG TÔI HẢ? KHÔNG BIẾT GÕ CỬA HAY SAO??????
Rin chạy ngay ra ngoài đóng sầm cửa lại." SẦMMMMMMMM. ......"Len vội mặc quần áo vào r mở cửa đi ra.
- Không biết gõ cửa hả? Con gái gì mà xông thẳng vào phòng người ta kiểu đó??- Len tức tím mặt hỏi.
- Cậu có bị điếc hay không? Có cần đi khám xem không? Tôi đã gõ cửa không biết bao nhiêu lần rồi mà có thấy ma nào ra mở cửa đầu!!!!- Rin cũng không vừa cãi lại.
- Cái gì mà gõ bao nhiêu lần? Tôi có nghe thấy cái quái gì đâu?- Len cãi lại.
- ĐỒ ĐIẾC!- Rin hét vào mặt Len.
- Cô nói ai đó hả? ĐỒ NHÍM LÙN!!!!- Len cũng hét lên và cả 2 bắt đầu cãi nhau.
- 2 đứa xuống ăn cơm mau! Không cãi nhau nữa!!!!-mẹ Rin đi lên và kéo tai cả 2 lôi xuống.
- Á!!!!! Mẹ ơi đau quá!-Rin kêu lên.
- Mẹ nuôi ơi tha cho con đi mà!!!-Len năn nỉ.
- Không được !!!!Ta chưa đánh đòn 2 đứa là may rồi không được than!-mẹ Rin quát.
Mẹ lôi 2 người vào phòng khách bắt quỳ xuống và bắt đầu bài trường ca dài đằng đẵng.
- Các con phải sống hòa thuận vs nhau nghe chưa! Không được cãi lộn nữa!! Bla... bla... bla- mẹ kết thúc bài diễn thuyết 1 tiếng của mình, đầu gối của Rin và Len giờ đã tệ liệt cả không đứng dậy nổi nữa.
- Giờ thì vào phòng ăn mau! Để mẹ chờ là không công đâu đấy!- mẹ nói giọng nghiêm khắc.
- Vâng..... ạ.....! Ai da. ...đau..... chân quá.......- cả 2 rên rỉ.
Rin, Len tập tễnh bước vào phòng ăn. Đồ ăn hôm nay toàn món ngon vậy mà 2 người chẳng muốn động đũa chút nào (chắc vì ăn mắng no luôn rồi đây mà^. <)
- Rin ăn xong phụ mẹ dọn dẹp rồi lên phòng học, Len con lên phòng học trước đi!- mẹ nhẹ nhàng nói.
Rin phụng phịu:
- Mamy không thuơng Rin nữa! Mamy bất công với Rin lắm! Bắt Rin dọn còn Len đã lên phòng.
Mẹ nhìn Rin rồi nói:
- Được rồi vậy 2 đứa dọn đi mẹ đi nghỉ trước!
- Yeah~
Rin reo lên rồi lè lưỡi với Len, còn Len mặt sững mày xỉa hôm hôm vào bếp dọn dẹp.
- Nhím lùn đáng ghét!-Len lạnh lùng nói.
- Hừ! Còn hơn cái đồ lạnh lùng nhìn như KHÚC GỖ nhà cậu!!!- Rin đáp lại.
Cuộc tranh cãi lại bắt đầu. Lúc này mẹ với sát khí đùng đùng xuất hiện cho mỗi đứa 1 cái cốc đầu:
- Làm mau! Không cái nhau nữa!!!!
- Yes my lord!- Rin lí nhí
Từ lúc đó 2 đứa im lặng và ngoan ngoãn làm nốt công việc không dám ho he gì nữa.
---------- SÁNG HÔM SAU--------
RENGGGG........ RENGGGGGGGGG. .........
Cái đồng hồ báo thức kêu ầm lên làm Rin tỉnh giấc. Vẫn như mọi ngày cô vội vội vàng vàng chạy 1 mạch tới trường và......" SẦMMMMMMMM" Rin lại đâm phải 1 người nữa rồi
- Sao hôm nào cũng đụng trúng cậu vậy?Bộ ám tôi hả?- Rin phủ quần áo cau có nói
- E có sao không? E có phải là...... Kagamine Rin?-người kia hỏi.
- Cậu có điên không?Tôi và cậu bằng tuổi đó sao dám gọi tôi bằng em hả?Hay.....
Rin ngước mắt lên nhìn rồi ngay tức khắc hóa đá...
~CÒN NỮA.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#shinerin